Mortalis Via | Hành Trình Của Một Con Người | Θνητός Οδός
Chương 83: Bắt Quả Tang
.....
Ờ thì....
Bất cứ khi nào có một ngày hội lớn diễn ra, thì dĩ nhiên là phải có người chủ trì, đúng chứ? Cơ mà đáng tiếc.
Ba người chủ trì của lễ hội này, hiện đang không ở trong phòng họp.
"..........Vậy thì.... Athena lại trốn việc rồi à Amaterasu-san?" - [Bronya 'Mekhane Zaychik] - Vị Thần Của Máy Móc.
"*Sụt sụt, chuyện thường thấy mà~"
"MẸ NÓ NÓI 10 GIỜ HỌP MÀ 11 GIỜ RỒI VẪN ĐÉO THẤY MẶT ĐÂU!!!!!"
"Ngươi có cần phải ồn ào vậy không thế Mamon?"
"Im đê! Và còn mày nữa Bel! MÀY ĐÃ NGỦ 5 NGÀY LIỀN TRONG CÁI TUẦN LỄ CHẾT TIỆT NÀY RỒI ĐẤY!!!"
"Uuuuu..... Tui không muốn phải đi kiếm Ata đâu... Mà...... hai người chủ trì đâu rồi?"
"À.... Elias và Alaric có lẽ đã đi trước rồi... thế nên..."
Cả căn phòng im lặng, 5 vị thần quyền lực trong [Hội Bàn Tròn] đều không hẹn mà cùng, nhìn chằm chằm về phía cái người đang mặc quân phục kia.
"....Quào, các người thực sự nghỉ chỉ vì tôi là chiều hư Ata-tan quá thì tôi sẽ biết em ấy ở đâu chắc? À và Ama-tan đừng có nhìn em nữa chị còn chiều hư con bé hơn cả em đấy!!"
Yukino bất lực đáp, cô xoa xoa trán, không biết làm gì hơn với đứa em trời đánh của mình.
Vốn đây cũng không phải là lần đầu, cũng chẳng phải là lần nghiêm trọng nhất trong tất cả các cuộc họp mà Athena tham dự, thế nên có vẻ phần lớn mọi người ở đây cũng đã quá nhẵn mặt với điều này rồi.
Với Yukino thì dù có hơi phiền lòng, nhưng ít nhất thì con bé không chủ động đi chém nhau với hẳn một Chí Cao Tồn Tại trong phòng họp.
Thật sự quả là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà.
*Tít tít, tít tít.
"Hử?"
Yukino từ trong túi lót lấy ra một chiếc điện thoại, khác với vẻ ngoài nghiêm trang, có phần lạnh lùng thì chiếc điện thoại của Yukino lại có ốp lưng thì chó trắng, trông thực sự đáng yêu.
"Cái này...."
Yukino nhìn vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn được ghi trên đó, trong lòng cũng không biết nên nói cho những người còn lại không, dù sao thì đúng như cô tự nhận, bản thân Yukino thực sự là sugar mommny của Athena.
{Sẽ có Yue-Sama ở đó đấy}
"..... Mà thôi kê :3"
_____________
Makoto và Athena vừa đi vừa tám chuyện, cùng nhau rời khỏi khu vực của các otaku, giao lại mớ hỗn độn cho chân sai vặt số một Olympus - kẻ đang đứng đó với biểu cảm như thể sắp khóc đến nơi.
Makoto quay đầu nhìn lại, có chút đồng cảm. Dù sao thì hiện tại bản thân y cũng đang là chân sai vặt số một của cả [Thiên Đàng] lẫn [Địa Ngục] mà.
Nhưng dù vậy, vẫn có một điều khiến Makoto thắc mắc. Y nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không nhịn được, hơi ngước đầu lên nhìn Athena, hỏi:
"Tôi khá chắc cô với tên kia không phải sinh đôi, cũng chẳng phải cùng mẹ. Thế mà sao trông giống nhau thế?"
Athena nghe xong thì gãi má, quay lại nhìn thằng em cùng cha khác mẹ kia.
"....Chà, nó học makeup ở đâu đẹp thế nhỉ?"
Athena đánh trống lảng, nói xong cô cười hề hề, như thể hoài niệm về một thời đã qua vậy... Hoặc là đang suy nghĩ về một kịch bản biến thái nào đó chẳng hạn?
"Ahhh, nói chứ thịt của nó dở thật."
Makoto định gặng hỏi thêm, nhưng nghe câu này thì thôi luôn. Dù sao chuyện này cũng dính đến ký ức mà Athena không muốn nhớ nhất. Makoto cũng không thiếu tâm nhãn đến mức đụng vào những kí ức không mấy tốt đẹp của vị đại sư tỷ này.
Y nghiêm chỉnh, hai tay chắp sau lưng, từ từ bước đi. Athena thì thoải mái hơn hẳn, hai tay tựa lên ót, sổng soài bước như thể đường này do nhà cô xây.
Dù sao cũng sẽ không ai nhận ra cô trong bộ dạng này, và đây cũng là ngày nghỉ hiếm hoi trong 400 năm nữa, nên cô cũng cứ xoã thôi.
.....Hoặc, cũng không hẳn.
Makoto liếc liếc nhìn Athena, cũng ngờ ngợ nhận ra rằng có điều gì đó bất thường ở vị đại sư tỷ kia.
Makoto liếc nhìn Athena, lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Ngày hội lớn thế này, mà kẻ ngồi vào chiếc ghế nóng nhất nhì liên minh lại có thể nhởn nhơ rong chơi ngoài đường? Quái thật.
Nghĩ thế, Makoto gian ác nhếch môi cười, liền dùng cái cách ăn nói chanh chua mà y học được từ gia gia tốt, nói ra.
"Một ngày hội lớn như thế này, đại sư tỷ đây cũng không có việc gì để làm a?"
Athena nghe thấy những lời đó, kèm theo cái cách nói mỉa mai đầy gai nhọn quen thuộc kia, có hơi khựng lại, mí mắt cô giật giật, Athena quay đầu, nhìn chằm chằm vào cái tên tiểu sư đệ kia.
Makoto thấy thế thì liền quay mặt đi, giả vờ không thấy, không làm, không nghe gì, y huýt huýt sáo, ngắm trời ngắm đất ngắm những người đi đường.
Nhìn thấy bộ dạng này của tên tiểu sư đệ, Athena cũng không thèm chấp nhặt gì thêm, chỉ khẽ thở dài, tự mình lầm bầm.
"Mới có chưa đến trăm năm bỏ nhà đi bụi cơ mà.... Ây da, hết bắt nạt được của ta tiểu sư đệ rồi nha~~"
Makoto nghe mà mặt không đổi sắc - vì đây là phần Thần Tính. Nếu là phần Nhân Tính thì chắc đã nhảy dựng lên chửi um sùm, thậm chí còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi.
Dù sao mấy trăm năm qua, đại sư tỷ chiếu cố tiểu sư đệ tốt quá cơ mà.
Mà, nói gì thì nói, Phần Thần này có thể không để tâm, nhưng phần Người thì thù dai kinh khủng. Trên lý thuyết, kẻ kia giống Takatsuki Makoto gốc hơn y.
..... Mà, mọi chuyện đáng lẽ ra phải là như thế.
Một con mắt của y có hơi sáng lên. Bằng khế ước chủ-tớ, Makoto có thể thông qua con mắt của nàng hầu gái kia mà biết được cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra và....
"......."
Nó không phải là điều gì tốt lành cho cam.
Một kẻ vốn nên có đạo tâm vững như bàn thạch, giờ lại đang dùng cơ thể Leaf làm chuyện... không nên làm như này.
'Biết ngươi thù ghét hai người đó về chuyện mẹ chúng ta, nhưng đến mức dùng thân xác Leaf luôn ư?'
'.....'
Thần tính hỏi, Nhân tính không trả lời.
Y thở dài. Athena thấy thế cũng giả đò quan tâm hỏi han.
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là nhớ vài chuyện không vui... Mà, cô trốn việc hoài thế này ổn không? Không sợ mất ghế à?"
Makoto vế đầu bốc phét vế sau liền đánh trống lảng. Athena thì không quan tâm về vế đầu tiên, nhưng khi nghe thấy vế sau thì cô lại khoái chí mà cười hề hề, vì lý do nào đó mà cô còn trông rất tự hào mà tự tin nói ra.
"Cho bọn họ thoả sức mà đe dọa nha, ta đây trốn việc thêm vài trăm nghìn năm nữa cũng chẳng có ma nào dám cắt cái chức lão nương này nha~~"
*Tít.
"Hể.... Ghê gớm thế sao?"
"Chứ sao! Cậu tưởng cái ghế này dễ ngồi chắc? 5 Chí Cao, 12 Thần Vương, hàng triệu thần sáng tạo, vô hạn đa vũ trụ - lọc mãi mới ra đúng 2 ứng cử viên kế vị. Mà hai người đó cũng chỉ tạm đủ tiêu chí thôi. Thế nên ghế Minh Chủ Võ Lâm của đại sư tỷ mày vững như bàn thạch luôn nha~~~"
*Tít.
Athena vừa nói cũng vừa khua tay múa chân, Makoto thì vỗ tay phụ hoạ, cũng không nhận ra là nãy giờ có một thứ gì đó đang ghi hình cả hai.
"Hể~~ Mà, Raphael không tính sao?"
Athena đang cao hứng thì nghe câu này, mặt lập tức sị xuống như chó con bị bỏ rơi.
"...Raph-tan ấy hả... Cái người hợp nhất lại không thèm làm..."
Athena cúi rầm người xuống, vừa đi vừa ủ rủ lầm bầm. Makoto nghe thế thì cũng có hơi đồng cảm.
Nhớ lại cái thời còn làm culi của Raphael, thật ra bây giờ vẫn còn thôi, chỉ là ít hơn khi xưa.
Nhưng đại loại là, vừa đối nghịch mà cũng vừa giống Belphegor đến kỳ lạ đi. Nếu như Belphegor chỉ có game với ngủ thì Raphael lại còn cực đoan hơn cả thế, như thể cô ấy coi những trang tài liệu là màn hình, bút là bàn phím và con dấu là chuột vậy. Mà nếu như Belphegor còn biết đường mà đi ngủ thì Raphael hoàn toàn không, nếu không trói cổ lại thì cổ có thể ngồi lì đến khi thành tượng thì thôi.
Thế nên công việc chính của Makoto lúc đó là đảm bảo xem Raphael có nghỉ ngơi đầy đủ hay không, đống giấy tờ làm thêm khi ấy cũng chỉ là để tích luỹ kinh nghiệm.
À thì thiên thần cũng chả cần ngủ đâu, cơ mà luật bảo vệ người lao động nó đã thế rồi, thậm chí Raphael đôi lúc còn mắng chửi kẻ nào đã đề ra luật đó nữa kìa, lại còn mắng chửi rất hăng cơ.
À mà, nghe đồn rằng, khi Athena được kể cho nghe cái điều đó, về những lời chửi rủa của Raphael dành cho kẻ đã viết nên bộ luật kia ( Đó là Athena) cô ta đã lập tức lên cơn đau tim, vai rung dữ dội, gương mặt xầu bi buồn bã, nước mắt tuông ra không thôi, trông cực kì thê thảm, phải lập tức được đưa vào bệnh viện với đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đa vũ trụ mới có thể cầm cự được cho đến khi chính Raphael xuất yện để an ủi người em của mình.
Vậy là, một chiến thần thắng đông đánh tây, một vị thần cao cao tại thượng, sáng như thần minh, trời đánh không chết phật tru không lay. Lại xém tí nữa từ trần chỉ vì một vài câu chửi của của Tổng Lãnh Thiên Thần Rapheal.
Sau đó thì cô ta cũng chứng nào tật nấy thôi, tới khi gặp Makoto với cái trò cho thuốc ngủ vô cà phê thôi, mà lạ thật, làm trò đó suốt mấy trăm năm mà cô ta cũng chả biết. Cơ mà cũng may thay là dạo này vì Yue đã có lại đầy đủ kí ức, nên là cô ấy chỉ cần nói một câu thôi thì có là bố của Raphael cũng không dám cải lại.
Mà lạ cái này nhé, cả nhà nói trăm nói nghàn lời Raphael không nghe, vậy mà Yue vừa lườm một cái lại im phăn phắc cơ? Một lời cũng chẳng dám cãi lại.
Phân biệt đối xử đến thế là cùng.
"Lạ nhỉ, cái loại coi việc làm ở chung với bàn giấy như thể chơi game thế kia thì lý nào lại từ chối cái ghế này cơ chứ?"
Nghe Makoto hỏi thế, Athena ủ rủ nói ra.
"...Rất có thể... Chị ấy không phải nghiện làm việc đâu mà là nghiện tài liệu, giấy và bút đấy. Những thứ đó cứ như là máy chơi game với Raph-tan vậy. Nên nếu thuộc phạm trù khác như chính trị, kinh tế hay ngoại giao thì chị ấy sẽ không hứng thú đâu. Mặc dù chị ấy có đủ loại bằng cấp cho tất cả những việc đó.... "
Athena cúi đầu, lê bước trong sầu muộn mà đi, miệng thì cứ liên tục rên rỉ: "Raph-tan ơi là Raph-tan....."
Makoto nhìn thấy một màn này cũng không biết nói gì, chỉ quay đầu đi, một lượt mà nhìn ngắm lại xung quanh.
Khung cảnh vẫn không thay đổi nhiều, cả hai dù sao cũng chỉ mới đi được vài phút. Cũng chỉ những khung cảnh đã được mô tả từ trước, là những quầy sách đủ kiểu thể loại, là những dòng người qua lại với đầy đủ chủng tộc nô nức nhưng cũng đầy quy củ đang tận hưởng lễ hội cùng nhau, là những quầy ăn vặt với mùi thơm nức mũi, là những đứa trẻ không thèm quan tâm đây là ngày gì mà chỉ đang nô đùa, là những nhóm bạn đã hẹn nhau nhau rằng sẽ vui chơi trong ngày lễ này, là những cặp đôi có thể là công khai, cũng có thể là đang bí mật hẹn hò với nhau ở trong đám bạn đồng trăng lứa.
Mà nhắc đến cặp đôi thì....
".........."
"?!"
"Gì thế Rap---"
"Nhanh lên nhanh lên tên kia nhìn thấy bây giờ!!!"
"Ai cơ----"
Thì cũng có một cặp đôi quen thuộc đang lén la lén lút hẹn hò ở đây.
'Welp, xem như chưa từng thấy gì vậy.'
Makoto thầm nghĩ, y quay đầu nhìn lại Athena, vị đại sư tỷ tốt đây, vẫn còn đang tự mình tự kỉ rồi.
"Mà nhắc đến bằng cấp." - Athena bỗng thẳng lưng bật dậy, nhìn thẳng vào Makoto, vu vơ nói ra:
"Cậu, là một trong hai người đó đấy."
Makoto nghe thế cũng hơi liếc nhìn cái kia đại sư tỷ, xác nhận được rằng Athena không nói đùa. Makoto Thần Tính đây hiếm khi khó xử mà gãi đầu.
'Thật sự thì.... Tiêu chí có đang hơi thấp quá không?' - Y tự hỏi.
Đoán được Makoto đang nghĩ gì, lần đầu tiên Athena đi đứng nghiêm chỉnh, cô cũng bắt chước Makoto mà chắp hai tay sau lưng, nói ra.
"Hiện tại có lẽ không đủ, nhưng tương lai thì chắc chắn."
*Tít.
Makoto nghe thế thì gãi gãi má, không biết nói đáp ra sao với cái dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy này của đại sư tỷ. Y cũng có để ý thấy nấy cái tiếng tít tít nãy giờ nhưng lại không để tâm, dù sao thì vào những ngày như thế này thì người ta chụp ảnh nhiều cũng không có gì lạ.
Cả hai cứ thế không nói gì thêm, một nữ một nam, một cao một lùn (1m78 và 1m66) không nói năng gì, cứ thế mà sóng đôi giữa dòng người đông đúc.
Dù sao thì ngay từ đầu, ngoài công việc và gia đình ra, mối quan hệ của cả hai cũng chả thân thiết đến mức đó.
Mà, chắc sau này sẽ còn là sở thích nữa. Cũng đã hứa là sẽ thường xuyên đọc Light Novel của Athena rồi.
Rồi, cả hai không hẹn mà cùng, cùng nhau đứng lại, ngửi ngửi một cái gì đó, dù sao cũng đã hứa sẽ là người...
"Đói hông?"
"...Khôn---Ọc ọc ọc."
"....."
Athena thấy cái tiếng ọc ọc liền khoái chí cười không thôi. Makoto thì mặt đỏ bừng, y ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự xấu hổ kia.
Cả hai tâm ý tương thông, cùng men theo một cái mùi hương kỳ bí mà đi tới một con hẻm nhỏ, một con hẻm không có người, chỉ thấy một quầy đồ nướng nhỏ ở phía cuối con đường.
Makoto và Athena cùng nhìn vào cái vị trí của quầy ăn, cùng với cách trang trí đỏ chót ma mị như thể bước ra từ những thước phim kinh dị kia. Cả hai nhìn nhau, cùng nhún vai mặc kệ.
Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.
Cả hai cùng nhau bước vào quầy ăn. Chỉ vừa mới đặt chân vào, liền có một mùi hương nồng nàn của súp sộc vào mũi khiến cả hai trố mắt không thôi.
Makoto và Athena nhìn nhau, cùng gật đầu lia lịa. Cả hai ngồi xuống, cùng nhìn vào bảng menu của quán.
"Tôi gọi mì cay, còn cô?"
"Từ từ xem nào, menu nhiều thế này thì phải lựa chọn cẩn thận chứ?!"
Makoto nhún vai, y gọi một phần mì cay cấp địa ngục, 1 cốc sữa bò cùng một ít tỏi chiên ăn kèm.
"Có ngay~"
Là giọng nói của phụ nữ, chất giọng cao và có phần nhí nhảnh ấy phát ra từ sau gian bếp. Vì một lý do nào đó mà Makoto cảm thấy nó khá là quen thuộc.
'Ểh..... Đây chẳng phải...'
Makoto thầm nghĩ, bất giác cũng quay qua nhìn Athena, tự hỏi có nên nói cho cô ta biết hay không.
"Mà thôi kệ vậy."
Athena nghe thấy Makoto lầm bầm thì cũng hơi nghiêng đầu.
"Hử?"
"Không có gì, tôi chỉ nói là cô gọi món lâu quá thôi."
"Xì xì xì, tiểu sư đệ, ngươi thật là quá thiếu tâm nhãn rồi a. Phàm đã là tồn tại bậc cao, kẻ nào lại vội vàng trong việc ăn uống? Thỏa mãn cái bụng đói vốn là một điều tốt, nhưng đã là một tồn tại tinh tế và cao cấp thì cần phải biết thưởng thức hương vị của món ăn. Vội vàng làm cái gì? Nhìn ngươi kìa tiểu sư đệ. Mì cay cấp độ 10 ư? Ngươi sẽ cảm nhận được gì ngoài vị cay cơ chứ?? Nó thậm chí còn chả phải là một loại vị!! Chủ quán ơi cho tôi một tô mì cay cay gấp đôi của cái thằng này!"
"......"
Thuần là ganh đua rồi nha.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho cái nhìn chằm chằm của Makoto. Athena tay cầm menu, có hơi cao hứng mà nói lớn, càng ngày càng ngày Athena nói về chủ đề này càng nhiều hơn, cô ta luyên tha luyên thuyên, về cách mà phàm nhân phát triển nền ẩm lực chỉ từ lửa và thịt sống, về cái cách mà những viễn cổ thần linh lại ngó lơ một cái thú vui, một cái nhu cầu cơ bản và tuyệt vời đến vậy.
Điều đó có khiến cho y hơi khó chịu, mặc dù quán ăn này có hơi ít khách, chỉ có 2 gã trung niên cùng một người phụ nữ trẻ ngồi ở bên bên nhưng chẳng phải như vậy là quá thô lỗ rồi hay sao?
Giữa lúc mà Makoto định lên tiếng nhắc nhở vị đại sư tỷ kia thì chợt, y lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc từ trong bóng tối.
'Thôi toang mịa rồi.....'
Aurora là một vùng đất rất đặc biệt, không chỉ về mặt kinh tế hay văn hoá mà còn là ở chính trị
Makoto thực sự không biết bằng cách nào, nhưng theo y biết thì từ khoảng 15 triệu năm về trước thì vị thế của một vùng đất chỉ to hơn Châu Âu 1 tí, không có bất kì vị Thần Vương nào chống lưng lại thêm việc Yue gần như mất hết sạch sức mạnh lẫn kí ức lại có thể vương lên một cách mạnh mẽ rồi ngồi chung mâm với 7 quốc qua đứng đầu liên minh, trở thành quốc gia thứ 8 trong Hội Đồng Bảo An. Khiến cho vị thế của 2 thực thể đứng đầu Aurora diễm nhiên trở thành Thần Vương cao cao tại thượng. (Thật ra ban đầu là 9 nếu tính Thiên Đàng và Địa Ngục riêng ra, nhưng mà gộp chung đi cho gọn)
Makoto nhớ rằng ngay cả khi Yue còn đang trong thời kì đỉnh cao thì vị thế của họ cũng chỉ là ngang một thần quốc phát triển giàu mạnh, vậy mà khi biến cố 15 triệu năm trước xảy ra thì họ lại mạnh mẽ vương mình như thế.
Hận thù chăng? Tức giận chăng?- Makoto tự hỏi.
CƠ MÀ MÌNH ĐANG NGHĨ LINH TINH GÌ VẬY HAI CÁI KHỨA ĐANG TRUY NÃ MÌNH GIỜ ĐANG Ở TRONG QUÁN ĂN NÀY KIA KÌAAAAAA!??!- Makoto cũng tự hỏi.
Makoto không thèm nghe Athena yapping, chỉ vỗ tay hùa theo cho vị đại sư tỷ đáng kính của mình còn não thì đang chạy hết công xuất, cô gắng nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này mà không làm phiền Yue không không
'À mà khoan?'
Y bỗng nhớ lại những tiếng tít tít đột nhiên xuất hiện khi cả hai còn ở ngoài đường, rồi Makoto dừng lại toàn bộ suy nghĩ, lập tức quay đầu nhìn qua 2 cái bóng đen kia.
....
Hai cái bóng đen kia, một nam một nữ, đang nhìn chằm chằm, nhưng không phải là nhìn vào y.
'À....'
Để xác nhận thêm, Makoto lại ngó qua xem 2 gã trung niên kia rồi xoay đầu lại nhìn người phụ nữ.
cả ba người họ cũng gần giống như thế, đều nhìn chằm chằm vào cái người đang kế bên y.
'À, ra là thế, hiểu rồi hiểu rồi~
Mục tiêu của bọn họ.
Không phải mình!'
Makoto cố che đi nụ cười nham hiểm của bản thân, trong lòng cũng cầu chúc cho vị đại sư tỷ tốt bụng của bản thân đây có một bữa ăn thật yên bình.
Một lúc sau, phần mì mà cả hai gọi đã tới.
Nhìn vào bát mì nóng hổi và đỏ rực kia, Makoto không khỏi nuốt nước bọt.
Mặc cho cái cơ thể này đã trải qua bao nhiêu loại thí nghiệm đau đớn và vô đạo đức, đến mức mà bản thân cơ thể đã trở thành 1 phần của hạch tâm, đến mức mà Makoto gần như miễn nhiễm với mọi loại độc tố "có thể tồn tại" thì, có một thứ mà bản thân y vẫn chưa thể chinh phục hoàn toàn và đó, chính là "Vị Cay"
"Thôi thì... Cố thử vậy...."
.....
....
...
..
.
"Ựa... Đúng là vẫn khó ăn quá đi mất, vị cay chiếm gần hết hương vị rồi còn đâu...."
Makoto nhìn vào bát mì của bản thân, đúng là mì cay cấp độ địa ngục có khác, một màu đỏ chót như thể thứ nước dùng này được vớt lên từ những tiếng than khóc và khổ đau từ dòng dung nham nóng chảy của tầng 4, như thể những sợi mì được kéo là từ nước mắt của của những linh hồn khốn khổ từ tầng 3, như thể những viên thịt được lấy thẳng từ da thịt của những kẻ mang trong mình tội lội từ tầng 6 vậy.
Nhìn vào bát mì này, rồi lại nhìn vào gian bếp kia. Qua tấm rèm của căn bếp lại thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi nấu nướng không ngừng.
Bởi vì y không phải là người đã cực khổ dạy cho cô ấy mà là một y khác. Thế nên bản thân Makoto hiện tại cũng chẳng biết nên là thế nào cho phải, không biết là nên cảm thấy tự hào, hay còn là khó xử đây?
À mà hình như vẫn còn một bóng người nữa, nhìn qua có lẽ là môt nữ nhân khá cao lớn.... Mà kệ đi, dù sao thì kẻ đó cũng không tới đây để lấy cái đầu của Makoto.
'À mà hình như Athena không nhận ra thì phải....'
Rằng quán ăn này, hiện tại không chỉ có 7 người.
Không biết là do cô ta thực sự không nhận ra hay khiến bản thân trông như không nhận ra vậy.
Mà kệ đi, dù là vế nào đi nữa thì cũng sẽ có kịch hay để xem mà thôi.
'CƠ MÀ MÌ CAY NÓ CAY QUÁAAAAA'
Makoto gào thét trong tâm, phía bên này, Athena đang cặm cụi húp lấy húp để bát mì, vô tình lại đưa mắt qua, vô tình lại nhìn thấy cái gương mặt khổ sở kia của tiểu sư đệ, trong lòng lại khoái chí không thôi.
Đã là được thưởng thức món ngon hiếm có, lại còn là được ngắm cái bản mặt nhăn hơn dé chó của tên mình ghét, còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa?
"Cậu giống y chang thằng con trai ruột của cậu vậy, cái mặt bí xị khi ăn cay cũng y chang nhau."
Athena vu vơ nói ra, Makoto nghe thấy thế cũng không đáp lại, chỉ là đang tự dưng nhớ lại những kí ức xưa kia của bản thân thôi.
Đó là một đêm dài giữa bão tuyết, cái ngày mà Takatsuki Makoto đã nhặt được một đứa trẻ xa lạ.
Nghĩ ngợi một hồi, Makoto không biết từ lúc nào đã chìm xâu vào trong chính những dòng suy nghĩ của bản thân cuốn lấy.
'Cô ta đã biết về Lara sao? Mà cũng phải thôi, đại sư tỉ đây là kẻ gần nhất tới cái ghế thứ mười ba, là kẻ duy nhất có để tư a cách để ngồi cùng một bàn với 12 Vị Chí Cao Tồn Tại cơ mà, mấy cái này cô ta điều tra cái một.
Mà... Lara đã chuyển thế rồi sao... Là con trai sao.... Mong là con bé... Thằng bé ẫn còn đầy đủ linh hồn lẫn hạch tâm...
Ây da, mình lo cái này làm gì nhở, để tên kia lo đi không phải tốt hơn sao?
À mà, không biết giờ con bé đang ở đâu nhỉ? Mình cũng muốn gặp con bé 1 lần, dù sao thì cả hai về cơ bản cũng chưa từng gặp nhau nữa là.....
Hả?
Mà khoang đã?
Con ruột? Cô ta vừa nói là con ruột phải không???
Nhưng mà.... Lara là... Con nuôi cơ mà?
Nhầm lẫn chăng?'
"Không."
Makoto nói ra, giọng y tuy nhỏ nhưng lại đanh thép đến bất thường, đôi đũa cũng được y gọn gàng đặt lên cái đồ.... Nó gọi là gì nhỉ, đồ để đũa chăng?
Makoto từ từ đứng dậy, từ từ quay đầu, nhìn về vị đại sư tỷ kính yêu của bản thân.
Không có sát ý, một cao thủ thật sự không cần có sát ý nếu như muốn giết một ai đó.
Một có một ý niệm, muốn giết một vị thần tối cao như Athena, tuyệt đối không được có bất kì ý niệm giết chóc nào ở trong tâm khảm.
Chẳng phải đó là những thứ mà chính Athena đã dạy cho Makoto sao?
Vậy thì giờ đây.
Đã đến lúc.
Trả Bài Rồi.
Makoto duỗi thẳng bàn tay, từ từ nâng cánh tay phải lên cao hơn đầu.
Y nhìn vào vị đại sư tỷ kia, người có lẽ thực sự không biết bản thân vừa nói ra điều gì, chỉ là đang ăn nói vu vơ, vui vẻ tận hưởng món ăn mà thôi.
Nhưng mà như vậy thì có sao cơ chứ?
死
"?!!"
"Đậu má!!"
Trước khi cú bổ của Makoto kịp chẻ bay cái đầu chó kia thì Athena đã kịp thời phản ứng, cô một tay cầm bát mì, một tay đưa lên, hoàn hảo đỡ lấy đòn bổ kia
Athena đắc chí cười mỉm, định buông thêm vài lời trêu chọc cái kia tiểu sư đệ.... Nhưng.
*Toạc.
"Ểh???"
Cổ tay bị đứt lìa, Athena lập tức đạp chân vào bàn bắn cơ thể lên không rồi xoay thành một vòng cung đỏ thẩm đầy mĩ lệ, đá thẳng ngực Makoto khiến y văng vào tường quán
Athena tiếp đất, miệng thì còn đang gặm mì, cô nhìn vào cổ tay phải của bản thân. Có một ngọn lửa vẫn đang ở đó khiến máu chảy ra không ngừng, không thể hồi phục.
Là La-Fire, một thứ ma thuật cấp bậc cận trung bình thấp, được dạy như một bài kiểm tra cuối cùng tại những ngôi trường tiểu học ở thần giới.
Một ngọn lửa xanh đơn giản nhưng không nóng mà lại còn có hơi lạnh, thậm chí còn không có khả năng thiêu đốt linh hồn như lửa đen mà chỉ là ngăn chặn tất cả sự hồi phục từ tất cả các nguồn, mặc cho đó là từ ma pháp, quyền năng hay đặc tính chủng tộc.
Bởi vì sự hữu dụng trong những cuộc tập chiến đó, mà việc có thể sử dụng thuần thục thứ ma pháp này hay không từng được xem là thước đo để phân loại học lực của các học sinh khi họ lên cấp bậc trung học.
Vấn đề là, đây chỉ là một Ma Pháp, một thứ mà đến cả phàm nhân cũng có thể học được, càng lên cao, những sinh vật thần thánh càng học được nhiều thứ mới lạ hơn toàn năng hơn, toàn tri hơn, khiến cho một thành tựu từng rất đáng để tự hào, giờ đây lại bị chìm vào con sông của sự quên lãng.
Đương nhiên, vãn có một vài kẻ biến thái cố chấp để nâng tầm cái thứ ma pháp cơ bản này lên.
Cơ mà, biến thái như Takatsuki Makoto đây, lại là một trường hợp hiếm gặp, biến thái đến mức cực đoan.
"Sử dụng cái thứ năng lượng được trộn lẫn giữa trật tự và hỗn mang kia là chất mồi lửa, khiến cho một một thứ ma pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn thành một thứ công cụ trực trực tiếp tiếp đạp thẳng vào mặt những thực thể siêu việt ư? Ai dạy cậu cái đó vậy.... À, là mình mà?"
Mặc cho vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Athena vẫn cợt nhả nói ra, chỉ là khi nhìn vào cái bóng hình trông như sát khí ngập trời đang nhìn mình kia, bản thân cô vẫn chưa nhận thức được bản thân mình vừa nói ra điều gì.
'Quái lạ, tên này hôm nay khác thế nhỉ? Biết là việc ám sát bất ngờ tại bất kì thời điểm nào là một trong những bài học mà mình giao cho hắn, cơ mà cái thứ cảm xúc hận thù và phẫn nộ đó là sao? Hay là đó giờ mình đánh nó nhiều quá nên giờ đâm ra nó lên cơn?'
Athena vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào.
Makoto, người đã bước từ làn khói và bức tường đổ bể, trong lòng một bên nghĩ rằng bản thân sẽ tu sửa lại quán ăn sau, một bên thì chuẩn bị tất cả những phương án khả khi để đi gặt đầu vị đại sư tỉ tốt này đây.
Hảo cái Đại Sư Tỉ, đến cả ta có con ruột khi nào ta còn không biết à nha.
Chuyện này, hôm nay mà không làm rõ được thì....
Giết!
"Ah! Đù má lúc nãy lỡ mồm mịa rồi!!!!"
Athena lúc này đã nhận ra bản thân vừa nói ra cái gì nhưng đã quá muộn, cô nhìn vào bát mì nóng hổi còn đàng trên tay, cũng tại bát mì này thực sự được lấy được vớt lên từ dòng dung nham nóng chảy của tầng 4 địa ngục, khiến cho những kẻ uống phải lập tức bị nhấn chìm trong sự sầu bị khôn cùng, nên việc bất giác nói ra những bí mật đen tối nhất của bản thân cũng không có gì là lạ, kể cả đó là một vị thần tối cao như Athena.
'Mà vốn dĩ khi bình thường mình không thiếu cảnh giác đến mức đó đâu, chỉ tại bát mì này ngon quá nên mới lỡ mồm như thế thôi!'
Athena nhắm mắt cắn môi, vờ siết chặt nấm đấm, thứ mà hiện đang lăn lốc ở dưới sàn gỗ.
Thật sự thì việc không thể thưởng thức được hết bát mì ngon tuyệt này quả là một điều đáng tiếc, càng đáng tiếc hơn nữa là chưa thể gặp được vị cao nhân nào đã làm ra một món ăn thượng hạn này. Nhưng mà tạm thời bỏ qua đi, hiện tại thì.....
"Tẩu vi thượng sách"
Dưới cả một sát na, Athena đã mở ra một cánh cổng thông gian, định bụng chạy thẳng về Đỉnh Olympus để ăn nốt phần mì còn lại, nhưng.
"Hự!!"
Cô, đã bị một ai đó gì chặt xuống sàn gỗ của quán ăn.
Đó chính là người phụ nữ đã ngồi bên cạnh cả hai từ đầu đến giờ.
[Yukino Éclairer] - Đại đế Arca.
Là kẻ có quyền lực cao thứ nhì của [The Tree], Là con gái trưởng của Yuki Éclairer, trộng trong năm vị Chí Cao Tồn Tại của liên minh.
Vốn dĩ là một công chúa của một thần quốc hùng mạnh, mắt đỏ như máu tóc trắng như mây da mịn hơn tuyết, ấy vậy mà cô thay vì mặc lên mình những bộ cánh mĩ miều và tuyệt diệu khiến cả những vì sao cũng phải ngả mình thì Yukino Éclairer lại chọn cầm lấy cây trượng, khoác lên mình bộ quân phục màu đen tuyền của một vị đại thống soái với hàng chục huân chương danh giá trên ngực, đi trên con đường của một bậc đế vương.
Ngay sau khi Athena bị Yukino gì chặt xuống, hai gã trung niên kia cũng từ từ đứng dậy rồi tiến dần về trước mặt Athena, cả hai bỏ đi lớp nguỵ trang, Athena khi chật vật ngước nhìn lên, bất ngơ không thôi.
"Ô da, đây chẳng phải là vị chiến thần bất khả bại, vị tối thần cao cao tại thượng của chúng ta hay sao? Sao giờ lại nằm đo đất ở dưới đó rồi? Sao, có gì dưới đó à?"
Makoto có hơi bất ngờ về cái tình cảnh này,chiến ý trong tâm tạm thời lắng xuống, nhất thời không biết làm gì thêm, bỗng y bị một ai đó xoa xoa đầu, dù chưa từng được người đó xoa đầu nhưng y cũng chẳng cần nhìn qua thì y cũng biết đó là ai.
Khi Makoto quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt là gương mặt quen hồn nhiên quen thuộc của Yue.
Hah, đến bây giờ cái cảm giác này vẫn thật khó tả làm sao. Khi mà chính bản thân y chỉ thực sự mới gặp mẹ nuôi của bản thân lần đầu.
Mẹ sẽ nói gì đây- Makoto tự hỏi.
"MAMON TỐI VỀ BÀ VẶN CỔ MÀY!!!!"
"....."
"Nè~"
Yue cầm lấy bát mì còn đang giang dở của Makoto lên, từ từ đưa lại nó cho y.
"Có ngon hông?"
".....Ừm ngon lắm ạ."
Nghe được những lời đó, Yue gật đầu liên tục, rạng rỡ cười cười phía y, cô vỗ vai người con của mình, ý bảo Makoto hãy mặc kệ đống lộn xộn đằng kia đi.
"HAHAHAHA CON CHÓ VÀNG GIỜ SỦA TO QUÁ NHỂ, MÀY ĐÉO BIẾT HIỆN TẠI AI ĐANG GHÌ MÀY XUỐNG À???"
"Ngươi nói to thế thì đứng trước mặt cô ta mà nói, núp sau lưng ta làm gì?"
"Im đê Great Death! Ta mà vào trong tầm thì Yukino cũng không ngăn nổi ả ta đâu!!"
"Yukino-Onechan, chị thả em ra được không, em đi vặn cổ thằng cha này cái rồi mọi người kêu em làm trâu làm ngựa cũng được, nha nha nha nha???"
"......."
"Nè."
Makoto hai tay, một tay vương ra hứng nước dùng, một tay thì gắp cho Yue một đũa mì, y nhẹ nhàng, từ tốn mà đưa những sợi mì đó đến gần miệng của Yue.
"Hửm?"
Nhìn thấy con mình tự dưng lại làm như vậy, Yue khoanh tay, hơi nghiên đầu khó hiểu.
Thấy thế, Makoto liền không khỏi luốn cuốn, vội vàng thanh minh.
"K-hông phải là bất kì cử chỉ hay ý đồ sến xúa nào đâu!!.... Chỉ là.. Thực sự bát mì cay này hơi nhiều, không nghĩ mình không ăn hết được nên l--..."
"*Ngoàm~"
Không đợi Makoto nói hết câu, Yue đã há miệng ra, một phát cạp hết đũa mì đầy đặn kia.
"*Nhoàm nhoàm, ta nấu cũng ngon phết."
"...... Haha, riêng việc này thì khó coi quá đi mà~"
Makoto híp mắt cười khổ, y từ trong Babylonia lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt Yue.
"Thật tình, con vừa cảm động không được mấy giây nữa mà mẹ làm hỏng hết rồi."
"Hì hì~ Nhin nhỗi nha~~"
"Ăn hết đi rồi nói!"
Makoto nhìn cái bộ dạng nhếc nhác kia, không biết từ bao giờ mà bản ngã trỗi dậy, theo thói quen mà thẳng tay gõ vào đầu Yue 1 cái đau điếng.
"Ui da!"
Makoto thấy bản thân tự nhiên làm ra cái hành động này, có hơi giật mình mà lập tức thu tay lại, giơ tay lên, nhìn vào bàn tay đó, trong đầu y lại hiện về những kí ức trước kia.
"Hì hì, có vẻ như con vẫn là con nhỉ?"
".... Hêh, chắc thế. "
Makoto nhìn vào bản thân được phản chiếu trong bát mì, nhẹ nhàng gật đầu, thật sự thì cái Thần Tính này hết đường phản hồi rồi, tự nhiên đâu không bị bơm một đống nhân tính vào người thế kia thì sao này làm đại sự kiểu gì nữa cơ chứ.
'Ma~~, tới đầu thì tới vậy.'
Cơ mà... Tạm bỏ qua cái vấn đề nhân tính thần tính đi. Hiện tại thì trong quán ăn này, Makoto đang gặp 1 cái vấn đề to bự hơn."
Bạn biết đấy, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, chưa tới trăm năm kể từ khi có thông tin rằng [The Void] đã tìm được chủ nhân mới thì cái đầu của kẻ đó đã được đăng lên truy nã gắp thần giới mới số tiền thưởng cao khổng lồ rồi, thậm chí có thể nói là đứng đầu luôn nếu không những lệnh truy nã ở thế giới ngầm.
Và....
'2 người họ cũng... À không, Houraiji Kyuusyouyo lúc này có lẽ bận việc triều chính hơn đi lên đây, nên chỉ có ba kẻ....'
Phòng khi bạn đã quên, thì Aurora thuở đầu là một vùng đất ngẫu nhiên và hơi giàu tài nguyên được Yue dùng để làm nơi ở tạm thời cho những kẻ được cô cứu khỏi việc bị The Void xâm thực.
Cơ bản là hầu hết đều là những kẻ bị ruồng bỏ bởi đồng tộc, cũng có nhiều kẻ có gia hương nhưng chính nơi đó lại bị The Void nuốt trọn. Thế nên nhìn chung cũng toàn là những kẻ không có nơi để về bởi The Void.
Yue đã cứu vớt những sinh linh khốn khổ ấy, cho họ một cơ hội thứ hai, cho họ một nơi để một lần nữa được trở về.
Và càng ngày càng ngày, đi tới đi tới, càng nhiều kẻ được cứu, hình ảnh của Yue-Dawn trong mắt họ lại càng sáng ngời hơn, và rồi không biết từ lúc nào, cô đã được người dân ở đây xây tượng và tôn thờ rồi.
[Nữ Thần Của Hi Vọng]; [Ánh Trăng Cuối Cùng Giữa Đêm Đen]; [Vị Thần Của Trăng Sáng], và còn nhiều thần vị mĩ miều khác nữa.
Có thể nói, đối với những cư dân ban đầu của Aurora, Yue chẳng khác nào thần của các vị thần cả. Và đối với họ, những thứ nhơ bẩn dám đối nghịch với Thần.
Đều phải bị tiêu diệt.
Và The Void, đúng hơn là tân chủ nhân của the void hiển nhiên là nằm đầu trong cái danh sách cần bị loại trừ của thượng tầng Aurora.
Và đoán xem ai là kẻ đứng đầu [The Void] hiện tại nào?
Đúng thế! Là Takatsuki Makoto, con trai trưởng của Yue Chaos, a.k.a Nữ Thần Của Hi Vọng!
À mà về Bronya á?
Thì...... Cổ là chức cao bên Order, và The Void thì lại là tạo vật của Sirin nên....
Yeah!
E hèm.
'Dù cho bà già Elias và lão khọm Alaric có không nhận ra mình thì cũng không được chủ quan, lỡ mà dì Bronya nhìn ra được thì lại phải làm phiền mẹ mất!'
Makoto tự nhủ, cũng tiện tay gắp cho bản thân một đũa mì, y quay đầu lại, cũng muốn xem thử đám người bên kia đang làm cái gì.
Đều là những gương mặt quen thuộc cả.
[Mamon] - Tham Lam.
[Geat Death] - The Great Death.
Makoto cố gắng quét xem ngoài hai Elisa và Alaric thì có thêm kẻ nào vẫn còn đang ẩn mình nữa không, và đúng là có thật.
[Belphegor] - Đại Thẩm Phán. Một kẻ đang nằm lăn lông ở 1 góc của quán ăn, trong như đang sống dở chết dở vậy.
'....Sao 2 tên đó lại lên được chức này nhỉ?'-Y nghiên đầu tự hỏi.
"Athena, Em có biết tội của mình là gì không?"
"Ểhhh, nhưng mà.... Em chỉ đi trễ một tí thôi mà....."
"Một Tí Ư?? Amaterasu-san!"
"Có ngay~"
'Ồ... Lần đầu tiên gặp luôn.'
Từ sau gian bếp, một người phụ nữ cao lớn bước ra, tóc đen được buộc gọn, ánh mắt đỏ rực nhưu vầng thái dương toác lên cái vẻ cao quý của một chủ thần nhưng khoác lên người một chiếc tạp dề dân dã khiến cho không ai nhìn vào lại có thể liên tưởng cô với một vị thần vương cao cao tại thượng.
[Amaterasu Okami] - Thiên Chiếu.
"Ata-tan, có biết cái này là gì hông nè?'
"ỂH? Camera? ỂHHHHHH CAMERA?????"
Amaterasu đặt chiếc Camera kia xuống ngang tầm mắt của Athena, thấy được khung cảnh này, Athena miệng lẩm bẩm niệm kinh, cơ thể run rẩy không thôi.
"Cho bọn họ thoải mái đe dọa nha, ta trốn việc thêm vài triệu năm nữa cũng không có ai dám cắt cái chức lão nương này nha~~"
"Hể.... Ghê gớm thế sao?"
"Chứ còn sao nữa nha?? Cậu tưởng muốn ngồi vào cái ghế này là dễ chắc? 5 cái Chí Cao Tồn Tại, 12 vị thần vương cao cao tại thượng, hàng triệu vị thần sáng tạo, vô hạn đa vũ trụ thì cũng chỉ lọc ra được đúng hai người để kế vị ta mà thôi. Mà hai người đó thì cũng chỉ là tính tạm đủ tiêu chí chứ cũng chả đáp ứng được hoàn toàn đâu nha~. Thế nên là cho dù có thêm vài triệu năm trốn việc nữa thì cái ghế MiNh CcHủ vÕ lÂM của đại sư tỷ nhà ngươi cũng chả ai dám đả động vào nha~~~"
"Có cần phải chiếu lại không?"
"......."
Yukino trầm giọng nói, lúc này Athena đã đã tự dập mặt xuống sàn gỗ, không muốn phải nghe gì nữa.
"Cho bọn họ thoải mái đe dọa nha, ta trốn việc thêm vài triệu năm nữa cũng không có ai dám cắt cái chức lão nương này nha~~"
"Hể.... Ghê gớm thế sao?"
"Chứ còn sao nữa nha?? Cậu tưởng muốn ngồi vào cái ghế này là dễ chắc? 5 cái Chí Cao Tồn Tại, 12 vị thần vương cao cao tại thượng, hàng triệu vị thần sáng tạo, vô hạn đa vũ trụ thì cũng chỉ lọc ra được đúng hai người để kế vị ta mà thôi. Mà hai người đó thì cũng chỉ là tính tạm đủ tiêu chí chứ cũng chả đáp ứng được hoàn toàn đâu nha~. Thế nên là cho dù có thêm vài triệu năm trốn việc nữa thì cái ghế MiNh CcHủ vÕ lÂM của đại sư tỷ nhà ngươi cũng chả ai dám đả động vào nha~~~"
"Cho bọn họ thoải mái đe dọa nha, ta trốn việc thêm vài triệu năm nữa cũng không có ai dám cắt cái chức lão nương này nha~~"
"Một lần nữa nhá?"
"Hể.... Ghê gớm thế sao?"
"Chứ còn sao nữa nha?? Cậu tưởng muốn ngồi vào cái ghế này là dễ chắc? 5 cái Chí Cao Tồn Tại, 12 vị thần vương cao cao tại thượng, hàng triệu vị thần sáng tạo, vô hạn đa vũ trụ thì cũng chỉ lọc ra được đúng hai người để kế vị ta mà thôi. Mà hai người đó thì cũng chỉ là tính tạm đủ tiêu chí chứ cũng chả đáp ứng được hoàn toàn đâu nha~. Thế nên là cho dù có thêm vài triệu năm trốn việc nữa thì cái ghế MiNh CcHủ vÕ lÂM của đại sư tỷ nhà ngươi cũng chả ai dám đả động vào nha~~~"
"Lần nữa này~"
"Cho bọn họ thoải mái đe dọa nha, ta trốn việc thêm vài triệu năm nữa cũng không có ai dám cắt cái chức lão nương này nha~~"
"Hể.... Ghê gớm thế sao?"
"Chứ còn sao nữa nha?? Cậu tưởng muốn ngồi vào cái ghế này là dễ chắc? 5 cái Chí Cao Tồn Tại, 12 vị thần vương cao cao tại thượng, hàng triệu vị thần sáng tạo, vô hạn đa vũ trụ thì cũng chỉ lọc ra được đúng hai người để kế vị ta mà thôi. Mà hai người đó thì cũng chỉ là tính tạm đủ tiêu chí chứ cũng chả đáp ứng được hoàn toàn đâu nha~. Thế nên là cho dù có thêm vài triệu năm trốn việc nữa thì cái ghế MiNh CcHủ vÕ lÂM của đại sư tỷ nhà ngươi cũng chả ai dám đả động vào nha~~~"
"Còn muốn chối gì nữa không?"
"....X-xin đừng đánh vào m-mặt...."
Yukino trầm giọng hỏi, Athena run rẩy trả lời
"Belphegor-san, tuyên án!!"
"Ả ể? À ừ.... Ờm... Nhân danh [Chúa Cha] trên cao, ta tuyên án, ngươi, [Athena Olympus] - Thiên Đại Chủ Thần, bị kết án 600 liền không được nghỉ phép 1 ngày nào với tội danh: "Trốn Việc" và "Thách Thức 9 người còn lại của Hội Bàn Tròn"!!!! "
"KHÔNGGGGGGG!!!!!!"
Và cứ như thế, [Athena Olympus] - Thiên Đại Chủ Thần. Đã bị ngô cổ.
END!
".....Yue ơi, mẹ con ơi, con nghĩ là chúng ta nên đi khỏi đây thì tốt hơn, dù sao thì cũng đâu phải là chuyện của mình?"
Nhể?
"Nào nào Makoto bé bỏng, lâu ngày không gặp mà lại đi đâu thế?"-[Elias Nocturne] - Tín Đồ Trung Thành Nhất.
"Đúng thế đúng thế, bọn tôi vốn đã bàn bàn, sắp xếp cho cậu một địa vị cao cả trong bộ máy lãnh đạo của Aurora rồi và cậu chỉ cần đi thực tập để lấy kinh nghiệm mà thôi, ấy thế mà tự nhiên đâu không cậu bặt vô âm tín hơn một nữa thế kỉ, khiến cho bọn tôi tự nhiên bị lỗ mất hàng trăm nghìn đồng kim tinh, phải đi chạy án, giải thích, lấp liếm cho từng ông bà chủ, từng cửa hàng mà cậu phân thân ra để làm việc."-[Alaric Voss] - Kẻ Chinh Phục.
"Vì thế nên chúng ta."
"Sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ đấy~~"
End!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store