Moonsun That Tich Co Hen Voi Yeu Thuong
Thoáng cái cũng đã tới tối, trăng cũng đã lên cao bên cạnh còn có không ít những vì sao lấp lánh tỏa sáng. Cảnh đẹp trong 1 không gian yên tĩnh vừa vặn cho tâm tình của những ai thích cảm giác tĩnh lặng yên bình. Bóng trăng soi chiếu, mặt nước yên bình.....bất quá cái yên bình tĩnh lặng ấy chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn.
"Không nghĩ tới ngươi Moon thị vệ cũng có hứng ngắm trăng đấy"-Yongsun cười nói, thoải mái tiến về phía lương đình nơi có 1 con người đang đứng yên lặng kia.
"Dù sao thì cảnh đẹp như thế mà hôm nay lại không có việc gì làm cho nên ta đứng ngắm 1 chút. Làm sao thế, mượn cái lương đình của Kim quận chúa ngươi một chút ngươi cũng không muốn cho mượn ta sao?"-Moonbyul cười cười nói.
Không gian tĩnh lặng này khiến cậu bất giác nhớ đến ngày đầu mình nhập cung, từ bỏ đi tiêu giao tự tại tập làm quen với môi trường mới lúc đó cũng nhìn trăng thế này. Mặc dù có chút cô đơn, có chút nhớ cái cảm giác ở ngoài hoàng thành này thế nhưng ngoại trừ những điều đó thì bản thân mình người thân cũng không có, bằng hữu cũng không thì lấy gì để mà luyến tiếc đây chứ.
"Ta cũng không có nói cấm ngươi ngồi ở lương đình ngắm trăng, người ta vốn dĩ rộng lượng qua miệng ngươi thế nào lại thành ta hẹp hòi với ngươi vậy chứ"-Yongsun bất mãn nói. Nàng là có ý hỏi thăm thôi mà.
"Được được, ta lại sai rồi. Ngươi đừng có nổi nóng mắc công lại bỏ phí cảnh đẹp rồi lúc đó lại mắng ta phá cảnh đẹp của ngươi"-Moonbyul nói.
"Tha cho ngươi đó, nhưng mà nè ngươi kể cho ta nghe đi.."-Yongsun nói mắt cũng hướng lên nhìn bầu trời.
Cũng không nhớ đã bao lâu nàng chưa ngồi ngắm trăng như vậy, lúc trước thi thoảng cùng appa nàng ngắm trăng nói chuyện sau đó những khi appa đi chinh chiến cũng chỉ còn lại 1 mình nàng ngắm trăng, ngắm đến cô đơn chán nản. Thế là chính bản thân Yongsun quyết định mình sẽ không ngắm nữa, ngủ sớm hơn. Dù sao cũng chỉ ngắm 1 mình thế thì ngắm hay không ngắm cũng có khác gì nhau chứ.
"Ngươi muốn nghe cái gì, này đừng có bảo ta kể chuyện thiếu nhi cho ngươi nghe đấy nhé"-Moonbyul ôm bụng cười nói.
"Không phải, ý ta là chuyện của ngươi"-Yongsun nói.
Tuy nàng với người bên cạnh tiếp xúc chưa bao lâu, cũng không phải bằng hữu thân thuộc nhưng dựa vào trực giác cho nàng biết cái tên đó ngoại trừ nhiều lúc thích chọc ghẹo nàng còn có nhiều lúc hết sức đáng ghét nhưng chung quy cậu ta cũng không phải người xấu, lại càn không phải người thiếu trách nhiệm, võ công cũng không tệ. Càng nghĩ đến, nàng thật quan tâm rốt cuộc vì sao hắn quyết định vào cung làm quan thế.
"Ách, chuyện của ta? Cuộc sống của ta rất nhàm chán kể ra chỉ sợ chưa hết câu chuyện thì ngươi đã đi gặp Chu công rồi cũng nên."-Moonbyul bất ngờ nói.
Có lẽ nàng vẫn không biết sự quan tâm nhỏ nhặt ấy lại khiến người được hỏi trong lòng bỗng dưng ấm áp, mặc cho nàng có phải tức cảnh sinh tình hay buồn chán thậm chí là thuận miệng hỏi đi chăng nữa chỉ cần trong lòng nàng có 1 chút quan tâm đến cậu như vậy cũng đủ toại nguyện rồi. Biết sao được chứ, ở giữa bọn họ vô hình chung đã có 1 rào chắn quá lớn rồi. Một chút ngọt ngào rồi lại quặn đau, mới chỉ rung động mà đã như vậy nếu thật sự lún sâu vào rồi sau này tìm đâu để thấy cái đường lui để mà buông tay chứ.
"Thì ngươi cứ kể đi đã, ta còn chưa có nghe ngươi làm sao chắc kết quả như ngươi nói chứ"-Yongsun nói, mắt vô tình bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của đối phương.
"Lúc trước ta là cô nhi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà kiếm sống, ta có 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô hoàng thành. Nơi đó thật sự rất vắng lặng, rất bình yên, rất tẻ nhạt cho đến 1 ngày ta trên được hái thuốc trở về phát hiện ở bên gốc cây có 1 người bị thương rất nặng, phát hiện chậm 1 chút có lẽ cũng không thể cầm cự nữa ta vội vàng đến giúp người đó cầm máu sau đó đưa về nhà ta trị thương. Lúc đó ngươi không biết đâu, trên người tên đó toàn là thương tích còn có phía lưng trúng 1 cung tên, khó khăn lắm ta mới đưa được tên đó về nhà, sau đó bắt đầu sơ cứu trị thương. Đến lúc người đó tỉnh lại thế nhưng ngoại trừ cái tên mình ra cũng không nhớ gì khác cho nên bất đắc dĩ ta chỉ có thể giữ tên đó ở lại tiện thể có thể dưỡng thương. Một thời gian sau thì tên đó cũng đã khỏe lại, lại còn có thể cùng ta luyện võ công. Dần dần cũng coi như người thân trong nhà cho đến 1 ngày tên đó nói muốn trở lại hoàng thành chần chừ hỏi ta có muốn đi cùng không thì ta cũng đã quyết định cùng tên đó trở về. Dù sao ta cũng không có thân thích thì vào cung làm thị vệ cũng chỉ là đổi môi trường sống lại không phải gánh nặng cơm áo gạo tiền vừa vặn có thể kết giao thêm bằng hữu nữa"-Moonbyul hồi tưởng lại nói.
"Người mà ngươi nói, có phải là người ngươi thương không?"-Yongsun chần chừ nói. Bất giác trong lòng có chút nhói nhói. Có thể vì người kia mà kết thúc cuộc sống đơn độc tẻ nhạt của mình xem ra bản lĩnh của người kia cũng rất lớn đã thế còn có thể nhìn ra ở 2 người đó mức độ tin tưởng không nhỏ. Như vậy thì liệu có phải thật sự là người nhà như Moonbyul đã nói.
"Này, ngươi đó đến cả danh tính người ta còn không biết tại sao không hỏi lại đi hỏi câu này chứ"-Moonbyul bất đắc dĩ cười nói.
"Ta..thế thì ngươi còn không mau nói người đó rốt cuộc là ai?"-Yongsun phồng má nói.
"Tên đó họ Kang, tên cúng cơm đầy đủ là Kang Seulgi."-Moonbyul cười nói. Biểu cảm này của nàng, thật dễ thương.
"Kang Seulgi??"-Yongsun nhíu mày một lúc sau mới giật mình nói "Quận mã của Bae quận chúa?".
"Ừ, xem ra trí nhớ ngươi cũng không tệ. Thế bây giờ ngươi biết rồi đó, cho dù ta có coi tên đó là người nhà thì cũng không có tiến triển được miếng nào hơn đâu. Cho dù có hơn thì ngươi nghĩ Bae quận chúa sẽ để yên cho ta bưng hắn đi chắc huống hồ ta cũng rất soái a, việc gì cần phải đi cướp người của người khác"-Moonbyul cười nói.
"Đúng là cái đồ tự luyến"-Yongsun cười nói, tảng đá trong lòng cũng vì vậy mà quăng đi.
Người kia xem ra vẫn còn có khả năng hy vọng, trong lòng đã không có ai lại còn độc thân, mặc kệ là tên đó độc thân bằng thực lực nhưng mà như vậy lại càng tốt.
=======================End Chap 4========================
"Không nghĩ tới ngươi Moon thị vệ cũng có hứng ngắm trăng đấy"-Yongsun cười nói, thoải mái tiến về phía lương đình nơi có 1 con người đang đứng yên lặng kia.
"Dù sao thì cảnh đẹp như thế mà hôm nay lại không có việc gì làm cho nên ta đứng ngắm 1 chút. Làm sao thế, mượn cái lương đình của Kim quận chúa ngươi một chút ngươi cũng không muốn cho mượn ta sao?"-Moonbyul cười cười nói.
Không gian tĩnh lặng này khiến cậu bất giác nhớ đến ngày đầu mình nhập cung, từ bỏ đi tiêu giao tự tại tập làm quen với môi trường mới lúc đó cũng nhìn trăng thế này. Mặc dù có chút cô đơn, có chút nhớ cái cảm giác ở ngoài hoàng thành này thế nhưng ngoại trừ những điều đó thì bản thân mình người thân cũng không có, bằng hữu cũng không thì lấy gì để mà luyến tiếc đây chứ.
"Ta cũng không có nói cấm ngươi ngồi ở lương đình ngắm trăng, người ta vốn dĩ rộng lượng qua miệng ngươi thế nào lại thành ta hẹp hòi với ngươi vậy chứ"-Yongsun bất mãn nói. Nàng là có ý hỏi thăm thôi mà.
"Được được, ta lại sai rồi. Ngươi đừng có nổi nóng mắc công lại bỏ phí cảnh đẹp rồi lúc đó lại mắng ta phá cảnh đẹp của ngươi"-Moonbyul nói.
"Tha cho ngươi đó, nhưng mà nè ngươi kể cho ta nghe đi.."-Yongsun nói mắt cũng hướng lên nhìn bầu trời.
Cũng không nhớ đã bao lâu nàng chưa ngồi ngắm trăng như vậy, lúc trước thi thoảng cùng appa nàng ngắm trăng nói chuyện sau đó những khi appa đi chinh chiến cũng chỉ còn lại 1 mình nàng ngắm trăng, ngắm đến cô đơn chán nản. Thế là chính bản thân Yongsun quyết định mình sẽ không ngắm nữa, ngủ sớm hơn. Dù sao cũng chỉ ngắm 1 mình thế thì ngắm hay không ngắm cũng có khác gì nhau chứ.
"Ngươi muốn nghe cái gì, này đừng có bảo ta kể chuyện thiếu nhi cho ngươi nghe đấy nhé"-Moonbyul ôm bụng cười nói.
"Không phải, ý ta là chuyện của ngươi"-Yongsun nói.
Tuy nàng với người bên cạnh tiếp xúc chưa bao lâu, cũng không phải bằng hữu thân thuộc nhưng dựa vào trực giác cho nàng biết cái tên đó ngoại trừ nhiều lúc thích chọc ghẹo nàng còn có nhiều lúc hết sức đáng ghét nhưng chung quy cậu ta cũng không phải người xấu, lại càn không phải người thiếu trách nhiệm, võ công cũng không tệ. Càng nghĩ đến, nàng thật quan tâm rốt cuộc vì sao hắn quyết định vào cung làm quan thế.
"Ách, chuyện của ta? Cuộc sống của ta rất nhàm chán kể ra chỉ sợ chưa hết câu chuyện thì ngươi đã đi gặp Chu công rồi cũng nên."-Moonbyul bất ngờ nói.
Có lẽ nàng vẫn không biết sự quan tâm nhỏ nhặt ấy lại khiến người được hỏi trong lòng bỗng dưng ấm áp, mặc cho nàng có phải tức cảnh sinh tình hay buồn chán thậm chí là thuận miệng hỏi đi chăng nữa chỉ cần trong lòng nàng có 1 chút quan tâm đến cậu như vậy cũng đủ toại nguyện rồi. Biết sao được chứ, ở giữa bọn họ vô hình chung đã có 1 rào chắn quá lớn rồi. Một chút ngọt ngào rồi lại quặn đau, mới chỉ rung động mà đã như vậy nếu thật sự lún sâu vào rồi sau này tìm đâu để thấy cái đường lui để mà buông tay chứ.
"Thì ngươi cứ kể đi đã, ta còn chưa có nghe ngươi làm sao chắc kết quả như ngươi nói chứ"-Yongsun nói, mắt vô tình bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của đối phương.
"Lúc trước ta là cô nhi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà kiếm sống, ta có 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô hoàng thành. Nơi đó thật sự rất vắng lặng, rất bình yên, rất tẻ nhạt cho đến 1 ngày ta trên được hái thuốc trở về phát hiện ở bên gốc cây có 1 người bị thương rất nặng, phát hiện chậm 1 chút có lẽ cũng không thể cầm cự nữa ta vội vàng đến giúp người đó cầm máu sau đó đưa về nhà ta trị thương. Lúc đó ngươi không biết đâu, trên người tên đó toàn là thương tích còn có phía lưng trúng 1 cung tên, khó khăn lắm ta mới đưa được tên đó về nhà, sau đó bắt đầu sơ cứu trị thương. Đến lúc người đó tỉnh lại thế nhưng ngoại trừ cái tên mình ra cũng không nhớ gì khác cho nên bất đắc dĩ ta chỉ có thể giữ tên đó ở lại tiện thể có thể dưỡng thương. Một thời gian sau thì tên đó cũng đã khỏe lại, lại còn có thể cùng ta luyện võ công. Dần dần cũng coi như người thân trong nhà cho đến 1 ngày tên đó nói muốn trở lại hoàng thành chần chừ hỏi ta có muốn đi cùng không thì ta cũng đã quyết định cùng tên đó trở về. Dù sao ta cũng không có thân thích thì vào cung làm thị vệ cũng chỉ là đổi môi trường sống lại không phải gánh nặng cơm áo gạo tiền vừa vặn có thể kết giao thêm bằng hữu nữa"-Moonbyul hồi tưởng lại nói.
"Người mà ngươi nói, có phải là người ngươi thương không?"-Yongsun chần chừ nói. Bất giác trong lòng có chút nhói nhói. Có thể vì người kia mà kết thúc cuộc sống đơn độc tẻ nhạt của mình xem ra bản lĩnh của người kia cũng rất lớn đã thế còn có thể nhìn ra ở 2 người đó mức độ tin tưởng không nhỏ. Như vậy thì liệu có phải thật sự là người nhà như Moonbyul đã nói.
"Này, ngươi đó đến cả danh tính người ta còn không biết tại sao không hỏi lại đi hỏi câu này chứ"-Moonbyul bất đắc dĩ cười nói.
"Ta..thế thì ngươi còn không mau nói người đó rốt cuộc là ai?"-Yongsun phồng má nói.
"Tên đó họ Kang, tên cúng cơm đầy đủ là Kang Seulgi."-Moonbyul cười nói. Biểu cảm này của nàng, thật dễ thương.
"Kang Seulgi??"-Yongsun nhíu mày một lúc sau mới giật mình nói "Quận mã của Bae quận chúa?".
"Ừ, xem ra trí nhớ ngươi cũng không tệ. Thế bây giờ ngươi biết rồi đó, cho dù ta có coi tên đó là người nhà thì cũng không có tiến triển được miếng nào hơn đâu. Cho dù có hơn thì ngươi nghĩ Bae quận chúa sẽ để yên cho ta bưng hắn đi chắc huống hồ ta cũng rất soái a, việc gì cần phải đi cướp người của người khác"-Moonbyul cười nói.
"Đúng là cái đồ tự luyến"-Yongsun cười nói, tảng đá trong lòng cũng vì vậy mà quăng đi.
Người kia xem ra vẫn còn có khả năng hy vọng, trong lòng đã không có ai lại còn độc thân, mặc kệ là tên đó độc thân bằng thực lực nhưng mà như vậy lại càng tốt.
=======================End Chap 4========================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store