ZingTruyen.Store

Moonsun Loveagain

[...Vòng quay cứ thế thoáng thấy sự ngượng ngùng của họ cho đến lúc kết thúc]

-Chúng ta đi ăn tối chứ?-Yongsun chạm vào cánh tay Byulyi phía trước...

-Về nhà tôi? Thế nào..cô chưa bao giờ vô đó mà...tôi sẽ đãi một bữa thật ngon nhé!

-Được thôi...

Cả hai đi vào siêu thị gần đó...

-Cô muốn ăn gì đây...hay chúng ta ăn cơm chiên kim chi nhé...hôm nay tôi mời vì tôi hết làm ở tiệm pizza rồi...!

-Sao vậy? cô bị đuổi sao..?-Byulyi thấy ngạc nhiên...mới đây cô ấy còn đi làm.

-Không, chỉ là tôi không thể làm cả tuần ở đó...tôi đang tìm một công việc có thể tránh những ngày phải tập trung học ra...tôi còn phải tốt nghiệp nữa...

-Là vậy sao...tôi sẽ chú ý giúp cô...

-Đừng nghĩ chuyện đó nữa...chúng ta đi về nhà thôi-Yongsun chạy đến bên cánh cửa xe, ...Byulyi nhìn hình dáng ấy chạy đi... "Lúc này chị mệt lắm đúng không Yongsun?"

-Cẩn thận Yongsun!-Byulyi la lớn...khiến Yongsun quay lại hốt hoảng...có một chiếc xe moto phân khối lớn chạy xẹt qua chỗ Yongsun đứng rất nhanh, khiến Byulyi tưởng chừng như nó muốn đâm thẳng vào Yongsun...Byulyi chạy thật nhanh đến chỗ Yongsun...

-Không sao chứ? Có bị trúng chỗ nào không?...Byulyi xoay xoay người Yongsun rồi nhìn từ trên xuống dưới...với vẻ mặt lo lắng...lúc này Yongsun chỉ đứng im đưa ánh mắt nhìn Byulyi đang giống như mất thần vậy...Yongsun khẽ cười rồi đưa tay cốc đầu Byulyi một cái...

-Người ta chỉ đi với tốc độ nhanh thôi...tôi còn không bị sao cả...cô cứ như có người chết đến nơi vậy...đừng làm quá vậy chứ...!

-Không sao là được rồi..từ nay hãy cẩn thận!

Byulyi lo lắng nên mới như vậy...bây giờ Yongsun chỉ hiểu đến mức độ quan tâm bình thường của những người bạn với nhau thôi...Yongsun có lẽ không hiểu Byulyi lo cho cô chừng nào...

-Chúng ta về thôi...sắp muộn mất-Yongsun hối thúc...

-ừ..

[Phòng trọ của Yongsun]

-Cô ngồi đi tạm trên giường vậy, nhà tôi không có ghế, xin lỗi...tôi đi chuẩn bị rồi chúng ta ăn tối...

-Để tôi giúp cô...

-Không cần đâu...cô là khách mà...với lại tôi muốn cảm ơn cô vì ngày hôm nay...

Byulyi nhìn quanh căn phòng nhỏ của Yongsun...không có gì là đặc biệt...chỉ có một tấm hình...Byulyi tiến lại gần chiếc bàn có khung hình đó...là trại trẻ mồ côi lúc đó... "đây là Yongsun...đây là Sơ...là...mình!"

-Đó là trại trẻ mồ côi tôi ở lúc nhỏ...trước khi chuyển đi đến trại trẻ khác....

-"ừm, em biết!"

-Cô thấy người bên cạnh chứ, cô bé mặc đồ trông giống con trai đó...đó là Moonbyul, bạn của tôi...

-" Là mình..."

-Cậu ấy đáng yêu phải không?

-"Là mình...đáng yêu"

[...]

-Xong rồi đây...ăn thôi Byulyi!

-ờ...-Byulyi đang thẫn thờ nhìn bức ảnh đó nãy giờ...những dòng kí ức lúc thơ ấu được Byulyi lục tung hết lại...

-Tôi dễ thương chứ?-Yongsun cầm chiếc muỗng vẫy vẫy...chỉ chỉ vào bức ảnh

-Hở??...-Byulyi chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nên có vẻ ngập ngừng với câu hỏi vừa rồi của Yongsun

-Cô để đầu óc đi đâu vậy? Tôi đó dễ thương chứ? Hay là xinh đẹp!? –Yongsun vừa lấy tay ôm đôi má của mình vừa cười và nhìn Byulyi với vẻ mặt đáng yêu, trông chờ câu trả lời...

-ừ, lúc nhỏ cô dễ thương lắm...nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi...

-Này, coi chừng đó...hì hì...của cô đây..-Yongsun đẩy đến trước mặt Byulyi một đĩa cơm chiên. Ăn đi cho nóng, tôi nấu cơm là ngon nhất đó.

Byulyi cầm muỗng lên và múc cơm ăn ngấu nghiến...rất nhanh...cứ như là bị bỏ đói từ tám ngày trước vậy...làm cơm dính cả trên môi...thấy vậy Yongsun cười và tự động đưa tay lên chạm vào môi Byulyi để lấy hạt cơm...không hiểu sao Byulyi thấy vậy liền phản ứng thụt lùi...

-Sao vậy, tôi chỉ lấy hạt cơm trên đó thôi...-Yongsun hơi ngơ ngác.

-Không, không có gì..chỉ là...tôi tưởng cô đánh tôi!

-Hahaha...Byulyi..cô càng ngày càng giống con nít đó...sao có thể nghỉ ra được điều đó nhỉ...-Yongsun cười ngây ngốc cả ra với lời nói của Byulyi.

Chỉ là liệu Yongsun có thể hiểu khi cô làm vậy tim Byulyi lại đập liên hồi...lại cảm thấy nặng trĩu...lại cảm thấy lo lắng...vì...bây giờ chưa phải là lúc để Yongsun biết...để Yongsun có thể nhận ra...Moonbyul là Byulyi là một.

-Để tôi rửa chén cho!- Byulyi nhanh chóng sắp xếp đống bát dĩa...và đứng dậy tiến đến bồn rửa bát...

-Chúng ta cùng rửa...-Yongsun theo sau Byulyi và nói.

-Tối nay cô ngủ ở đây chứ...-Yongsun đang rửa chén quay sang hỏi Byulyi.

-Ngủ? ở đây? – Byulyi hơi đơ người ra một chút...nhìn thẳng Yongsun mà quên mất cả úp chén vào khay...

-Này, úp chén vào đi...chỉ là ngủ thôi mà..có cần ngơ ngác vậy không...trời đã quá nửa đêm...cô lại đi xe nữa...tối nguy hiểm..tôi chỉ muốn cô an toàn...ngủ ở đây đi...sáng mai sẵn cho tôi đi nhờ xe đến trường được không? Hihi!

-Hóa ra chỉ vì chiếc xe...-Byulyi cười...và tỏ ra vẻ mặt thất vọng với Yongsun, kèm theo điệu bộ lắc lắc đầu ngao ngán...

-Chỉ lần nữa thôi...năn nĩ mà...

-Được thôi...dù gì tôi cũng rảnh..

[...]

-Này, cô không thay đồ sao...lấy tạm đồ tôi mặc đi...-Yongsun chỉ vào chiếc tủ ở góc phòng...

-Không cần, tôi chỉ cần mặc như thế này...

-Thôi sao cũng được...phòng chỉ có một giường...chúng ta nằm chung nhé...không cần trải thảm làm gì...đi ngủ thôi...tôi mệt lắm rồi Byulyi...

Nói xong Yongsun nhảy ùm lên giường và lăn qua lăn lại...nhắm hờ đôi mắt...-Này sao cô còn chưa nằm xuống, đứng im đó làm gì chứ...?!

-ừ...-Byulyi ngồi xuống giường rồi sau đó đặt hai chân của mình lên...nằm xuống cạnh Yongsun...

Nhớ lúc nhỏ hai đứa vẫn nằm cạnh nhua trong căn phòng ở trường trại trẻ mồ côi...Byulyi thường hay nằm cạnh Yongsun mỗi lần có chuyện gì vui, chuyện gì buồn...hai đứa đều nằm chung giường để kể cho nhau nghe...rồi đến lúc Byulyi rời đi...nỗi nhớ Yongsun càng nhiều...ngày qua ngày nỗi nhớ người bạn chất chứa rất nhiều trong Byulyi...rồi đến nhiều ngày sau...Byulyi chuyển nó thành nổi nhớ nhung...mà không muốn xóa bỏ...có lẻ nõi nhớ trong sáng của một đứa trẻ đã bị thời gian vun đắp...nuôi dưỡng thành tình yêu...không biết mình yêu lúc nào nhưng đó là lúc Byulyi cảm thấy mình phải ở bên cô gái ấy...trở về bên cô gái ấy...tìm cô gái ấy...âm thầm ở bên...như ngay lúc này đây...-Byulyi nhìn vào gương mặt của Yongsun phía đối diện...Yongsun đang ngủ trong yên lặng... " Lại được ngắm chị ngủ...tuy vẫn là chị nhưng em có cảm giác khác chị biết không?! Kim Yongsun?!!!"

-Ngủ đi, cô không ngủ thì tôi cũng ngủ được thôi, Byulyi! – Yongsun nói đùa một câu với Byulyi và quay mặt vào trong ngủ tiếp...xoay tấm lưng lại với mặt Byulyi.

-Đúng thế! Không có em liệu chị có tốt hơn!...-Byulyi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào tấm lưng của Yongsun...không nỡ rời mắt...Byulyi khẽ xích lại gần...đưa đầu mình khẽ chạm gần lưng của Yongsun...nhắm hờ đôi mắt... " Em nhớ chị!...chị đang ở rất gần em!"

Cả hai chìm vào giấc ngủ....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store