Moonbin Ah Hinh Nhu Em Toi Tre Roi
6h16, 20/4/2023 Mơ màng tỉnh dậy_Thế nào?? hôm nay có đi học được k...Là do tớ đang ốm, chắc đại dịch nào đó đang bùng phát trong thành phố nhỏ đầy xe cộ này. Chị tớ cũng ốm, tớ là vì chăm chị nên mới bệnh theo._Con mệt lắm, mai con mới đi Cảm giác mệt mỏi ấy làm tớ phát điên lên được, sự mệt mỏi lại khiến con người ta dễ tổn thương đến vậy sao? Chỉ một lời hỏi thăm cũng làm tớ tủi thân mà òa khóc. Tớ nhớ Moonbin!Thức giấc....Cầm chiếc điện thoại....Tin báo tử....Moonbin Khi đọc những dòng tin đó, nước mắt tớ không thể kiểm soát chỉ biết tuôn rơi, "xé lòng" vì sự ra đi đầy mất mát của ánh trăng vẫn luôn tỏa sáng. Lại là cái tuổi 25, cái tuổi lấy đi của ta bao hi vọng Ngay từ đầu, tớ đã nghĩ về Sulli, nghĩ về "bông tuyết lê" đã lặng lẽ chịu đựng trăm ngàn sự bất công, sự dày vò và rồi cuối cùng lại lặng lẽ ra đi trong chính ngồi nhà mà mình đa dành cả ước mơ để vun đắp. Đúng thế nhỉ? "hình như...em tới trễ rồi" Em đã tới trễ, trễ tới mức chẳng thể giúp anh khâu ại vết thương, tới mức hối hận rồi ôm ngực khóc như một kẻ đáng thương chẳng nơi trở về, thực sự quá trễ rồi!Tại sao?? Tại sao anh luôn đăng những dòng trạng thái như chẳng hề có chuyện gì? Tại sao lại tới mức này??Ánh trăng của em...giờ phút này đây, trong suy nghĩ em chẳng có gì ngoài anh, chỉ biết ngây ngốc nhìn xuống nền nhà, em cầm chiếc bánh bao...Vì mọi chuyện...Thực sự quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store