ZingTruyen.Store

Moon Knight Marcstevenjake The Gioi Tuoi Dep

Nghe đồn ngoại ô phía Tây mới xuất hiện một kẻ tàn nhẫn không dễ chọc, mọi người chín người mười ý, chẳng ai biết mặt mũi của hắn rốt cuộc ra làm sao.

Có người nói, đó là một quý ông người Anh bác học đa tài, tính cách ôn hòa thân thiện lắm, rất hay thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, tuyệt không khoan nhượng với những hành vi cướp của giết người; cũng có người nói, đó là một vị cao thủ tình trường lão luyện vô cùng, bắn lưu loát tiếng Tây Ban Nha không biết đã cuỗm đi mất trái tim của biết bao cô gái rồi. Người tốt yêu gã, kẻ ác sợ gã, bởi vì gã ra tay không chút lưu tình, rất ít khi để lại người sống; còn có người nói, hắn nhất định là một người Mỹ cực âm trầm, hệt như bóng ma vất vưởng nơi thế gian, chưa ai từng thấy gương mặt tươi cười của hắn, bọn họ suy đoán — có lẽ hắn sinh ra đã chẳng cười rồi.

Mà nhân vật chính bọn họ suy đoán lúc này đang nằm yên bình trên sô pha, đọc cuốn sách mà chủ nhân trước của căn phòng để lại. Steven thì đang chiên trứng gà dưới lầu. Tiếng dầu kêu "xèo xèo" cùng mùi đồ ăn từ xa bay tới, chỉ chốc lát sau anh đã hô: "Xuống nhà ăn thôi!"

Marc hạ sách xuống, xoa bóp bả vai đau nhức, đứng dậy xuống lầu dùng bữa. Jake đang ngồi nghiêng trên ghế với cánh tay đáp qua lưng ghế, hai chân bắt chéo khá là thảnh thơi, thấy Marc, gã buông cánh tay, đẩy đĩa thức ăn trước mặt đến chỗ Marc. "Ăn đi."

Đó là một phần trứng ốp được chiên khá là hoàn mỹ, lòng trắng trứng trắng tinh như ngọc, lòng đỏ trứng vàng như nắng mai, phần cạnh cháy hơi hơi nhếch lên, phía trên có rắc một chút hạt mè, làm người chỉ xem một cái đã thèm nhỏ dãi.

Marc cầm dao nĩa lên, cắt lấy lòng đỏ trứng màu cam còn đang ấm, trứng lòng đào chậm rãi chảy ra dọc theo mép cắt, đọng lại nơi đáy đĩa màu trắng. Hắn cắm lấy một miếng lòng trắng trứng dính đầy dịch trứng đưa vào trong miệng, nhai mấy hồi rồi nuốt xuống.

"Hương vị thế nào?" Steven đứng trước bếp hỏi, thuận tay lật miếng trứng đang chiên. "Có ngon hơn hôm qua không?"

"Có." Marc gật đầu. "Tiến bộ rất lớn."

"Cảm ơn." Steven quay đầu nhìn Marc, lộ ra một nụ cười xán lạn. "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"

Marc gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt Steven đưa tới.

Hắn nói dối đấy. Hắn vốn chẳng hề nếm được sự khác biệt nào cả.

Từ tháng trước tới nay, vị giác của hắn hình như đã xảy ra vấn đề. Miếng trứng ốp rõ ràng nhìn ngon như thế mà ăn vào lại như món đồ hộp hết hạn, khối thịt mềm nát trượt khắp đầu lưỡi, nước sốt tanh hôi bắn tóe khắp kẽ răng, cơn buồn nôn kịch liệt quay cuồng trong dạ dày Marc. Hắn chẳng đổi sắc mặt, áp xuống ý muốn nôn khan, nhanh chóng ăn hết đĩa trứng.

"Ăn thêm cái nữa đi." Steven cười tủm tỉm xúc miếng trứng đã chiên lúc nãy lên đĩa, đặt trước mặt Marc. "Anh cần bổ sung dinh dưỡng."

Marc nhìn chằm chằm miếng trứng ốp lấp lánh ánh dầu, mũi dao thọc một cái vào lòng đỏ trứng, nhét hết vào trong miệng.

Bữa sáng hôm nay kết thúc bằng hai miếng trứng ốp la, Marc bưng đĩa với dao nĩa lên, bỏ chúng vào bồn rửa chén.

"Để đó cho tôi." Steven xung phong nhận việc giơ tay lên. "Hai anh yên tâm đi tuần tra đi, tôi sẽ rửa chúng cực kỳ, cực kỳ — sạch sẽ."

Ngón tay Jake để ở huyệt thái dương, mỉm cười hất tay chào anh một cái, Marc lấy chiến lợi phẩm lần trước của mình — một khẩu súng trường M4A1, cùng Jake ra cửa.

Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, trên mặt đất trải một lớp lá cây khô vàng, đạp lên trên cứ không ngừng phát ra tiếng xàn sạt của lá khô bị nghiền nát. Marc chậm rãi bước đi dọc theo đường phố đổ nát, sơn tường của đống kiến trúc hai bên đã bắt đầu tróc cả ra, loang lổ một mảnh. Không khí an tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng thể nghe thấy.

Jake không theo sát phía sau Marc, gã nhàn nhã loanh quanh khắp nơi như dạo phố, đối với cái gì cũng đều tràn ngập lòng hiếu kỳ.

"Tôi muốn cái này á Marc." Gã ngừng trước một tủ kính, chỉ vào găng tay da trên tay ma nơ canh, thấp giọng thỉnh cầu. "Găng tay của tôi rách hết cả rồi."

"Chú có thể tự lấy." Marc nhíu mày. "Đâu ai ngăn chú đâu."

"Tôi muốn ông tự tay lấy cho tôi cơ." Jake cười quay đầu lại, chắp tay trước ngực, kéo dài giọng nói. "Làm ơn nhé—"

"Câm miệng chú lại ngay." Marc nghiêm mặt, dùng báng súng gõ vỡ tủ kính thủy tinh, túm đôi găng tay kia xuống đưa cho Jake. "Chỉ lần này thôi đấy."

"Mơn nha." Jake đeo nó lên, vừa lòng giơ tay thưởng thức một hồi. "Hợp lắm, nhờ?"

Marc chẳng đáp, quay đầu ghìm súng rời đi. Jake biết điều mà thôi khoe khoang, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Marc.

Bạo hành ở tận thế là chuyện như cơm bữa. Rất nhanh vài tiếng cầu cứu đã khiến cho Marc chú ý. Hắn dừng bước chân, móc ra băng đạn từ trong túi cắm vào hộp máy, ngón tay móc vào tay kéo hình chữ T để lên đạn, chuẩn bị trước cho chiến đấu.

Hắn đi chậm lại, chậm rãi đi về hướng vừa phát ra thanh âm — một đứa trẻ thoạt trông còn chưa thành niên đang bị treo trên cây, mặt đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng kêu cứu mạng.

Đây hẳn là bẫy rồi, Marc bình tĩnh nghĩ. Lợi dụng lòng tốt của người qua đường mà dụ dỗ người ta đến tận đây, lại nhân lúc người đó giải cứu con tin thì tiến hành đánh lén từ chỗ đã mai phục trước đó. Loại thủ đoạn này đã nhìn mãi quen mắt rồi, chẳng lừa nổi ai được nữa.

"Tôi đoán bọn họ sẽ mai phục trong khu mua sắm kia kìa." Jake nói. "Bởi vì nếu là tôi ấy, thì tôi sẽ nấp ở đó, hướng hai giờ, là chỗ ẩn thân tuyệt hảo lắm."

Marc quan sát hoàn cảnh bốn phía, ở trong lòng tán đồng lời Jake nói, nơi đó đúng thật là địa phương có khả năng nhất. Hắn kề sát vách tường, im hơi lặng tiếng tới gần, quả nhiên thấy mấy kẻ đang trốn trong phòng. Bọn chúng đang lười nhác dựa vào quầy thu ngân nói chuyện phiếm, súng đều giắt hết bên hông. Một tên, hai tên, ba tên, tổng cộng có ba người.

"Để tôi làm cho." Jake nóng lòng muốn thử đoạt mất khẩu súng trường trong tay Marc, ngồi xổm phía sau xác một chiếc ô tô, khẩu súng đỡ trên vai, một mắt nhắm chuẩn qua cửa sổ xe đã vỡ vụn, nhanh chóng bóp cò súng không một động tác thừa.

Trên trán gã đàn ông đứng đằng trước nháy mắt trào ra một cái lỗ máu, còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra cái gì. Hai tên còn lại thì hoảng loạn rút súng ra, vừa định tìm công sự che chắn để núp, đã bị Jake mỗi tên một phát súng, tiễn toàn bộ về với đất mẹ.

"Dễ ợt." Jake huýt sáo, ném khẩu súng lại cho Marc. "Tôi đi xem trên người chúng có thứ tốt gì không đây."

Marc ngầm đồng ý hành vi của gã, hắn đi đến trước người cậu bé ấy, rút dao găm ra, cắt đứt dây thừng trên cổ tay nó.

"Chú là, chú chính là bóng ma màu trắng đó hả?" Đứa trẻ ngã ngồi trên mặt đất, kích động đến nói năng lộn xộn. "Tui còn tưởng rằng đấy chỉ là một câu chuyện bịa thôi chứ!"

Đây là xưng hô gì vậy trời? Marc nhướng mày, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến đấy.

"Rất vui được gặp chú, tui tên là Gaven!" Gaven lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cảm kích không ngừng nói lời cảm tạ. "Cảm ơn nhé, cảm ơn chú đã cứu tui, tui bị đám người kia bắt đến chỗ này, bọn họ dùng tui làm mồi nhiều lần lắm luôn, tui thật sự, tui thật sự sắp kiên trì không nổi nữa..."

Nói rồi, nó thế nhưng che mặt lại, khẽ sụt sịt.

"Doanh địa nhóc đâu?" Marc không biết có nên tin nó hay không, nhưng hắn không thể bỏ một đứa trẻ một mình lại đây được. "Tôi đưa nhóc trở về."

"Cảm ơn chú nhé..." Gaven lau sạch nước mắt, hít hít mũi. "Doanh địa của tui ở phía Đông ý, đồng bạn đi cùng tui lúc ấy đều bị nhóm người này giết mất rồi, chỉ còn mỗi tui à..."

Thấy nó lại sắp khóc đến nơi, Marc cắt ngang ngay. "Chờ bạn của tôi về rồi, tôi sẽ cùng chú ấy mang nhóc trở về."

"Được, được, thật sự cảm ơn các chú nhé." Gaven dừng khóc thút thít, thành thành thật thật đứng ở một bên, len lén đánh giá vị nhân vật làm mưa làm gió mới nổi này. Khác hẳn với hình tượng âm trầm đáng sợ trong tưởng tượng của nó, hắn mặc một chiếc áo khoác trắng bẩn thỉu, trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ màu xanh xám, trên tay còn đeo một đôi găng tay đen, phối hợp cũng chẳng hài hòa chút nào.

Marc chú ý tới tầm mắt của nó, ánh mắt quét tới, Gaven nhanh chóng cúi đầu không dám lại nhìn.

Một lát sau, Jake mang theo bốn khẩu súng lục thắng lợi trở về. Thấy Gaven, gã nhăn lại lông mày đầy hồ nghi, hỏi: "Sao ông không giết nó?"

"Nó chỉ là đứa trẻ thôi."

"Bọn chúng là một đám, nó cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì." Jake dạo bước đến sau lưng Gaven, ngón tay làm hình súng nhắm ngay gáy nó. "Ông đáng lẽ nên giết nó luôn."

"Còn nhớ rõ Julie không đấy?" Jake làm lơ sắc mặt càng ngày càng khó coi của Marc, nói liền một mạch không nghỉ. "Chính bởi vì lòng tốt quá mức của ông, tha cho 'đứa trẻ' trong đám người kia, cổ chết như thế nào ông đã quên rồi à? Ồ, nếu ông đã quên cổ rồi ấy mà, còn có Langdon, Keller, Sarah—"

"Câm miệng!"

Gaven bị hắn quát đến sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau nửa bước. "Xin lỗi, xin lỗi..."

"Tôi không có nói chuyện với nhóc." Marc thở ra một hơi, ổn định cảm xúc, tận lực làm giọng của mình có vẻ hiền lành một chút. "Đi thôi, đến doanh địa của nhóc."

Gaven so vai, ngoan ngoãn đi đằng trước dẫn đường, hiển nhiên là bị vẻ mặt dữ tợn vừa nãy của Marc dọa sợ rồi.

"Dọa nhóc hả?" Marc thử mỉm cười, nhưng thất bại. "Nhóc đừng để ý đến ổng làm gì, ổng luôn như vậy đấy, tôi sẽ bảo vệ nhóc."

Gaven hơi nghi ngờ nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu. "Tui hổng sợ, tui tin tưởng chú, chú không giống như bọn họ nói."

"Những người đó nói tôi thế nào?"

"Bọn họ nói chú là ác ma giết người không chớp mắt á."

"Nhưng tui cảm thấy chú không phải loại người này." Gaven cố làm không khí trở nên nhẹ nhàng một chút, mở miệng trêu ghẹo. "Có lẽ người mà bọn họ thấy chính là anh em nào của chú thui à."

Marc đột nhiên ngừng bước chân.

"Anh em?" Vẻ mặt của Marc hoảng hốt trong một thoáng, hắn đứng bất động tại chỗ, cau mày, đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. "Tôi có anh em... Không, không, tôi không có, tôi không có, tôi không có..."

Hắn không ngừng lẩm bẩm một mình, chỉ cảm thấy đau đầu đến càng ngày càng lợi hại, huyệt thái dương thình thịch nhói lên, thậm chí trước mắt cũng đang bắt đầu mơ hồ biến thành màu đen.

"Chú, chú làm sao vậy?" Gaven vẫn duy trì khoảng cách nhất định với hắn, cẩn thận hỏi.

"Tôi... không có việc gì." Marc nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này, cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt khiến hắn túm tóc, dùng nắm tay hung hăng đấm đánh đầu chính mình, nhưng chẳng có tác dụng. Dưới cơn đau đớn, hắn rất nhanh đã không duy trì cân bằng được nữa, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất.

"Ông cần nghỉ ngơi, Marc ạ." Jake nâng mặt hắn từ phía sau, thanh âm mềm nhẹ. "Nhắm mắt lại, ngủ đi."

---

"A!" Marc đột nhiên bật dậy khỏi giường, lấy tay ôm kín đầu, dư vị đau đớn còn quay cuồng trong não hắn. Cuốn sách đang đọc dở còn đặt nơi đầu giường. Tiếng dầu kêu "xèo xèo" cùng mùi thức ăn chậm rãi bay tới.

"Xuống nhà ăn thôi!" Steven đang chiên trứng gà dưới lầu, lớn tiếng gọi Marc.

"Gaven đâu?" Marc đỡ cầu thang đi vài bước xuống lâu, túm một cái bắt lấy bả vai Jake, lạnh giọng chất vấn. "Nó đâu rồi?"

"Gaven là ai vậy?" Jake nghiêng đầu hồ nghi. "Lại là người ông gặp trong mộng hả?"

"Anh lại nằm mơ rồi à, Marc?" Steven cũng quay đầu lại nhìn hắn đầy lo lắng, miếng trứng ốp dưới xẻng òng ọc nổi bọt dầu, kêu xèo xèo đầy sắc bén. "Hôm nay hai anh còn chưa ra cửa nữa, sao có thể quen những người khác được?"

Vậy à? Marc buông tay ra, bối rối cúi thấp đầu xuống.

Đúng nhỉ, hắn đã ra cửa đâu mà có Gaven. Nhất định là hắn lại gặp ác mộng rồi.

"Xin lỗi." Marc ngồi trở lại vị trí của mình, cầm lấy dao nĩa, chờ đợi Steven bỏ trứng vào đĩa mình. "Là tôi nhớ lầm."

"Không thể trách anh được mà." Steven ngồi một bên, đôi tay chống cằm, nhìn chăm chú Marc nhét trứng ốp vào trong miệng, lộ ra một nụ cười. "Có ăn ngon hơn hôm qua không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store