ZingTruyen.Store

Moonmo Moon And Him

Ngày anh đi chỉ có Wonjin đến tiễn, cũng đúng thôi vì mình Wonjin biết chuyện này. Anh đi không một thông báo chắc cậu sẽ buồn lắm nhỉ hoặc có lẽ sẽ chẳng còn muốn nhìn thấy anh nữa.

"Anh có về không?"
"Không chắc nữa"
"Đã quyết định đi thì phải nổ lực"
"Ừ đương nhiên" Anh đưa tay xoa đầu Wonjin làm tóc em rối lên, Wonjin của anh tuy có nhỏ người nhất tàu sao nhưng là người anh an tâm nhất. Cả người đang bên cạnh em anh cũng thập phàn hài lòng.

"Giúp anh chăm sóc cho tàu sao"
"Nhờ em chăm sóc anh Jungmo thì nói đại bày đặt tàu sao xí"
"Ha ha đó là em nói đấy"
"Ừ! Em sẽ thay anh chăm sóc cho mọi người đặt biệt là ai kia được chưa. Đi mạnh khỏe, rảnh em bay sang thăm."
"Bye em, anh đi đây"

Vì chuyến bay của anh xuất phát khá  sớm nên Wonjin toan về ngủ bù. Ai dè  mới bước vài bước thì bắt gặp một cậu nhóc đầu vàng khè dáng thù cao ngồng đang ngồi thù lù một góc trông rất sầu đời bèn lại gần cốc vào đầu nhóc đó một cái rõ kêu.

"Yarr! Ông đây đang bực mà thằng nào gây vậy"
"Anh mày đấy"
"Ham Wonjin, làm gì ở đây vậy?"
"Chữ anh mày vứt đâu rồi Minhee, mà tao mới nên hỏi mày câu đó mày làm gì ở đây mà mặt sầu đời thế hả con"
"Anh Jungmo đi rồi" Dù gì thì anh Jungmo nói không được nói cho ai trước khi anh đi mà giờ anh ấy lên máy bay rồi nên Minhee nói cũng không sao mà nhỉ?
"Đi đâu??"
"Mĩ, du học, bị nhị vị phụ hyunh ép"
"Hả???"
"Haizz, ba mẹ ảnh tự nhiên gọi rồi bảo ổng đi liền vé máy bay cũng đặt sẵn, gấp đến mức không có time sếp áo quần mang đi luôn"
"Ổng đi Mĩ thiệt hả"
"Ừ"
"Ha ha ha ha"
"Ông bị điên à?"
"Haha mày diên thì có"
"Tự nhiên cười, khùm"
"Anh Hyunbin cũng đi du học ở Mĩ"
"CÁI GÌ?"
"Điếc tai tao mày"
"Nói rõ  coi"
"Thôi gọi cho Hyungjun nữa ra cafe rồi tao kể cho nghe"

Cả ba tụ tập ở một quán cafe khá vắng, phải thôi giờ này người ta còn chưa dậy nữa thì đi cafe kiểu gì? Hyungjun vẫn đang phụng phịu vì mới sớm đã bị dựng đầu dậy ra đây và vì quá đang yêu nên bị hai người còn lại nựng đến phát bực mà quát lên.
"Yarr 6h12p kêu tui ra đây để hai người nựng à?"
"Ấy không phải tại Hyungjun của anh đáng yêu quá thôi"
"Đúng đó do mày đáng yêu vê lờ ra"
"Rồi có gì mau nói tui còn về ngủ"
Hyungjun bực hung rồi đó nhá
"Đây anh kể cho..... bla bla...."

Wonjin nói một hồi mà không mệt kể hết việc Hyunbin thích Jungmo thế bào rồi lí do củ chuối khiến  anh từ chối tình cảm của cậu khiến cho hai đứa còn lại cảm thán bảo anh ngốc nghếch.

°°°°°°°°•°•°•°•° trên máy bay

Anh uể oải ngả người vào ghế máy bay định chợp mắt một lúc thì cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Là cậu? Cậu đang ngồi cạnh anh ư anh đang mơ à? Không điều khiển được hành vi của bản thân mà đưa tay lên véo mà ngồi bên cạnh rồi giật mình rụt tay lại mặt nóng bừng lên. Anh đang làm trò ngu ngốc gì vậy nè nhưng mà là cậu thật rồi.

"Hyunbin?? Sao mày ở đây" giọng cậu cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn của anh đưa anh từ chín tầng mây trở lại mặt đất.
"Hả? À.. ừ sao mày lại ở đây"
"Tính ra là tao hỏi mày trước á. Tao đi du học ba mẹ tao tự nhiê  kêu tao đi gấp không có thời gian gấp đồ nên đi không này"
"Hả? du học? thật hả? Haha"
"Tao đi du học mà mày vui lắm à? Bực nha, mày không thích tao ở bên canh mày thì cũng không nên thể hiện ra mặt chứ"
"Tao cũng đi du học"
"Hả? Mày cũng bị ép bất ngờ như tao à?"
"Không là từ khi tao học cấp 1 thì đã có dự định rồi"
"Sao mày không báo với tao"
"Tại anh yêu em"
"Mày...." lời nói chưa thốt ra được của cậu đã bị anh nuốt gọn bở một nụ hôn. Không phải là nụ hôn sâu chỉ là một cái chạm môi thật lâu đủ để cậu đê mê, ừ thì cậu cũng yêu anh mà.

"Đừng nói gì cả" hết thúc nụ hôn anh dụ đầu vào cổ cậu mà hít hà mà nũng nịu. Anh thế mà ngu ngốc làm khổ hai người nhiều năm đến thế, nếu biết sẽ thế này anh đã nói yêu cậu từ lần gặp gỡ năm đó.
.......

-----------------------
Chưa kết thúc đâu vẫn còn một phần ngắn phía sau nữa và định hoàn thành nó mới đăng lên nhưng nhớ lại cmt đầu tiên của "Moon and him" nên mình muốn đăng sớm coi như tặng cho bạn ấy(cmt đầu tiên của mình đấy, nên cảm ơn bạn rất nhiều luôn) . Và có thể nó sẽ có ngoại truyện nữa.

Thật ra thì mình đã định hoàn thành nó vào tối nay luôn nhưng chợt nhớ ra mai có đến hai bài kiểm tra nên đành để hụt vậy.
Lại là cậu mong các bạn lượng thứ cho những lỗi lầm của con tay ngang này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store