ZingTruyen.Store

Mot Chau Bao Nhiu Cay P5 R18

.

Lê Quang Hùng?

Một giảng viên cấp cao lại được phân loại dạng thấp nhất trong bản xếp hạng đó chính là Omega, mặc dù anh luôn giữ phong thái, điềm đạm và rất lạnh nhạt nhưng không ít học sinh đã từng có í định đem anh lôi anh giường

Có thể nói Quang Hùng tuy là Omega nhưng anh ta không dễ dàng gì mà khuất phục trước công chúng, dù sao anh ta vẫn có tiền và gia thế

Nhưng mà đối với Quang Hùng việc ngồi ở nhà ăn nằm ngủ nghỉ, tối thì không cần âu lo ai kiểm soát mà thức đêm, sáng dậy thì có người hậu tận tay đem thau nước để rửa mặt, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng anh vẫn là muốn trả nghiệm thử cảm giác khổ sở bên ngoài, anh muốn thử một lần lao động khổ sai

Thế là bây giờ anh đang ở trước ngôi trường ATSH, ngôi trường danh giá của giới thượng lưu nhà giàu, tuyển vào đây không khó, chỉ cần đút lót một chút là có thể vào được rồi

Quang Hùng trước khi đi đã dán miếng ngăn cản Pheremone, và cũng đã đem theo thuốc của kì phát tình

Anh bình thản đi trên hành lang, tay cầm cặp sách nhỏ, khuôn mặt không cảm xúc đeo chiếc kính vuông không gọng

Ngay từ đầu bước vào lớp anh đã không mấy chờ đợi về cái sự vui mừng của cái lớp này vì anh biết lớp đầu tiên anh dạy là lớp tệ nhất, Quang Hùng đẩy cửa đi vào không để ý ánh mắt của những học sinh khác bàn tán mình

Ngay khi kéo ghế và đặt cặp sách xuống Quang Hùng đã đập mạnh tay xuống bàn, tay kia đẩy gọng kính lên nhìn vào cái lớp trước mặt. Quang Hùng mở miệng cất tiếng: "nói đến đây là được rồi, giờ thì vào học"

Thay đổi về Đăng Dương từ Engima-> figema vậy nó mới sướng🤡

Khi anh đứng dậy lấy viên phấn từ trong hộp mà mình đã đem theo sẵn vừa đi đến bảng đã có cục giấy bị vò nát ném về phía anh, Quang Hùng quay người nắm lấy rồi ném vào soạt rác sau đó quay người viết lên bản

"Này mày thấy ông thầy này sao?"

"Trông cũng được nhưng mà tính thật khó trêu à"

Đăng Dương ngồi ở cuối bàn chăm chú nhìn đường cong của anh khi anh vừa cúi xuống nhặt lấy viên phấn bị rơi, môi bất giác liếm lên: "tao nghĩ thầy ta, chính là Omega"

Minh Hiếu suy nghĩ rồi lại phản bác: "mày có nhầm không? Một omenga sao có thể vào được nơi này, chắc là Alpha gì đó"

"Nếu có là Alpha thật thì tao cũng thao nát cả thôi"

Phải, Đăng Dương nói đúng, vì hắn cũng chính là một thực thể mạnh nhất của ngôi trường này, hắn chẳng bao giờ ngán ai và cũng chẳng sợ ai đè được mình. Nhìn lại Quang Hùng tuy luôn lãnh đạm nhưng càng nhìn càng thấy thèm khát cái cơ thể bị che sau lớp vải ấy

"Hay là lát nữa ra về thì chúng mày cứ về trước"

"Mày muốn đụ ổng trước hả?"

Bảo Khang quay sang hỏi, Đăng Dương chỉ liếm môi nhẹ đưa đôi mắt dục vọng về hướng anh, mùi Pheremone dẫn dụ bắt dầu lan toả ra khỏi lớp khiến một vài nguời phải xin phép Quang Hùng ra ngoài, anh nghe mùi tuyết tuy chỉ thoang thoảng nhưng càng này nó lại càng nồng hơn

Quang Hùng có chút loạng choạng mà dựa vào cạnh bàn quay mặt nhìn xuống lớp vẫn không thấy ai tự mình thú nhận là chính mình toả, Minh Hiếu và Bảo Khang không chịu nỗi mùi của Đăng Dương mà cũng toà Pheremone theo. Càng ngày mùi tuyết đã nồng lại càng phối theo mùi rượu và thảo mộc, Quang Hùng là một Omega nên anh cũng không chịu nỗi mà bị bức đến mức cũng phải làm lộ pheremone của bản thân

"Ah~mùi Lavender thơm thật ấy"

"Thầy Hùng muốn dẫn dụ chúng em sao?"

Cảm nhận như mình sắp bị ép đến mức phát tình, anh thở hộc hệch rồi đứng dậy tay đập mạnh vào bảng, cả người có chút mất sức mà nhìn những người còn đang thoã mãn trong anh khổ sở

"Thu pheremone lại ngay!!! HIẾU, KHANG, DƯƠNG"

Buồn nôn thật ấy!!

Quang Hùng khập khiễng bịt miệng lại khi cảm nhận được cơn buồn nôn sộc lên từ dưới bụng, anh chạy nhanh ra khỏi lớp rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài

Sau khi nôn xong khuôn mặt anh có chút tái mét, Quang Hùng thay lại miếng dán rồi lại cố hít thở lấy lại tinh thần lại thấy trong đó có một bóng người, Bùi Anh Tú đi ra tay dùng khăn lau lau thấy anh liền quẫy tay, y cười nhẹ đến gần

"Em là giáo viên mới sao?"

"Vâng"

"Đây sử dụng thêm bình xịt khử mùi đi, trên người em bị lẫn lộn Pheremone rồi"

Anh Tú đưa cho Quang Hùng một chai rồi chào anh đi trước, giờ mới để ý trên cổ Anh Tú có vết cắn nhỉ? Mà thôi kệ đi quan tâm chi cho mệt thân. Quang Hùng xịt khử rồi cất chai vào túi, anh bước ra ngoài rồi đi từ từ vào lớp, có vẻ như mùi cũng bớt hơn rồi nhưng khi nãy mùi tuyết nó có hơi mạnh nhỉ, xém tí thì anh đã bị ép cho phát tình rồi a!

Minh Hiếu thấy anh liền thích thú mà đứng dậy đi đến gần anh, tay cậu ta nắm lấy tay anh nói: "xin lỗi thầy, khi nãy em bị pheremone của Đăng Dương làm khó thở quá"

Xịt xịt

Dứt lời Quang Hùng dùng ngay bình xịt trên tay xịt thẳng vào người Minh Hiếu, Minh Hiếu có chút cứng đờ, nụ cười vẫn còn đó. Anh chỉ đặt bình khử mùi xuống rồi nói: "đi xuống dưới, còn tiếp tục toả Pheremone thì tôi đuổi em ra ngoài"

Tiết học trôi qua trong sự chán nản của cả lớp....

.

Khi tan học, Quang Hùng đã ra hiệu cho lớp ra trước, vì anh chưa ghi xong sổ trong tài liệu nên giờ phải ghi nốt. Đăng Dương nhìn Bảo Khang và Minh Hiếu đi trước rồi cười trừ ra hiệu động cửa lại giùm, cho đến khi cả lớp không còn ai ngoài anh và hắn

Quang Hùng không biết rằng Đăng Dương còn ở lại, anh chăm chú viết tài liệu hôm này rồi kí tên mình, cho đến khi cây bút đen vừa ghi xong đến dấu chấm thì cảm thấy cả người có chút nhũn ra. Anh run tay làm rơi cây bút, Quang Hùng có hơi bất ngờ nhận được cả người nóng rực muốn bóc lửa, anh mở cặp đen của mình đi tìm thuốc

"Thuốc này hả thầy?"

Đăng Dương cất lời, tay cậu ta cầm bịt thuốc đem lên đưa trước mặt anh, Quang Hùng đứng dậy tuy bất ngờ trước sự hiện diện của hắn nhưng anh cần thuốc, bây giờ!

"Mau đưa nó cho tôi"

"Ohhh lỡ tay rồi" hắn ném bịt thuốc ra cửa sổ rồi nhìn anh, Quang Hùng tính mắng hắn lại bị sức nóng trong người làm khuỵu xuống, cả chân anh mềm như nước Quang Hùng suy nghĩ kì phát tình của anh cũng tầm 1 tuần nữa mới đến, muốn đến cũng là do bị bức đến mức ngửi quá nhiều pheremone mà dẫn đến phát tình

Khoan đã!

Tài liệu bảo Pheremone của Đăng Dương là mùi tuyết, và không ai có thể dễ dàng ngửi được nó. Giờ thì nhận ra vấn đề rồi! Anh trừng mắt nhìn hắn nhưng cảm nhận được tay hắn chạm vào tuyến thể liền co giật mà run lên

"Thầy là Omega thật này"

"Đăng. Dương. Tôi không muốn phải dùng biển pháp mạnh với cậu"

Đăng Dương như thách thứ mà cúi người gần tuyến thể của anh thuận mồm mà thè lưỡi ra liếm nhẹ, Quang Hùng giật tay ra khỏi tay hắn xoay người vung cú đấm đến bụng hắn nhưng anh không biết rằng trước mặt mình là một mối nguy hiểm cho bản thân. Đăng Dương bắt lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh anh ăn anh lên tường, bị va đập mạnh nên anh có chút đau, Quang Hùng nhăn măt nhìn lên

"Thầy tưởng em dễ ăn lắm sao? Thầy nghĩ trong học bạ em là Alpha nên dễ dàng hạ gục sao?" Đăng Dương cúi người hôn lên cổ anh rồi hướng miệng lên tai anh thì thầm "thầy sai rồi, em là Figema~"

"C-Cậu"

"Nào bây giờ để em cho thầy thử sức với một Figema nhé?"

.Ned:-)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store