ZingTruyen.Store

Mot Ban Tay Hai Nguoi Nam Bach Duong Xu Nu Ma Ket



[Ê lùn, chiều nay mày về một mình nhé! Tao có việc rồi!]


Xử Nữ thở dài, bỏ điện thoại lại vào túi, đeo ba lô vào, rồi cô rời khỏi lớp học. Chiều nay trời hơi âm u se lạnh. Cắm tai nghe vào, Xử Nữ bước dọc con đường đến trạm xe buýt. Cũng lâu rồi cô chưa đi xe buýt. Đơn giản là vì lên cấp 3 đã có "tài xế không công" Bành Bạch rồi nên Xử cũng không cần phải nhét xác trên xe buýt chật chội nữa. Chiều nay Bạch Dương bận.

Bước lên xe buýt, chỉ có lác đác vài người ngồi rải rác trên từng băng ghế. Không còn cái hình ảnh ồn ào, đông đúc và đầy hơi người như Xử Nữ từng biết, mà thay vào đó là sự im lặng được lấp đầy bởi tiếng động cơ xe và những bài hát buồn được phát trên radio với âm lượng muỗi kêu. Bất chợt trời đổ mưa. Chiếc xe dừng lại ở một trạm chờ để đón khách. Cánh cửa mở ra làm không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào. Vài người ngủ gật khẽ rùng mình tỉnh giấc. Không khí bên trong xe bây giờ đã lạnh và tối hơn rất nhiều. Xử Nữ vặn lớn tiếng nhạc hơn một chút. Không hiểu sao khi mưa vừa rơi xuống, điện thoại vô tình chuyển sang đúng nhay bài hát ấy. Tựa đầu vào cửa kính xe, Xử Nữ yên lặng cảm nhận cái lạnh cô đơn của mưa và thả mình theo những giai điệu đầy cảm xúc..



" Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa vẫn cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay
Em vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh...

Giờ đây, em biết tất cả đã kết thúc...
Em biết tất cả đều chỉ vì em quá ngốc nghếch
Và em cũng biết sự thật không phải như vậy...
Em chỉ thất vọng về mình, chỉ vì lòng kiêu hãnh mà em đã không giữ anh lại...

Vào những ngày mưa, anh lại đến tìm em,
Khiến em đau khổ suốt đêm dài... Và rồi khi mưa ngừng rơi,anh cũng ngừng bước,
Từ từ biến mất cùng những giọt mưa...

Chắc em say rồi, em không nên uống nữa...
Khi mưa bắt đầu rơi, em cũng như ngã gục theo những hạt mưa...
Điều đó không có nghĩa là em nhớ anh,
Không, không phải vậy đâu!

Chỉ là..khoảnh khắc chúng ta bên nhau quá sâu đậm
Anh rất thích những ngày mưa như thế này,
Và em cũng thế...

Em vẫn luôn giữ những kí ức về anh.
Nhưng bây giờ em phải để những kí ức đó ra đi và cố gắng bước tiếp...
Thậm chí em không còn đủ nghị lực để trốn chạy nữa...

Giờ đây, em sẽ xóa nhòa hình bóng anh và rũ bỏ tất cả những gì thuộc về anh.

Nhưng khi mưa bắt đầu rơi,
Em đã cố dấu đi những kỷ niệm về anh,
Nhưng tất cả vẫn ùa về và tìm kiếm em...

Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho em quay lại.
Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của anh,
Em sẽ cố mỉm cười, bởi vì em không còn đủ sức đề níu giữ lấy anh nữa...

Em có thể làm gì khi mọi chuyện đã kết thúc thật rồi ?
Em chỉ biết nuối tiếc vì những việc ngốc nghếch của chính mình.
Em sẽ vẫn nuối tiếc khi mưa vẫn cứ tuôn rơi...
Và khi mưa ngừng rơi, đó là khi em có thể dừng lại...

Em sẽ vẫn nuối tiếc khi mưa vẫn cứ tuôn rơi...
Và khi mưa ngừng rơi, đó là khi em có thể dừng lại..."

🎼 On Rainy Days - BEAST 🎼







-------------------------------------------------


Tại bệnh viện tỉnh, 5 giờ 45 phút. Bảo Bình vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật.





- Bác sĩ Bảo Bình! - một giọng nữ nhẹ nhàng gọi với về phía người thanh niên đang bước vội trên hàng lang bệnh viện.

Bảo Bình giật mình quay lại, anh khẽ gật đầu chào người vừa gọi mình:




- Chào bác sĩ Kim Ngưu! Có chuyện gì vậy ạ?



- À không có gì to tát đâu! Tại dạo này cậu giúp đỡ tôi nhiều mà tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu... Đi ăn với tôi nhé? - Kim Ngưu cười thân thiện.




- Không có gì đâu ạ! Giúp đỡ tiền bối là trách nhiệm của tôi mà! Khi còn là thực tập sinh chẳng phải tiền bối đã giúp tôi rất nhiều đó sao? Tôi mới là người nên cảm ơn tiền bối mới phải phép!





- Cậu đừng khách sáo thế chứ!? Tôi và cậu có xa lạ gì nhau đâu! Đi thôi! - Không để Bảo Bình nói thêm tiếng nào, Kim Ngưu đã lôi tuột anh ra ngoài.














3 năm trước, khi Bảo Bình còn là một cậu thực tập sinh trẻ măng, đối với anh lúc bấy giờ, được làm việc tại bệnh viện tỉnh là một niềm tự hào to lớn. Nhưng cái gì lần đầu tiên cũng có cái khó khăn của nó. Bằng chứng là cậu thanh niên 22 tuổi đã gần như không qua nổi một ngày trực nhà xác, việc mà bất cứ sinh viên ngành Y năm cuối nào cũng phải trải qua. May cho anh, kiếp trước chắc anh đã tu luyện nhiều lắm mới gặp được Kim Ngưu. Theo thông lệ của bệnh viện, trong thời gian thực tập, các thực tập sinh phải luân phiên nhau trực nhà xác với một bác sĩ của bệnh viện, và Bảo Bình được phân công trực cùng Kim Ngưu. Trong khi các đồng nghiệp nữ khác có vẻ hơi e dè với "cái kho lạnh" đáng sợ, nơi xuất xứ của bao nhiêu câu chuyện kì lạ không có hồi kết thì Kim Ngưu lại khác. Chị có vẻ như hoàn toàn miễn nhiễm với các không khí lạnh lẽo và hoang vu của nhà xác. Có lần, chị kể với anh, gia đình chị lúc trước vốn rất khá giả. Bố chị buôn bán bất động sản, mẹ nội trợ. Vì mẹ chị ít khi ra ngoài nên sau khi nghe hàng xóm hay bạn bè cũ gì đó xúi giục, mẹ chị bắt đầu bán hàng đa cấp. Sau một thời gian, gia đình chị bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần vì mẹ chị chị đã lậm quá sâu đến độ đem cả sổ hộ khẩu đi cầm cho bọn cho vay nặng lãi để rồi bố chị lên cơn đau tim và đột quỵ khi bọn chúng đến xiết nhà. Mẹ chị dụ dỗ chị theo bà và bọn kia làm ăn, để rồi giờ chị phải chạy trốn khỏi chính mẹ đẻ của mình.

Không hành lí, không giấy tờ tùy thân, không nơi nương tựa, với hai bàn tay trắng, chị đã phải ngủ ở nhà xác đến tận nửa tháng cho đến khi được vị nữ y tá trưởng khoa lớn tuổi độc thân cho tá túc tại nhà cô ấy. Đó chính là lí do tại sao Kim Ngưu không hề sợ nhà xác. Bởi vậy, khi con người ta đã trải qua những nỗi đau còn hơn cả tưởng tượng được, tự bản thân họ sẽ tạo ra những chiếc kén bảo vệ chắc chắn để giữ cho bản thân không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Những chiếc kén ấy có hai loại. Một là mạnh mẽ đến lạnh lùng nhưng lại mềm yếu bên trong, hai là cười đùa đến tưng tửng nhưng lại vô cùng cứng rắn bên trong. Kim Ngưu, cô gái đang ngồi cười nói vô tư trước mặt Bảo Bình đây, có lẽ là loại thứ hai.








P/S: Mọi người có muốn xem hình ảnh tượng trưng cho nhân vật không? Tại ban đầu mình cũng không định đăng hình cho truyện này, nhưng nếu mọi người muốn xem hình cho dễ hình dung nhân vật thì mình sẽ đăng :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store