Mot Chu La Yeu Hai Chu La Em
- Mày có cố thế nào cũng không thể qua được Nam Anh đâu.
- Sao lại không? lần trước thi tao chỉ thiếu cậu ta 0,1 điểm mà thôi, nếu cố gắng thêm nữa chắc chắn sẽ hơn điểm.
Ngọc Vi thở dài một hơi, nó đã hết cách thuyết phục nhỏ bạn mọt sách này rồi, chỉ vì cái vị trí trên bảng xếp mà phải học bằng cả tính mạng thế này, có đáng không?
Con số bé xíu 0,1 khiến Ái Linh bỏ mặc tất cả những thứ vui vẻ ngoài kia để dành thời gian cho việc học, nhỏ có thể ngồi nhìn vào vở hàng giờ nhưng một giây nhìn lên tivi hoàn toàn không có.
Ôi bạn tôi, nó bị sao thế này – Ngọc Vi thốt lên.
Lần thi lên cấp 3, chỉ kém thủ khoa 0,1 điểm mà ngậm ngùi nhận vị trí á khoa, 4 lần thi học kì cũng chẳng hơn là nhiêu, đến ngay cả thi học sinh giỏi, hai đứa nó cũng tranh nhau từng dấu phẩy.
- Chắc chỉ khi đứa chúng mày yêu nhau thì mày mới thắng được nó – Ngọc Vi chán nản ngả người ra sau ghế, vu vơ nói.
Nữ sinh vẫn dán mắt vào cuốn sách Toán nâng cao, soạt soạt viết những con số trên giấy không ngừng tay, chỉ nói một câu hờ hững: "Không đời nào tao lại có tình cảm với đối thủ của mình".
- Đời mà, ai biết được – Ngọc Vi cười khúc khích.
Ái chà chà, chuyện này nếu có thực thì thú vị lắm đấy...
Thủ khoa của trường hội tụ đầy đủ đặc điểm của một nam thần, nhan sắc, chiều cao, học lực, gia thế, đặc biệt là green flag...chỉ thiếu mỗi một cô người yêu thôi.
Giờ ra chơi hôm nay có phần ồn ào hơn mọi ngày, mấy đứa con gái tụm ba tụm bảy vào một chỗ, có điều gì khiến chúng nó vui lắm, miệng ai nấy cũng cười toe toét, Ngọc Vi chạy lại hỏi thì mới biết họ được mời đi dự sinh nhật Nam Anh.
- Ái Linh tối nay qua nhà tôi dự sinh nhật nhé – Nam Anh gõ ngón tay lên thành bàn, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi nói.
Gì đây? Gì đây? Nãy còn ồn lắm sao giờ lớp im re, cả một không gian rộng chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cô có nghe nhầm không vậy? Hay là cái tên đang đứng trước mặt gọi nhầm tên? Ái Linh chẳng dám tin vào những gì bản thân nghe thấy, cô muốn kiểm chứng, muốn xác định cho rõ liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Sao vậy? Mặt tôi có gì à mà cậu nhìn mãi thế?
Có đấy, có vấn đề rất nặng.
- Cậu đang nói với tôi à? – Cô nhìn ngang nhìn dọc, ngó trái ngó phải, tìm kiếm hình bóng mà cậu ta đang nhìn.
Nam Anh gật đầu: "Ừm".
Ái Linh: "..."
Dù cho có là mơ cũng không kinh hoàng thế này.
Phải mất tới giây thứ 59, nữ sinh mới lấy lại được bình tĩnh, cô cầm chắc cây bút trong tay, cúi đầu hì hục viết những công thức toán với ý thức mơ hồ, lần tránh ánh mắt từ Nam Anh.
- Tối nay tôi có việc...không chắc sẽ đến được.
- Làm thêm à?
- Kh-không...à..ừ, đúng rồi.
- Tôi nhớ là mấy quán ở đây đâu tuyển nhân viên làm ca tối.
Cô vội lấy cái cớ khác: "Tôi phải ở nhà phụ giúp bố mẹ vài việc".
- Bố mẹ cậu đi du lịch mai mới về mà.
Cái tên thủ khoa này là người hay quỷ vậy? Người bình thường chỉ có hai mắt, nhưng cậu ta có đến cả trăm "cái". Nam Anh chỉ khác quỷ ở hình dáng con người thôi.
Tính cách cậu ta chẳng mấy tốt đẹp như vẻ bền ngoài, vậy mới nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong".
- Tôi còn phải làm nốt bài tập Toán nữa.
- Tuần này thầy không giao bài tập Toán, vả lại mai được nghỉ, để mai làm cũng được – Khóe miệng Nam Anh nhếch nhẹ, bắt lỗi nhỏ á khoa dường như khiến anh khá thoải mái.
Giờ thì biết vì sao Nam Anh luôn đứng trước Ái Linh trên bảng xếp hạng rồi đấy.
Còn thứ gì có thể khắc chế được cậu ta không? Cô nhất thời khó nói thêm được điều gì, tìm một lí do đã khó nay còn phải khiến nó trở nên hoàn hảo.
Với điều kiện của Ái Linh, cô hoàn toàn đến dự sinh nhật hắn mà chẳng có chút vướng bận nào từ hoàn cảnh, có điều tâm cô không muốn.
Một lí do hoàn hảo ấy à? Nếu người đứng đối diện là người khác thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều lần.
- Tôi không biết nhà cậu ở đâu.
- Để tôi gửi địa chỉ qua máy cậu.
- Tôi thấy người hơi mệt, không đi được.
- Vậy tôi rời ngày tổ chức sang hôm khác, chờ đến khi cậu khỏe.
Một tiếng "Ồ!!!" rất lớn vang lên phá tan không gian im ắng, từ sau câu nói của anh, Ái Linh không nghe được mấy từ, tai cô ù ù như nằm bên cạnh sóng biển, trung tâm não ch.ết lặng khoảng 5 giây.
Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng giờ đây lại trở thành một cuộc chiến, cô đưa lí do, hắn ra giải pháp. Đáng lẽ người giữ thế chủ động là cô sẽ ít nhiều chiếm thế thượng phong, cuối cùng vẫn bị anh hất tay trên, phần thua đảo ngược từ anh sang cô.
- Xe điện của tôi bị hỏng rồi, vẫn đang sửa ở tiệm – Linh nhìn anh với ánh mắt kiên quyết.
Nam Anh chẳng mất quá mất giây suy nghĩ, liền trả lời: "Tôi chở cậu".
Ái Linh "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store