Monsta X Jookyun Don T Cry
Căn trọ nhỏ tí tẹo nay phải chứa thêm một con người nữa. Nói là như vậy thôi nhưng không gian của nó lại thông thoáng vô cùng, Jooheon bị choáng ngợp bởi sự ngăn nắp của cậu sinh viên. Nói về cậu ấy thì hắn mới nhớ, hắn mang nợ cậu cả một cuộc đời. Changkyun là vị cứu tinh, là đấng trên cao, là ân nhân của hắn, hắn sẽ không bao giờ quên được.'Phòng ốc sạch sẽ quá. Tôi chưa bao giờ gọn gàng được như cậu.' Jooheon mồm mép bầm dập cố nói vài lời tốt đẹp với ân nhân của mình.'Không phải khen. Anh làm gì thì làm nhưng phải trả tiền hết cho tôi. Từ bây giờ anh có thể ở chỗ này, tôi biết anh không có nơi nào để đi. Nhưng chỉ là đến lúc anh trả hết cho ngân hàng, còn lại thì làm ơn thoát khỏi cuộc đời của tôi giùm.' Changkyun lạnh lùng cất giày dép, tư trang vào nơi mà nó thuộc về. Sau đó bỏ đi đâu mất để lại Jooheon vẫn còn tủi hổ đứng tồng ngồng ở giữa nhà.Đang không biết phải làm gì thì hắn bị Changkyun gọi giật về phía trên tầng gác lửng. 'Anh cứ đứng đó hết đêm đi ha.'Mới đầu Jooheon còn tưởng là cậu nói thật nhưng suy nghĩ một hồi thì anh mới hiểu ra hàm ý của Changkyun.Lẽo đẽo bước lên cầu thang như một thằng đần là việc hắn đã làm.Hình tượng trai hư của hắn mất đi đâu rồi?
.
Khi hắn chạm đến bậc thang cuối cùng, khung cảnh mà hắn nhìn thấy mà một nơi đầy những món đồ vintage đáng yêu. Những tấm poster cũ kĩ, những trăng, những sao, những tên lửa, những phi hành gia lơ lửng giữa không trung. Không gian được thắp sáng bởi cây đèn ngủ tròn xoe ở giữa, lập lòe những chiếc bóng động vật cứ xoay tròn xoay tròn. Trên bàn là sách vở, dụng cụ học tập thơm mùi mới. Đựng trên kệ là vòng quay ngựa gỗ thu nhỏ rực rỡ ánh đèn và máy ảnh polaroid màu phấn. Hắn cảm thấy khôi hài. Cuộc sống của hắn không bao giờ chứa chấp những thứ ẻo lả như vậy. Nếu muốn miêu tả của đời của Jooheon, hãy dùng ba từ: rượu, cờ bạc, vẻ bề ngoài. Jooheon không thể sống thiếu rượu, không thể sống thiếu son phấn. Hắn biết những thứ đó đắt đến nỗi một ván cờ không thể mua được quá tam, nhưng hắn vẫn làm. Hắn sinh ra đã lỡ yêu nhầm cô gái mang tên rượu, yêu nhầm những thứ mỹ phẫm, thời trang cao cấp kia. Bọn chúng là món ăn tinh thần của Jooheon, là thứ mà hắn hoàn toàn có thể nhịn đói để đổi lấy. Hắn là thứ gì mà ghê tởm đến vậy?Jooheon thấy Changkyun bê một mâm thức ăn rồi đặt lên chiếc bạn thấp gần đó. Hắn thấy cậu vẫy tay với hắn. Hắn chỉ mỉm cười.'Ăn xong tôi sẽ băng bó vết thương cho anh.' Hắn lại có cảm giác không dám. Hắn sợ hắn sẽ tiếp tục nợ, nợ và nợ, đến lúc hắn chết cũng không trả nổi. Và rồi hắn cứ ngồi đực ra đó, giương lên ánh mắt buồn bã về phía Changkyun.Cậu cũng nhận thấy ánh mắt của hắn và ngừng ăn. Không hiểu sao tim cậu cũng chùng xuống hẳn.'Này. Anh cứ ăn đi, tôi mời đó.''Nhưng tôi... ''Không cần ph- Khoan! Anh là người mà tôi gặp trên ghế công cộng vào tối hôm đó!' Giọng của cậu to bất ngờ khiến hắn cũng giật mình.'Ừ... Cậu... là người đi ngang qua phải không... ?' Jooheon cũng nhớ lại, lúc đó hắn mới bị tẩn một trận xong.'Ôi trời, vậy mà tôi không nhận ra đấy. Chắc vì bữa nay anh bị đập kinh hơn. Nhìn không khác gì zombie.' 'Một con zombie đẹp trai.' Đó là lời mà Changkyun định nói nhưng cậu cảm thấy may mắn vì chưa lỡ mồm. 'Thôi, anh ăn đi!'Cậu xí giục hắn mãi cuối cùng cũng thành công. Sau đó là màn sơ cứu đầy ngại ngùng.Khắp người Jooheon giờ đã là băng bông trắng xóa. Nhìn hắn giờ giống xác ướp hơn.Khuya và Changkyun đã yên vị trên chiếc giường nhỏ, còn Jooheon thì nằm trên một tấm nệm cũng ấm áp không kém phần.Đã đến lúc hắn cần phải nói gì đó để tạ ơn người đã cứu mình khỏi cơn hoạn nạn, hắn mở lời:'Tôi xin lỗi... Cậu chuốc lấy tất cả rắc rối là vì tôi... Tôi thật đáng khinh phải không... ? Cậu có thấy thế không... ? Tôi là gì của cuộc đời này... ? Chỉ là một mẩu rác nhơ bẩn... Xin lỗi cậu Changkyun... Đáng lẽ ra tôi không được nằm ở đây... Đáng lẽ giờ tôi phải còng lưng ra mà làm việc, mà trả nợ cho cậu... Trời ạ... Tôi đang làm gì trên cuộc đời thế này... ?' Và hắn mau chóng khóc sướt mướt. Hắn cảm thấy mình là người vô dụng nhất thế giới.'Bình tĩnh nào Jooheon... Ai cũng có lỗi lầm mà, quan trọng là anh phải biết sữa chữa lỗi lầm đó. Đừng hối tiếc nữa mà hãy tin vào điều mình làm.' Cậu an ủi.'... "Tin vào điều mình làm?" Là uống rượu, là cá độ đến nghèo xác sao... ? Thỏi son này, phấn bục rữa này, cây mascara này,... Tôi sẽ vứt hết chúng xuống vào nơi sâu nhất của sông Hàn... ''Ôi dào... Nhưng chẳng phải nó cũng là công sức anh vay tiền để mua sao? Cái gì cũng có giá của nó, Jooheon ạ. Quý trọng nó hơn cũng như quý trọng bản thân mình hơn đi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đã, ngày mai tính tiếp. Nhân tiện, tôi họ Im. Anh thì sao?''Lee. Lee Jooheon.'it's never done like this...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store