ZingTruyen.Store

Mot Buoc Yeu Van Dam Dau

Ngày hôm sau, Khúc Tình một mình đến Bách Hoa Lâu, nhìn bên ngoài đây là một chốn thanh lâu bình thường nhưng thực chất bên trong mật thất là căn cứ của Yêu Giới, Y ngồi sau tấm rèm trên ghế lớn lắng nghe từng người bẩm báo , một lúc sau lên giọng gọi
- Tử Thần, chuyện ta giao cho ngươi, làm đến đâu rồi .
Một thanh niên tóc trắng đi vào mặc một bộ tử y, che một bên mặt dáng dấp uy mãnh vác trên vai một chiếc liềm có khắc hai chữ " Đoạt Mệnh"  hắn là một trong tam tới sứ giả của Yêu giới. Những ai nhìn thấy Đoạt Mệnh của hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết. Chính vì vậy đã tạo nên danh hiệu cho hắn là Tử Thần, ngoài ra bên cạnh còn hai người nữa một là Truy Sát người còn lại là Chấp Pháp, nghe nói mỗi tội nhân của Yêu giới hòng trốn đi đều bị ba người này bắt lại.
Truy Sát bắt người, Chấp Pháp phán tội cuối cùng là Tử Thần sẽ hành quyết. Có điều dạo gần đây Yêu với ổn định, Tử Thần luôn đi theo Khúc Tình với tư cách là Hộ Vệ, y cũng rất mực trọng dụng hắn những việc giao cho hắn làm tuyệt đối yên tâm. Lần này hắn điều tra việc đại hội Diệt Yêu ở Hàn Yêu Thành này vào sáu tháng sau mong là có tin tốt
- Yêu Chủ , đây là danh sách người cần - chấp hai tay dâng lên người rồi lẵng lặng đứng sang một bên, xem xong Khúc Tình bỗng giật mình
- Không phải chứ? Lần này có Thiên giới cũng tham dự sao? Hi vọng ta không gặp người đó- Thiên giới vốn phần lớn theo Phật Pháp tuy nhiên vẫn có một số thế gia vọng tộc cho con mình lĩnh hội phật pháp tu tập trong một quãng thời gian sau đó đi theo con đường khác , vì trong giới Chính Đạo, Vô Năng thiền sư là một người đức cao vọng trọng nhờ theo con đường của người mà Thiên Giới được thành lập. Họ luôn muốn hậu bối sau này học tập theo người nên thường gửi con cái của mình vào Linh Sơn Tự lúc nhỏ đến lớn lại quay về kế vị như thế càng được người đời nể phục hơn. Lần này có đại diện của Thiên Giới tham gia không khỏi gặp phiền phức. Khúc Tình nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cả mật thất cũng rơi vào tĩnh lặng một lúc sau Tử Thần lại lên tiếng
- Hồi bẩm Yêu Chủ, việc điều tra Bạch Y lâu nay vẫn chưa có kết quả gì không biết có cần đổi người khác không ?
- không cần, việc này ta đích thân ra tay- nói xong mọi người có phần kinh ngạc tuy nhiên đã là quyết định của Yêu Chủ bọn họ cũng chỉ biết cuối đầu chấp thuận.
Hỏi thăm vài câu về Yêu giới không có gì quan trọng nên y cũng rời đi, đến điểm hẹn liền thấy tên tiểu tử kia hớn hở chạy lại cuối chào. Vậy là một người luyện kiếm một người nằm trên mái nhà uống rượu cứ thế ba ngày nhanh chóng trôi qua kiếm thuật của hắn tăng lên đáng kể có thể tiếp được vài chiêu với y. Hôm nay hắn mời y đến điểm hẹn có ý tỏ lòng cảm kích và tạm biệt nhau , Khúc Tình cũng không do dự mà đồng ý. Chỉ là sao đến bây giờ vẫn không thấy hắn trong lòng có chút bực tức định rời đi bỗng nhiên nghe giọng của hắn yếu ớt gọi
- Khúc tiền bối...ta đến rồi - Khúc Tình quay lại trông bộ dạng hắn không thể nào thảm hơn. Y phục lắm lem, đầu tóc rối bời đã vậy thêm vài vết thương trên người, Y cũng có chút bất ngờ phi lại chổ hắn đang nằm thở hỗn loạn , điểm hai huyệt đạo giúp hắn điều hòa khí huyết.
- sao rồi?- khẽ hỏi
- không sao chưa chết được, đa tạ người nhưng hôm nay có lẽ không mời rượu người được rồi - hắn đáp, miệng cười gượng nhưng mắt lại không mở ra nổi.
- nói đi là ai?- Khúc Tình trong lòng có chút tức giận
- nói ra Thúc cũng không làm gì được hắn đâu, hắn lợi hại lắm hắn năm lần bảy lược muốn cướp Đào Mộc của ta rồi, lần này ta bị mắc bẫy không thoát khỏi, cũng may mấy ngày nay nhờ thúc chỉ điểm mà ta....chạy thoát - Khúc Tình không nghĩ được nữa đem hắn về quán trọ truyền nội lực vào người hắn , nhìn vết thương trên người chắc chắn là Hắt Mộc Đoạn Tùng Đao của Hắt Bào, người này năm xưa vốn nổi tiếng cả Ma Giới sát thủ số một trong lục giới tại sao lại ra tay với một tên tiểu tử như vầy, Đào Mộc này có gì quan trọng với hắn ?- Khúc Tình vừa truyền nội lực vào người hắn vừa suy nghĩ một lúc xem ra nên đi gặp lại cố nhân rồi, vừa thu nội lực về Tử Thần đã gõ cửa bước vào
- Yêu Chủ tìm thuộc hạ không biết có gì căn dặn- hắn cuối đầu.
- Không có gì, chỉ là muốn ngươi chăm sóc người này giúp ta đợi hắn hồi phục rồi hẳn đi, nếu có thể thì kết giao bằng hữu với hắn về sau nhờ mối quan hệ hành sự sẽ dễ dàng hơn- Y chấp hai tay phía sau kiêu ngạo lên tiếng
- người này phải phiền Yêu chủ tiêu hao nội lực cứu hắn hẳn rất quan trọng- Hắn đáp quả thực trong lòng có chút ganh tỵ với tên này, theo người bao lâu vậy mà một ánh nhìn cũng chẳng có ,, còn tên này chỉ vừa gặp vài ngày người đã dùng đến nội lực trên người để cứu hắn.
- không có gì chỉ là ta thấy hắn hợp nhãn thôi, ta đi đây, chăm sóc hắn cẩn thận vào đừng để ta phải hỏi tội- vừa nói xong người kia chỉ kịp dạ sau đó đã không thấy bóng dáng y đâu nữa.
Khúc Tình đi đến một khu rừng trời cũng đã khuya không gian càng thêm tĩnh mịt, hít một hơi lớn giọng
- Bạn cũ đến gặp sao còn trốn tránh? - câu nói vừa dứt một cơn cuồng phong cuốn những chiếc lá khô gần đó bay tán loạn, ngay sau đó xuất hiện một người tay cầm đoản đao che kín mặt, khoác trên người bộ hắt bào Khúc Tình vẫn thản nhiên đứng đó
- Cứ nghĩ là cao thủ phương nào dám động đến người của ta, không ngờ là bại tướng năm xưa- Y chấp hai tay phía sau, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn thẳng người nọ. hắn im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng
- Người của ngươi?
- Phải, ta đang bồi dưỡng tên tiểu tử đó càng huống hồ ta cũng đang có hứng thú với thanh Đào Mộc kia- vừa nói vừa bước đến gần hắn thản nhiên - có điều ta thắc mắc tại sao một Hắt Bào nổi tiếng trong Lục Giới lại ra tay với một hậu bối như vậy? Ngươi nói có phải có kẻ đứng sau hay không?- dứt lời thanh đoản đao trên tay hắn rung lên chém ngang một đường trong không trung, Khúc Tình không vội ngã người lướt về sau cười nhạt
- Đánh thật à?- câu nói khẳng định lần nữa đương nhiên Hắt Bào không phải hạng tầm thường dù rằng mười năm trước từng là bại tướng dưới tay y, mười năm sau biết đâu khác cũng muốn xem xem người đó tiến bộ thế nào
- Xích Y, ngươi đừng ép người quá đáng- Hắn hằng giọng thanh đoản đao trên tay chỉ lật mặt một cơn cuồn phong kéo theo
- hư...không biết tốt xấu, hôm nay đừng trách ta vô tình - Khúc Tình cứ thế phi ra hai mũi châm xuyên qua cơn cuồng phong kia trong màn đêm chỉ nghe được âm thanh của kim loại va vào nhau xẹt ra lửa. Khẽ nâng người lên cao che lấp ánh trăng, lơ lững trong không trung phía sau y kim và tơ kết lại thành một mạng nhệnh.
Hắt Bào đá chân vào thanh đoản đao nó liền hiện nguyên dạng thành thanh Trường Đao hắn dùng cả hai tay cầm vào cán đao xoay vòng thật nhanh đến tốc độ không thấy người đâu nữa chỉ thấy một nhân ảnh to lớn hơn Khúc Tình gấp nhiều lần cầm đao xông đến.
Y nhẹ nhàng xoay cổ tay lên cao sau đó hạ xuống, tất cả hàng vạn mũi ngân châm mang theo kim lẫn tơ như những con rắn uống lượng xông đến nhân ảnh kia, hai thứ va vào nhau nổ tung,  Khúc Tình cũng  hòa vào làn khói mất dạng, Hắt Bào vẫn vận lực quan sát tuy nhiên từ phía sau hắn, Khúc Tình đã xuất hiện cả người phi lên cao trong không trung, tay vận công đóng băng cả nội lực của Hắt Bào, hắn cố gắn gạt thanh đao sang hướng Khúc Tình tưởng như sẽ xảy ra một vụ nổ vang trời nào ngờ đến lúc xuất công người y như có một bàn tay đè nén nội lực lại không thể phát ra
" chết rồi lúc nãy hao tổn quá nhiều nội lực cứu hắn, bây giờ khó lòng thi triển Băng Xà Ngự Phong Chưởng..." vừa nghĩ đến đây y liền nhận cả một đạo kình lực xung thiên, Khúc Tình chỉ chéo hai tay trước ngược lùi lại tránh né, bản thân biết đã bị hao tổn vài phần, nếu đấu tiếp e là không thể thắng, bàn tay cố chấp ra phía sau che đi sự run rẫy
- Không ngờ mười năm không gặp ngươi tiến bộ quá nhanh , hôm nay bổn Yêu Chủ còn có việc hôm khác gặp ngươi tính sổ - vừa nói xong định phi thân đi hắn liền cười lớn
- Ha ha ha , bị thương rồi còn dám tìm ta giao đấu cơ hội ngàn năm có một này sao ta bỏ qua được - " Hắt Mộc Đoạt Hồn Đao "- hắn hét lớn từ trong màn đêm Khúc Tình chỉ nhìn thấy một luồng lực trảm đếm đâu cây gãy đỗ đến đó xông đến với tốc độ cực nhanh
- Nguy rồi - vừa nói xong từ phía sau y bỗng nghe một âm thanh như tiếng đàn, ngay sau đó hai đường khí lam xông đến va vào luồng lực kia nổ tung, Khúc Tình lúc này chỉ kịp phi lên tránh bị ảnh hưởng sau đó nhẹ nhàng hạ xuống bước chân có phần loạn,  nhìn người kia, một thiếu niên mặc bạch bào, trán đeo Mạc Ngạch khi nhìn đến thứ này đôi mắt khúc tình chỉ kịp mở to ra tâm khẽ lay động một chút , tướng mạo này, cổ cầm này và cả chiêu thức này không khác vào đâu được. Tuy nhiên cố nén lại cảm xúc của mình, tiếp tục bày ra bộ mặt dửng dưng nhìn trong đêm tối Hắt Bào thu lại trường đao
- Đoạn Phách Sao? Không ngờ hôm nay lại gặp được Hàn Yêu Trang Chủ ở đây, Ta tạm thời không đấu với ngươi tuy nhiên nên nhớ Đào Mộc sớm sẽ thuộc về ta mà thôi- nói xong hắn lấy ra một hắt linh phù thổi vào đó chỉ chớp mắt mất dạng. Khúc Tình nhìn người kia dần hạ xuống
Phong thái tao nhã, gương mặt lạnh lùng thoát tục chỉ đảo mắt qua y, miệng khẽ nói vài chữ
- Theo Ta- thế là đi, không màn y có đi theo hay không tuy nhiên với thương thế bây giờ chỉ cần nghe một khúc Thanh Tâm Âm hẳn sẽ đỡ hơn vài phần.
Đến bên bờ suối người nọ lấy từ trong tỏa linh nang ra một cổ cầm nhìn vào đã biết được nguồn gốc, Khúc Tình lại nghe người đó hé môi
- Ngưng Thần - bản thân y kỳ thực khi nhìn thấy Mạc Ngạch của người này đã biết hắn là ai? cổ cầm Vong Cơ kia cũng là của ai? Tuy nhiên giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nhiều, cứ nhắm mắt ngưng thần theo hắn trị thương rồi tính tiếp.
Lần mòn theo những âm thanh trầm bỗng , Khúc Thanh Tâm âm vang lên cả một cánh rừng, Khúc Tình nhập tâm đến độ chợp mắt lúc nào không hay, y nhớ lại quãng thời gian trước khi y còn nhỏ hay theo sư phụ đến Cô Tô Lam Thị luận âm luật. Đã vô tình gặp được người vài lần, khi đó người đã là một Hàm Quang Quân được người đời kính nể, người vân du khắp nơi với một tri kỷ, có điều mấy năm sau khi lên đỉnh Cô Tô thấy người và người đó dẫn theo một đứa trẻ tầm vài ba tuổi có tên là Lam Ngụy.
Trong kí ức của Khúc Tình hình ảnh Lam Trạm được khắc sâu trong đầu không thể nào quên, tiểu tử này hẳn có bảy phần giống người lúc còn niên thiếu, chỉ tiếc một điều thuở niên thiếu của Lam Nhị ca y chưa thể có mặt để xen vào. Y luôn cho rằng Lam Nhị ca sẽ giống như những người khác nhưng không năm đó người đã vì một tri kỷ chống đối lại cả tứ đại thế gia, chỉ vì người này dù là thanh danh Hàm Quang Quân cũng không cần.
- Ngụy Huynh thật là có phúc - năm đó ngốc nghếch bảo với người như vậy, có chút ghen tỵ với Ngụy Vô Tiện trong lòng buồn bực không thể nói nên lời, dù sao thì ngày đó sư phụ dẫn y lên đỉnh Cô Tô từng nói người và Lam Tông Chủ đười trước kết giao huynh đệ, y nên gọi Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là Đại ca và Nhị ca. Chỉ tiếc là gặp không được mấy lần người đã tuổi cao về Vọng Ưu cốc rồi mất, sau đó y không đi Cô Tô lần nào nữa, xa cách cũng gần hai mươi năm đứa trẻ tên Lam Ngụy năm nào hẳn là nó. Thanh Tâm Âm này đàn không khác gì Lam Nhị Ca ngày trước hay giúp sư phụ định thần. Lâu rồi không nghe khó trách trong lòng nhìn vật nhớ người.
Khúc Tình ơi là Khúc Tình ngươi luôn cho rằng bản thân mình không biết tình là gì nhưng thực ra năm đó khi gặp được Lam Trạm ngươi đã hiểu chỉ là trong lòng cố chấp mà thôi. Rõ ràng không buông xuống được mà lại sợ nhấc lên.
Đoạn Thanh Tâm Âm này làm tâm ngươi lại dậy sóng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store