ZingTruyen.Store

Monstrous

Tại biên giới thú quốc Kendanie, chi tiết hơn một chút là ở một khu vực chân núi, các chiến binh beastmen hiện tại đang bao vây tấn công các sinh vật đột biến kỳ dị, đúng hơn là những đồng đội cũ của họ.

Một Beastmen sư tử lao tới, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy đầu của một sinh vật trong khi dùng tay còn lại để gỡ rễ thịt ra khỏi phía sau đầu nó.

Sau khi rút rễ thịt ra, thân thể của sinh vật đó đổ gục xuống, beastmen sư tử chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi vuốt nhẹ cho đôi mắt nhắm hẳn. Nhìn thấy đồng bào của mình bị đột biến, bị kiểm soát phải tấn công lẫn nhau khiến cho ông phải nhăn mặt lại để kìm nước mắt.

"Nhắm vào phần rễ phía sau đầu của chúng, giải thoát đồng bào của chúng ta khỏi thứ ghê tởm đó."

""Tuân lệnh!""

Các beastmen ban đầu đã chiến đấu rất bài bản, gây khó khăn cho các sinh vật đột biến vốn chỉ hành động theo bản năng và chỉ có một số con là có tính chiến thuật. Giờ đây thì họ đã biết rõ điểm yếu của các sinh vật mà không cần xâm phạm xác của đồng đội vốn là đang bị điều khiển.

Cuộc chiến ngay từ ban đầu, phe beastmen đã có lợi thế cả về chiến thuật, đội hình và cả số lượng. Việc bị nắm thóp điểm yếu khiến cho đám sinh vật đột biến bị rơi vào thế bị áp đảo hoàn toàn.

Mặc dù vậy thì cuộc áp đảo đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

*phập*

Một mũi tên đã xuyên thẳng qua đầu của một beastmen, giết chết anh ta ngay lập tức.

Beastmen vốn có thể chất vượt trội hơn rất nhiều so với con người, cộng thêm với khả năng cường hóa cơ thể bằng mana chỉ nhờ bản năng thuần túy khiến cho họ còn mạnh hơn nữa.

Trạng thái khó tổn thương nhất của một beastmen là lúc họ đang chiến đấu, lúc này thì mana đã cường hóa toàn bộ cơ thể của họ khiến cho một mũi tên không có mana cường hóa chỉ khiến cho họ bị trầy xước da một chút hoặc tệ nhất là khiến cho họ chảy máu một chút. Đó là lý do tại sao họ tự tin với chiến lược phòng thủ vùng đất chết của mình, vì rễ thịt không có mana, trong suy nghĩ đơn giản của một beastmen thì 'không có mana = dễ đối phó'

Nhưng trường hợp này đã khiến cho các beastmen phải xem xét lại nhận định đó khi mà một mũi tên làm từ gỗ và lông vũ bình thường của con người đã đâm xuyên qua đầu của một beastmen đang được cường hóa, mặc dù đầu mũi tên đó cũng bị biến dạng nặng sau khi xuyên qua đầu.

"Cam và Pulley, đúng là hiệu quả hơn thật! Mặc dù mình không thể tái hiện lại vật liệu compound."

Dù chưa thể thoát khỏi cơn sốc nhưng một vài người lính và cả người chỉ huy beastmen sư tử đã hướng ánh mắt về phía nguồn gốc của giọng nói lạ lẫm.

"Không cần phải bất ngờ, khoa học là tất yếu, không phải may rủi."

Cũng giống như những sinh vật đột biến mà họ đang chiến đấu lúc đầu, con quái vật đang nói chuyện một mình kia cũng có cơ thể cao lớn, cơ bắp và khung xương đều lộ ra ngoài trong khi lớp da gần như bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể. Đây giống như là một thiết kế chung của rể thịt khi nó đột biến các nạn nhân vậy.

Vị chỉ huy beastmen sư tử ngay lập tức lao tới sinh vật đang cầm cung, mặc kệ những lời độc thoại của nó.

*Vụt*

Sinh vật đó chỉ đạp nhẹ xuống đất, một mũi giáo đã ngay lập tức giơ lên trước mặt beastmen sư tử đang lao tới, với kinh nghiệm chiến đấu là kĩ năng đã được rèn luyện qua nhiều năm thì hắn đã vặn người, đạp mạnh chân xuống đất để chuyển hướng di chuyển của bản thân, thành công né được mũi giáo.

"Có vẻ sức hút của mình vô cùng lớn, đến cả đàn ông khi nhìn thấy mình cũng không còn để ý đến xung quanh nữa."

Sinh vật đó vẫn cứ tiếp tục độc thoại trong khi beastmen sư tử trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, hắn đưa tay ra hiệu cho binh lính dưới trướng tiếp tục tập trung xử lý những sinh vật trí tuệ thấp và rễ trong khi hắn sẽ xử lý sinh vật được cho là thủ lĩnh.

*Soạt* *Rầm*

VÌ là khu vực chân núi nên có thể nói là chiến trường vô cùng hẹp, chỉ cần không cẩn thận một chút là bạn sẽ trượt chân và rơi xuống các khu vực thấp hơn. Beastmen sư tử thì không bất cẩn như thế, chỉ là ông không ngờ việc chỉ đứng sát mép thôi cũng có thể gây ra sạt lở.ĐÚng hơn thì các rễ thịt đã gây xói mòn đất nghiêm trọng khiến khả năng chịu tải trọng giảm mạnh

Con quái vật cũng nhảy xuống theo ông, với giọng điệu vui tươi không phù hợp với tình hình.

"Cannon-ball!"

"Khụ!!"

Con quái vật lợi dụng trọng lực để giẫm vào bụng của beastmen sư tử bằng hai chân ở trên không, lực đạp vừa đủ mạnh để khiến cho beastmen sư tử cảm thấy như có thứ gì đó bỏng rát trào lên từ cổ họng.

*Rầm* *rắc*

Tiếp đất bằng lưng trong khi rơi chưa bao giờ là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là khi có một thứ gì đó đang dồn lực tập trung vào vùng bụng. mà dù sao thì ngay từ đầu ông cũng không có lựa chọn.

"Ọe...!"

Dạ dày của beastmen sư tử đã đến giới hạn,  bất kỳ thứ gì ông đã ăn trong hôm nay mà vẫn chưa kịp tiêu hóa xong đã bị phun ra toàn bộ từ đường miệng.

"Hai xương sườn dưới của ông đã bị gãy, nhưng dạ dày của ông vẫn chưa nổ tung. Sao ông còn chưa bỏ cuộc?"

"Bỏ cái đầu nhà ngươi!"

*Rầm*

Nắm lấy chân con quái vật, beastmen sư tử vùng dậy rồi đồng thời quật ngã con quái vật. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục vung con quái vật như thể đang vung một cây gậy, đập nó vào cây cối, đất, đá hoặc bất cứ thứ gì trong tầm nhìn của mình.

*Rầm* *Rắc* *Bốp* *Rộp*

Con quái vật sau một vài lần bị đập đã tự cắt chân của mình để thoát ra, giữ khoảng cách và đồng thời tái tạo lại cái chân.

"Có phải ông hơi khỏe so với thân hình của mình không?"

"To hơn không có nghĩa là khỏe hơn đâu tên quái vật, quan trọng là khả năng dùng mana."

"Đặt niềm tin vào một thứ tâm linh như vậy không phải là ý hay đâu."

"Ồ? Một con quái vật phủ nhận mana? vậy người kiểm soát những con rối của mình kiểu gì?"

"Có vẻ ông nghĩ rằng giết cơ thể này sẽ khiến cho đám còn lại trở nên ngu đi. Không hiệu quả đâu."

Sinh vật đó vừa nói vừa chỉ tay về phía rễ thịt cắm phía sau đầu mình, beastmen sư tử thì chỉ có thể tỏ ra bối rối khi kẻ được cho là thủ lĩnh cũng là một con rối.

"Dù sao thì ông cũng không nên mất tập trung."

"Cái quái gì??!"

Beastmen sư tử ngay lập tức vung tay tấn công về phía sau ngay khi nghe thấy giọng nói.

*Phụt*

Khác với tưởng tượng của beastmen sư tử, thứ ông vừa đập tay vào là một bức tường gai làm từ các mô thịt sống thay vì là một kẻ thù mình thường.

"Xin chúc mừng, ông vừa tự khiến tay mình bị thương."

"Bớt dùng mấy cái trò mèo này đi!"

Rút tay ra khỏi tường gai một cách thô bạo khiến cho vết thương càng bị rách thêm, cùng với đó là một vài mảnh vụn gai vẫn còn ở bên trong vết thương. Nhưng đó không phải là điều ông quan tâm lúc này, trong đầu beastmen sư tử hiện tại chỉ còn một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt con quái vật trước mặt.

Bao phủ lấy bàn tay của mình bằng một lượng mana dày đặc, ông tung cú đấm về phía con quái vật. Đáp lại ông, con quái vật cũng nhanh chóng vào tư thế rồi tung một cú đấm.

*binh*

"Khặc?!"

Khoảnh khắc hai cú đấm chạm vào nhau, đó là điều mà beastmen sư tử đã nghĩ. ông đã không ngờ rằng con quái vật này sẽ nghiêng đầu để tránh trong khi cú đấm của nó di chuyển theo đường cong sang phải để đấm vào cằm ông.

Chỉ bằng ý chí của mình, ông vẫn có thể giữ thăng bằng đồng thời đưa một chân ra phía sau để tạo đà cho đòn tấn công tiếp theo.

Mặc dù cú đấm của con quái vật đã làm beastmen sư tử choáng váng nhưng ông nhận ra rằng con quái vật này không quá mạnh như vẻ ngoài đáng sợ, đúng hơn là ông đã có chút nghi ngờ kể từ lúc nó tỏ ra không thích mana. 

Điều này chứng tỏ rằng con quái vật không muốn hoặc không thể sử dụng mana, nếu điều này là đúng thì ông chỉ cần bào mòn sức lực của nó, mana sẽ giúp ông trụ lâu hơn, ra đòn mạnh hơn, bị thương ít hơn, với ông thì chỉ cần vậy là đủ.

Ban đầu beastmen sư tử đã định chịu đòn trong khi tìm cách khản công hiệu quả nhưng bản năng của ông đột nhiên cảnh báo nguy hiểm khiến ông phải vội vàng xoay người để né

*Roẹt*

Một lưỡi kiếm đâm từ phía sau nhắm trực tiếp vào đầu ông, nếu không phải nhờ phản xạ và bản năng có sẵn thì vết thương sẽ không chỉ dừng lại ở vết cắt trên gò má.

*Rắc*

"Gaaahhh?!"

Ngay lúc beastmen sư tử đang tập trung vào lưỡi kiếm thì những rễ thịt đã kịp quấn lấy một chân của ông rồi siết chặt khiến cho khớp cổ chân bị bẻ gãy.

"Bon appetit"

Con quái vật nói một thứ ngôn ngữ mà ông không thể hiểu trước khi lấy cây giáo dưới đất, nhắm trực tiếp vào đầu ông.

"Ta không dễ bỏ cuộc đâu!"

Nói rồi beastmen dồn toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy cây giáo, giữ cho nó không đâm vào mình, dù sao thì con quái vật cũng có thể chất yếu hơn ông nên chỉ cần cầm cự được thì những người lính sẽ xử lý xong đám quái vật vô tri trước khi qua đây hỗ trợ.

"Ông có vẻ quen với lối đánh theo kiểu bản năng, dù sao thì ông cũng chả đoán đúng cái nào cả."

"Cái gì?"

Các rễ thịt trồi lên từ dưới lòng đất nhanh chóng khống chế hai tay còn đang bận giữ cây giáo không đâm vào mình, chúng siết chặt rồi từ từ lôi ông xuống dưới lòng đất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông đã thực sự sợ hãi.

Không rõ là ảo giác từ rễ thịt hay là do ông tự tưởng tượng nhưng trước khi thực sự chìm vào bóng tối, ông đã thấy rõ trong ánh mắt của con quái vật là biểu cảm thỏa mãn. Đây không phải là cảm xúc của kẻ cuồng chiến hay sự kích thích khi giết chóc, đó chỉ đơn giản là vui khi beastmen tỏ ra sợ hãi.

Bây giờ là tới lượt những người lính, với sự xuất hiện của con quái vật, các rễ thịt đã không còn tấn công một các bản năng nữa mà chúng bắt đầu ưu tiên tấn công các beastmen ở tuyến sau, trong khi đó những sinh vật đột biến cũng chia sau ra làm hai nhóm phía trước và phía sau.

Một sô sinh vật đột biến ở tuyến trước bắt đầu nhặt vũ khí để tấn công hiệu quả hơn trong khi nhưng sinh vật ở tuyến sau bắt đầu xé ruột và dạ dày ra để ném vào các beastmen, nói là dạ dày và ruột nhưng thực tế thì với cơ thể bị đột biến thì chúng không khác gì những quả bom axit.

"Aaahh..."

"Thứ chất độc gì vậy?"

"Nóng quá! Nhưng tại sao lại không có lửa, không dập được."

Một số lính beastmen trở nên hoảng loạn vì họ chưa từng nghe đến khái niệm axit xạ dày, họ nghĩ đó là một loại chất độc có thể đốt cháy họ từ bên ngoài mà không cần lửa.

"Ngài chỉ huy đâu rồi?!"

"Ngài ấy đang đối phó với con quái vật đầu  đàn ở khu vực phía dưới."

"Thực ra ông ấy đi ngủ rồi."

Một lần nữa, giọng nói đó lại xuất phát ở vị trí mà họ không hề ngờ đến.

"Đừng hoảng, cơ thể mới, không phải teleport đâu."

"Ngươi đã làm gì chỉ huy của chúng ta?"

Có vẻ như họ không con quan tâm đến cách nói chuyện thiếu nghiêm túc của con quái vật mà chỉ tập trung vào việc giải đáp thắc mắc của mình bằng cách đặt câu hỏi. Đó là một phản ứng bình thường khi lười suy nghĩ hoặc không muốn nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

"Ổng đi tắm suối vàng, còn thắc mắc gì không?"

Nói rồi con quái vật tóm lấy cổ một người lính, trong khi những chiếc rễ thịt trồi lên từ trên mặt đất để bảo vệ nó và đồng thời tấn công những người lính khác. Tình hình cuộc chiến chính thức đảo chiều, phe quái vật giành lại lợi thế.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store