Moonsun That Tich Co Hen Voi Yeu Thuong
"Này này ngươi đi đâu mà nhanh vậy đợi ta với"-Moonbyul nói khi đã bắt kịp tốc độ của người kia. Cũng may cậu là con nhà võ nếu không thật sự chính xác là chạy không kịp thở để đuổi theo cái nữ nhân bên cạnh.
"A hả? Sao ngươi không ở đó đi, đi theo ta làm gì?"-Yongsun thắc mắc.
"Không ở được nha, lúc nãy ta lỡ gõ đầu họ Kang 1 cái ngươi lại bỏ đi, ta mà còn ở lại tỷ ấy nhất định xử lí ta mất."-Moonbyul nói.
"Ta không nghĩ đến đó, ngươi thế nhưng cũng biết sợ"-Yongsun cười nói.
"Biết sao được ta cũng chỉ là người thôi mà. Huống hồ ta nhớ rõ lần trước bị Bae quận chúa nhíu mày nhìn ngươi cũng rất hoảng hốt đó nha"-Moonbyul cười nói.
"Cái..cái đó khác nhau, lúc đó là do ta chưa chuẩn bị tâm lí. Mà, bây giờ ngươi đi theo ta cũng không được đâu ta phải xuất cung"-Yongsun nói.
Moonbyul bất ngờ nhìn nàng, cái cô quận chúa này bình thường nếu rảnh rỗi cũng sẽ đến chỗ thái hậu thưởng trà, cùng người nói chuyện có bao giờ rời cung đâu bây giờ vì cái gì phải xuất cung không lẽ đi mua đồ?.
"Xuất cung?"-Moonbyul hỏi lại.
"Ừm, ngươi quên sao. Ta còn phải đi đưa thư này"-Yongsun nhìn mặt ngố ngố bên cạnh cười.
"Thì ra người đó không phải là người trong cung."-Moonbyul gật gù nói.
"Ừ, nàng là bạn ta một lát gặp ngươi sẽ biết. Nhưng mà ngươi là nội thị vệ như vậy xuất cung có bất tiện không?"-Yongsun lo lắng hỏi.
"Không sao, dù sao hoàng thượng cũng chính là giao cho ta bảo vệ ngươi. Nếu bây giờ để ngươi 1 mình xuất cung lỡ có chuyện gì chắc cái đầu ta cũng dọn nhà đi luôn quá"-Moonbyul cười nói.
"Ngươi, là vì chức trách của mỉnh thôi sao?"-Youngsun im lặng 1 lúc nói.
"Không hẳn, lời hứa lúc trước ngươi còn nhớ không?"-Moonbyul ôn nhu nói.
"Dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ ta?"-Yongsun nói.
"Ừ hơn cả 1 trọng trách, đó là giao ước của chúng ta. Đi thôi nếu không về trễ sẽ không tốt đâu"-Moonbyul nói.
Lời nói ấy từng chút từng chút đánh vào tâm nàng "giao ước của chúng ta", nàng không biết thì ra những lời này có thể ấm lòng như vậy đấy. Hoặc có lẽ bởi vì nó đến từ người kia chăng, nàng cũng không rõ nhưng có 1 điều mà nàng biết chắc ở hiện tại đó là ngày hôm ấy nàng không phải đi đưa thư 1 mình nữa cũng không cần phải phải lắng nghe những tâm sự tình yêu khiến nàng cảm thấy cô đơn nữa.
Đi được một lúc cuối cùng cũng đến nhà vị cô nương cần nhận thư, trùng hợp người đó vừa ra mở cửa liền thấy cả 2 người nên vui vẻ chào đón chỉ là có chút ngập ngừng khi gặp Moonbyul. Và người con gái ấy chính là Ahn Hyejin, người con gái khiến Jung Wheein rung động.
"Thật ngại quá, vị này là?"-Hyejin thắc mắc, đây là lần đầu tiên nàng thấy Yongsun dẫn ai đó đi cùng mà không phải đi một mình như mọi khi a.
"Ta là thị vệ của Kim quận chúa, tên ta là Moon Byul Yi. Nếu cô nương không ngại có thể gọi ta là Moonbyul, mọi người cũng hay gọi ta thế."-Moonbyul cười nói. Đây là bạn tốt của Yongsun cậu cũng không thể trưng mặt lạnh mà dọa người ta nên hữu lễ cười nói.
"Được, ta là Ahn Hyejin rất vui được làm quen với huynh."-Hyejin đáp lễ nói.
"Ừm cái này lại thư cho muội nè"-Yongsun lên tiếng nói.
"Thật xin lỗi, lại làm phiền tỷ."-Hyejin ngại ngùng nói.
"Không phiền không phiền. Nếu cảm thấy ta vì việc này mà phiền thì 2 ngươi nhất định phải hạnh phúc đó biết chưa?"-Yongsun cười nói.
"Ta biết rồi. Hôm nay umma ta có nấu ít tokbokki này, tỷ có muốn ăn không?"-Hyejin nói.
"A, có lẽ khi khác hôm nay ta có việc nên phải về sớm rồi"-Yongsun nói.
"Vậy ta nói người gói lại cho tỷ nha. À còn có cái này.."-Hyejin nói sau đó lại đưa cho Yongsun phong thư.
"Cái này ta cầm nhưng mà vẫn là nên lần sau ghé lại ăn thì hơn. Ta phải đi rồi"-Yongsun cười nói.
"Vậy hẹn gặp lại 2 người khi khác. Tạm biệt"-Hyejin cười nói.
Đi được 1 lúc Moonbyul mới hướng Yongsun thắc mắc, nàng ấy rõ ràng chiều nay cũng không bận gì huống hồ đó còn là món nàng ấy thích nhất lại còn là bạn thân mời vì sao lại phải từ chối như thế.
"Ngươi vì sao khi nãy không ở lại"-Moonbyul lên tiếng.
"Bởi vì ta lo nàng sẽ cảm thấy áy náy, chuyện rõ là của bọn họ nhưng mà bởi vì không thể gần nhau nên chỉ có thể qua thư từ mà cùng nhau tâm sự. 1 trong cung, 1 ngoài cung đương nhiên cần 1 người làm cầu nối và người đó là ta. Mỗi lần ta đến nàng sẽ bày ra những lí do khác nhau mà giữ ta lại ăn món này món khác, lúc đầu ta kì thực đơn giản tích cực vì mấy món đó thật hợp khẩu vị ta nhưng càng về sau ta cảm thấy kì thực giúp họ se duyên cũng là 1 việc tốt, cả 2 người bọn họ đều là bạn của ta nên ta hy vọng bọn họ có thể kiên cường hạnh phúc"-Yongsun chân thành nói.
Tâm tư đơn thuần của nàng cứ thế chạm vào tâm 1 người.
"Ngươi biết thân phận thật sự của Wheein?"-Moonbyul hạ giọng nói vừa đủ cả 2 người nghe.
"Phải, bởi vì thế ta càng mong họ sẽ kiên cường bởi vì họ xứng đáng, xứng dáng được yêu thương"-Yongsun cười nói.
"Ta cũng thế"-Moonbyul cười nói. Hình như bản thân lại yêu nàng quận chúa này hơn 1 chút rồi thì phải.
=========================End Chap 7=======================
"A hả? Sao ngươi không ở đó đi, đi theo ta làm gì?"-Yongsun thắc mắc.
"Không ở được nha, lúc nãy ta lỡ gõ đầu họ Kang 1 cái ngươi lại bỏ đi, ta mà còn ở lại tỷ ấy nhất định xử lí ta mất."-Moonbyul nói.
"Ta không nghĩ đến đó, ngươi thế nhưng cũng biết sợ"-Yongsun cười nói.
"Biết sao được ta cũng chỉ là người thôi mà. Huống hồ ta nhớ rõ lần trước bị Bae quận chúa nhíu mày nhìn ngươi cũng rất hoảng hốt đó nha"-Moonbyul cười nói.
"Cái..cái đó khác nhau, lúc đó là do ta chưa chuẩn bị tâm lí. Mà, bây giờ ngươi đi theo ta cũng không được đâu ta phải xuất cung"-Yongsun nói.
Moonbyul bất ngờ nhìn nàng, cái cô quận chúa này bình thường nếu rảnh rỗi cũng sẽ đến chỗ thái hậu thưởng trà, cùng người nói chuyện có bao giờ rời cung đâu bây giờ vì cái gì phải xuất cung không lẽ đi mua đồ?.
"Xuất cung?"-Moonbyul hỏi lại.
"Ừm, ngươi quên sao. Ta còn phải đi đưa thư này"-Yongsun nhìn mặt ngố ngố bên cạnh cười.
"Thì ra người đó không phải là người trong cung."-Moonbyul gật gù nói.
"Ừ, nàng là bạn ta một lát gặp ngươi sẽ biết. Nhưng mà ngươi là nội thị vệ như vậy xuất cung có bất tiện không?"-Yongsun lo lắng hỏi.
"Không sao, dù sao hoàng thượng cũng chính là giao cho ta bảo vệ ngươi. Nếu bây giờ để ngươi 1 mình xuất cung lỡ có chuyện gì chắc cái đầu ta cũng dọn nhà đi luôn quá"-Moonbyul cười nói.
"Ngươi, là vì chức trách của mỉnh thôi sao?"-Youngsun im lặng 1 lúc nói.
"Không hẳn, lời hứa lúc trước ngươi còn nhớ không?"-Moonbyul ôn nhu nói.
"Dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ ta?"-Yongsun nói.
"Ừ hơn cả 1 trọng trách, đó là giao ước của chúng ta. Đi thôi nếu không về trễ sẽ không tốt đâu"-Moonbyul nói.
Lời nói ấy từng chút từng chút đánh vào tâm nàng "giao ước của chúng ta", nàng không biết thì ra những lời này có thể ấm lòng như vậy đấy. Hoặc có lẽ bởi vì nó đến từ người kia chăng, nàng cũng không rõ nhưng có 1 điều mà nàng biết chắc ở hiện tại đó là ngày hôm ấy nàng không phải đi đưa thư 1 mình nữa cũng không cần phải phải lắng nghe những tâm sự tình yêu khiến nàng cảm thấy cô đơn nữa.
Đi được một lúc cuối cùng cũng đến nhà vị cô nương cần nhận thư, trùng hợp người đó vừa ra mở cửa liền thấy cả 2 người nên vui vẻ chào đón chỉ là có chút ngập ngừng khi gặp Moonbyul. Và người con gái ấy chính là Ahn Hyejin, người con gái khiến Jung Wheein rung động.
"Thật ngại quá, vị này là?"-Hyejin thắc mắc, đây là lần đầu tiên nàng thấy Yongsun dẫn ai đó đi cùng mà không phải đi một mình như mọi khi a.
"Ta là thị vệ của Kim quận chúa, tên ta là Moon Byul Yi. Nếu cô nương không ngại có thể gọi ta là Moonbyul, mọi người cũng hay gọi ta thế."-Moonbyul cười nói. Đây là bạn tốt của Yongsun cậu cũng không thể trưng mặt lạnh mà dọa người ta nên hữu lễ cười nói.
"Được, ta là Ahn Hyejin rất vui được làm quen với huynh."-Hyejin đáp lễ nói.
"Ừm cái này lại thư cho muội nè"-Yongsun lên tiếng nói.
"Thật xin lỗi, lại làm phiền tỷ."-Hyejin ngại ngùng nói.
"Không phiền không phiền. Nếu cảm thấy ta vì việc này mà phiền thì 2 ngươi nhất định phải hạnh phúc đó biết chưa?"-Yongsun cười nói.
"Ta biết rồi. Hôm nay umma ta có nấu ít tokbokki này, tỷ có muốn ăn không?"-Hyejin nói.
"A, có lẽ khi khác hôm nay ta có việc nên phải về sớm rồi"-Yongsun nói.
"Vậy ta nói người gói lại cho tỷ nha. À còn có cái này.."-Hyejin nói sau đó lại đưa cho Yongsun phong thư.
"Cái này ta cầm nhưng mà vẫn là nên lần sau ghé lại ăn thì hơn. Ta phải đi rồi"-Yongsun cười nói.
"Vậy hẹn gặp lại 2 người khi khác. Tạm biệt"-Hyejin cười nói.
Đi được 1 lúc Moonbyul mới hướng Yongsun thắc mắc, nàng ấy rõ ràng chiều nay cũng không bận gì huống hồ đó còn là món nàng ấy thích nhất lại còn là bạn thân mời vì sao lại phải từ chối như thế.
"Ngươi vì sao khi nãy không ở lại"-Moonbyul lên tiếng.
"Bởi vì ta lo nàng sẽ cảm thấy áy náy, chuyện rõ là của bọn họ nhưng mà bởi vì không thể gần nhau nên chỉ có thể qua thư từ mà cùng nhau tâm sự. 1 trong cung, 1 ngoài cung đương nhiên cần 1 người làm cầu nối và người đó là ta. Mỗi lần ta đến nàng sẽ bày ra những lí do khác nhau mà giữ ta lại ăn món này món khác, lúc đầu ta kì thực đơn giản tích cực vì mấy món đó thật hợp khẩu vị ta nhưng càng về sau ta cảm thấy kì thực giúp họ se duyên cũng là 1 việc tốt, cả 2 người bọn họ đều là bạn của ta nên ta hy vọng bọn họ có thể kiên cường hạnh phúc"-Yongsun chân thành nói.
Tâm tư đơn thuần của nàng cứ thế chạm vào tâm 1 người.
"Ngươi biết thân phận thật sự của Wheein?"-Moonbyul hạ giọng nói vừa đủ cả 2 người nghe.
"Phải, bởi vì thế ta càng mong họ sẽ kiên cường bởi vì họ xứng đáng, xứng dáng được yêu thương"-Yongsun cười nói.
"Ta cũng thế"-Moonbyul cười nói. Hình như bản thân lại yêu nàng quận chúa này hơn 1 chút rồi thì phải.
=========================End Chap 7=======================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store