Moonsan Co Ay Yeu Toi Hon Sinh Menh
Nằm trên giường, Lamoon buồn chán xem ảnh. Một nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Thanh nếu để lộ tin tức yêu đương của mình, không biết sẽ như thế nào.Cái đầu nhỏ của nàng bắt đầu hoạt động, mắt đảo một hồi, cuối cùng liền hạ xuống một quyết định. Những chuyện tiếp theo, nàng không có khả năng nhúng tay vào, nhưng có một người có thể.Juky San!Lamoon cười trộm vài tiếng rồi bật người dậy, nhanh chóng chạy sang phòng của Juky San, đập cửa ầm ĩ.Gõ đến tiếng thứ ba, cửa liền mở. Người kia ấn ngón tay vào thái dương, mệt mỏi liếc nhìn nàng.“Đã trễ rồi, em không ngủ sao lại chạy sang phòng tôi? Rốt cuộc là có việc gì?”Lamoon mỉm cười câu dẫn, sau đó khom lưng cúi người chui vào trong phòng. Juky San bất lực đóng cửa, động tác vô cùng thuần thục, dẫu sao cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện này.Lamoon nhìn văn kiện đang lật dang dở, tò mò hỏi: “Chị chưa ngủ sao?”Juky San trở về bàn làm việc, mệt mỏi thở dài một hơi: “Ừ, khá bận.”Lamoon đứng phía sau cô, không biết nghĩ lại im lặng một lúc. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, đứa trẻ lớn này thông thường không im lặng như vậy. Đột ngột không nói, rõ ràng là đang mưu tính gì đó.Nàng cười nghịch ngợm, sau đó giả vờ ngoan ngoãn giúp Juky San xoa xoa thái dương.“Dù có bận cỡ nào cũng phải chú ý sức khỏe…”Cô mà sụp đổ thì ai chống lưng cho nàng đây?Juky San hít sâu một hơi, chậm rãi nghiêng đầu tránh né, lại liếc mắt nhìn Lamoon.“Rắn nhỏ, nói đi, nửa đêm không ngủ tìm tôi có việc gì?”Đột ngột bị gọi là rắn nhỏ khiến nàng có chút không quen, nhưng mà, nếu Juky San đã tự tay đặt biệt danh cho nàng, cái tên ‘rắn nhỏ’ kia cũng không tệ lắm.Lamoon ngại ngùng ấn ngón tay vào nhau, sau đó xoay người một cái, không cần mặt mũi ngồi xuống đùi cô.Nàng vòng tay ôm cổ, chớp chớp mắt phượng xinh đẹp câu dẫn.“Quả thật có chút việc…”Juky San nhếch môi cười khẩy, quả nhiên như cô nghĩ, chỉ khi có việc cần giúp, Lamoon mới có dáng vẻ ưỡn ẹo không xương này.“Có việc gì?”Cô mệt mỏi day trán, biểu cảm có vẻ bất mãn nhưng lại không hung hăng đẩy nàng.Lamoon đưa điện thoại đến, sau đó đem ảnh mà mình chụp được, tất cả đều cho cô xem qua. Juky San nhíu mày không vui, đúng vậy, chỉ là không vui, hoàn toàn không có lấy nửa điểm kinh ngạc nào, giống như đã biết từ lâu.“Em phát hiện rồi sao?”Lamoon khẽ liếm cánh môi, gật đầu xác nhận.“Vậy nên…?”“Em muốn nhờ ông trời nhỏ của em cho người ẩn danh, đưa hình ảnh này lên mạng.”Juky San nhếch môi, cười lạnh một cái. Gọi nàng rắn nhỏ quả thật không sai, liên tục đảo đầu khiến người khác không sao lường được.“Ai là ông trời nhỏ của em?”Lamoon mỉm cười, tự tin nói.“Chị… là chị. Chị là ông trời nhỏ của em, chỉ có chị mới giúp được em thôi.”Juky San liếc mắt nhìn ảnh rồi lại bất mãn nâng cằm nàng lên.“Gan vẫn to như vậy. Một người là bạn trai, một người là bạn thân, làm như vậy em không đau lòng sao?”Lamoon mím môi, lười biếng lắc đầu mấy cái. Đều là những kẻ không ra gì, sao lại có thể đau lòng được chứ?“Đau lòng cho kẻ không ra gì là đang tàn nhẫn với mình.”Juky San thầm cười một tiếng, xem ra rắn nhỏ nhà cô đã sáng suốt hơn rồi. Buông cằm, ngón tay cô nhanh chóng đóng văn kiện lại, sau đó trầm mặc suy nghĩ hồi lâu.Lamoon gục đầu bên vai cô, cọ cọ vào cổ vài cái, nũng nịu năn nỉ.Ông trời nhỏ lần này có giúp nàng không?Im lặng một lúc, Juky San liền nói Lamoon chuyển ảnh cho mình. Nàng nghe xong liền ngồi bật dậy, vui vẻ đến nỗi kích động, hôn nhanh vào má người kia mấy cái.Juky San khẽ cắn môi dưới, cô biết rõ Lamoon luôn tiếp cận mình, chỉ là đến bản thân cô cũng không ngờ đến, người em gái này càng ngày càn quấy, đến hành động thân mật cũng không hề kiêng dè mà làm với cô.Sau khi chuyển ảnh, Lamoon mới vui vẻ ngồi dậy, nằm trên giường ngủ của Juky San lăn lộn vài vòng.Giường ngủ của mặt trời nhỏ quá thoải mái, không chỉ thoải mái mà còn rất thơm.“Chị à, đừng làm nữa, nên nghỉ ngơi sớm. Thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store