ZingTruyen.Store

Mongmin Hon Nhan Dinh San Cover

Toàn bộ thân thể Hye Jin nằm đè trên người Minju, mặt nàng đập vào nơi êm ái, có chút hưởng thụ mà không thèm đứng dậy. 

Cả người Minju bị đè đến ê ẩm, ngực còn bị mặt của Hye Jin cọ cọ đến nhột nhạt, Minju lên tiếng đẩy mạnh người ở trên ra xa. 

Chính nàng còn phải tự hoài nghi, có phải hay không nữ nhân này là biến thái?

Minju không ngờ đến lần gặp mặt đầu tiên cùng tình địch của mình lại trong hoàn cảnh thế này. Như thế nào còn bị người kia nhìn thấu tâm tư trêu ghẹo một phen. Điều đáng nói hơn hết là nàng ta có suy nghĩ không đứng đắn với mình, nhân cơ hội té ngã liền chiếm tiện nghi của nàng.

Minju chưa bao giờ cảm thấy mình oan ức như hôm nay, bị khi dễ thành ra cái bộ dạng gì rồi?

Mưa thoáng đó đã bắt đầu ngừng rơi, khí tiết vẫn là mang theo chút lành lạnh thổi đến da gà đều nổi hết lên.

Minju khẽ rùng mình, đang lúc chật vật ngồi trên mặt đường thì bị một lực lớn vòng qua thân thể, nhấc bổng nàng lên.

Xoay mặt lại liền thấy Hyewon mang theo hai cậu cảnh vệ đến đưa mình trở về. Minju không dám rục rịch, hai tay ôm cổ Hyewon nép vào lòng chị một câu cũng không nói.

Nàng chỉ thấy gương mặt Hyewon trầm lặng như nước, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Song Hye Jin đang đứng cách đó không xa. Không nói câu nào, từng bước từng bước hướng Kang gia rời đi.

Dù gì người kia cũng đường đường là một vị tổng tài của công ty lớn, điểm đáng nói Song Hye Jin còn là đương sự cùng HJ hợp tác. Minju không quá rành mạch chuyện thương trường nhưng nàng vẫn biết việc làm cùng thái độ ngày hôm nay của Hyewon hoàn toàn có thể gây bất lợi cho dự án sắp tới của cả hai công ty.

Hyewon là người sống khá lí tính, chị có trách nhiệm, biết chăm lo, là người toàn diện về mọi mặt. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của Hyewon, chị ấy nhất định sẽ không bỏ qua và trở nên rất đáng sợ.

Cái bộ dạng mang hàn khí của Hyewon thiếu điều muốn đóng băng luôn cả nàng.

Minju biết Hyewon nổi giận thật rồi. Đây cũng chính là điểm làm cho nàng lo lắng nhất, chị hiển nhiên sẽ không nói quá nhiều hay cao hứng vui đùa nữa. Lúc trước từng trải qua một lần, Minju thực sự không muốn thêm một lần nữa được trải nghiệm lại cảm giác băng sơn lãnh khốc này của Hyewon a.

Hàng cây trải dài hai bên đường theo làn gió nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mặt trời lấp ló phía sau đám mây xám xịt đang dần dần tan đi. Cố tình khắc hoạ hình bóng dài ngoằng của một người xuống mặt đường loang lổ những vũng nước mưa còn đọng lại.

Song Hye Jin nâng mi mắt, biểu tình thu liễm lại mấy phần, đôi con ngươi nhìn về phía trước. Nàng tựa như một khúc gỗ mất đi khả năng di chuyển, đứng chôn chân tại chỗ. Môi khẽ nhếch "Thực thú vị".

Sau khi Hyewon đưa Minju về phòng giúp nàng lau người, thay quần áo. Cả một quá trình Hyewon tuyệt nhiên một câu cũng không nói với Minju.

Không phải Hyewon giận hờn gì nàng chỉ là cảm thấy xót, tại sao biết bản thân mình không khoẻ vẫn cố lén cô ra ngoài trong cái điều kiện thời tiết như thế. Đã đời còn nằm vật ra đất với người phụ nữ khác. Hyewon biết Minju không sai trong chuyện này nhưng cô vẫn không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

Lần này Hyewon nhất quyết không tiếp tục mềm mỏng với Minju nữa.

Cả hai hiện tại đang một đứng một ngồi, Hyewon mặc dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn không thể làm lơ Minju được. Sợ nàng bị cảm, Hyewon tỉ mẩn sấy tóc giúp nàng, mái tóc dài bay tán loạn trước mặt, Hyewon không nhanh không chậm đem nó vén ra sau tai. 

Mùi hương thoang thoảng của dầu gội cùng mùi cơ thể đặc trưng quấn quanh chóp mũi Hyewon. Không thể phủ nhận rằng cô thực sự mê luyến cái loại hương thơm dịu nhẹ này của nàng.

Minju bất ngờ nắm lấy tay Hyewon vẻ mặt hết sức khẩn thiết nhìn chị. Vốn nàng định nói gì đó thì điện thoại di động của Hyewon bất ngờ vang lên. Minju đành nuốt trọn mấy lời muốn nói đó vào trong, không làm mất thời gian của chị nhanh chóng buông tay ra.

Vốn định dùng chiêu cũ mê hoặc Hyewon, ai ngờ bị cái cuộc điện thoại kia phá đám. Minju không chắc cái trò vờ tội nghiệp này của nàng còn có tác dụng không nhưng nàng thực sự là quẫn bách a.

Song Hye Jin, tất cả là tại nàng ta.

Minju rũ mắt, hơi chu môi mang theo địch ý trong lòng thầm trách Song Hye Jin giở trò biến thái. Sau đó tự mắng chính mình nhát gan vì cái gì không dám đối diện với cô ta.

Hyewon thoáng nhìn qua nét mặt của Minju, tâm khẽ động. Nhưng hiện tại không phải lúc để mềm lòng, cô nhấc máy đi ra ngoài từ từ đến thư phòng, khép hờ cửa lại.

Hyewon không đến công ty không có nghĩa là cô sẽ không làm việc. Mặc dù nói nghỉ làm vài hôm để chăm sóc Minju nhưng thực chất là ở nhà để tiện quan sát em ấy hơn mà thôi.

Hyewon biết Minju cuồng sáng tác đến mức nào, thời gian này nếu không có mình ở nhà chắc chắn nàng sẽ len lén mò vào phòng thu âm tiếp tục lao lực ở trong đó.

Việc ở HJ không quá nhiều nhưng nói ít thì cũng không phải, chỉ là cái dự án mà HJ vừa chấm bút cùng Thụy Viên có chút trở ngại cần được giải quyết ngay.

Mà cái vấn đề này nằm ở phía Thụy Viên, Hyewon khá khó chịu vì từ khi cô tiếp quản HJ đến nay đây là lần đầu tiên gặp phải trở ngại. Lại ngay thời điểm cuối tháng bao nhiêu hạng mục đồng loại cần được xét duyệt, kiểm tra, ký tên,...

Azz bận đến ngất a.

Thời điểm ăn tối, Hyewon vẫn chưa xuống lầu.

Minju ngồi trên bàn ăn chọt chọt đôi đũa vào bát cơm, buồn hiu một mình. Nhìn trên bàn toàn những món bình thường nàng rất thích, bây giờ không hiểu sao lại ngán ngẩm đến như vậy.

Minju chỉ đơn giản gắp vài miếng, miễn cưỡng bỏ vào miệng. Nàng thực sự là không thể nuốt nổi.

Hyewon đáng ghét.

Em chọc chết chị.

Giận dai như vậy, còn bỏ mặc người ta.

Minju bộ dạng vừa tức vừa tủi chọt chọt chén cơm trước mặt, đã lâu như vậy rồi nàng chưa có cảm giác cô độc thế này.

Ngay thời điểm Minju đứng dậy chuẩn bị không ăn nữa thì Hyewon vừa lúc xuống lầu. Nhìn cái vẻ chán chường hiện rõ mồn một trên mặt nàng, cô rất muốn lao tới ôm Minju vào lòng xoa dịu nàng.

Cuối cùng vẫn là Hyewon chủ động lên tiếng trước: - Ngồi xuống cùng chị ăn thêm một chút.

Hyewon kéo ghế ngồi bên cạnh Minju, như mọi khi cô sẽ gắp thức ăn cho nàng, nhìn nàng ăn.

Minju mặc dù không quá cao hứng nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Hyewon, lẳng lặng ngồi sát bên cạnh chị, ăn thức ăn chị gắp cho mình.

Rốt cuộc cũng cảm thấy thức ăn có hương vị trở lại.

Nàng biết Hyewon sẽ không bỏ rơi mình, mặc dù đang dỗi nhau nhưng chị tuyệt đối sẽ không vì đó mà ngó lơ nàng được.

- Ăn cơm trước đã - Mắt thấy Minju muốn mở miệng, Hyewon trực tiếp cắt ngang. Cô cảm thấy trên bàn ăn không nên tranh luận mấy vấn đề không vui vẻ ấy làm gì.

Ăn xong Hyewon mang theo Minju trở về phòng. Cả hai một trước một sau cách nhau hai bước chân mà đi lên lầu, cũng không cùng nhau nói chuyện vui đùa như thường ngày nữa.

Đám người làm trong nhà tất nhiên nhìn ra cô chủ nhỏ nhà mình có vấn đề, bất quá bọn họ không dám ở đây nhỏ to nhiều chuyện. Bép xép cái miệng chẳng may lọt vào tai chủ thì hoạ từ trên rớt xuống họ không tài nào đỡ nổi a.

Về phòng, Hyewon đóng cửa.

Minju ngồi ở bàn trang điểm xoay mặt hướng Hyewon, vẻ mặt đáng thương lên tiếng trước: - Em xin lỗi, là em không ngoan, không biết chăm sóc tốt bản thân để chị phải lo lắng. Em ..sẽ không như thế nữa.

Hyewon ngồi xuống giường khoảng cách từ giường đến bàn trang điểm khoảng ba bước chân. Hyewon hiển nhiên không có mềm lòng, như còn muốn nghe thêm, giảo hoạt nhìn Minju hừ một tiếng "Huh?".

- Chuyện chị thấy lúc chiều nay em cùng cô ấy chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi - Bàn tay Minju đan vào nhau, nàng không dám nhìn lên, vốn Minju rất sợ ánh mắt lạnh tanh kia của Hyewon sẽ quét trên người nàng.

Bộ dạng hiện tại của nàng nhìn chẳng khác nào đứa con nít khi bị người lớn quở trách. Vừa tội vừa thương, cả đầu gục xuống thấp không dám đối diện với chất vấn của người nhà.

- Cô ấy đến đây tìm chị em còn chưa ghen chị lại đi ghen ngược lại, bất công a... - Minju ủy khuất lí nhí trong miệng.

Tất nhiên Hyewon đều nghe được.

Cô kiềm xuống xúc động, rất muốn cười, đôi môi giật giật đứng dậy đến bên cạnh Minju.

Hyewon nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Minju, cô nắm lấy bàn tay của nàng ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.

Minju khẽ ngẩng đầu, toàn bộ quá trình vừa rồi diễn ra rất nhanh, nàng còn không kịp chuẩn bị tốt trạng thái để đáp lại chị. Ngây ngô nhìn từng động tác nhẹ nhàng mang theo tình yêu của Hyewon đối với mình.

- Đứa ngốc này, chị vốn không có giận. Em khẩn trương cái gì? - Hyewon gỡ bàn tay đang chà sát của Minju ra, nắm chặt lấy. Tay trái đưa lên cao đặt trên má Minju, ngón cái vuốt vuốt cái má phụng phịu của nàng.

Hyewon vẫn là bị cái dáng vẻ này của Minju chinh phục, không có cách nào để từ chối. Thêm một ngày cạnh bên lại thêm một chút dao động, một chút thổn thức, một chút cưng yêu. Hyewon có thể dối người nhưng không thể nào lừa gạt chính mình được, con tim chính là nơi thành thật nhất đối với cô.

- Ngày kia thu xếp tốt, chúng ta đi thăm baba một chuyến - Hyewon cười hiền, bàn tay thon dài vòng xuống cằm bóp bóp cặp má đáng yêu của Minju.

Không tiếp tục giãi bày nữa, Minju vụt tới câu lấy cổ Hyewon.

Lực đạo khá lớn, là do nàng cố ý, cố ý đẩy ngã Hyewon. Minju dùng chân thành công chế ngự ở hai bên vai của chị. Bất quá Hyewon cũng không có phản ứng quá lớn, chị giống như con cá nằm trên thớt có điều con cá này không hề biết sợ, cũng chẳng thấy nó vùng vẫy gì.

- Chị nha, cả buổi chiều dám để em một mình, không một câu quan tâm em - Minju ranh mãnh véo lấy cái mũi của Hyewon, thích thú ngồi luôn trên người chị.

Mặc dù bả vai có chút thốn nhưng Hyewon lại chẳng mảy may đến nó, cô chớp chớp đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của mình tỏ ra vô tội: - Chị nào có a.

- Còn giả ngu với em, nhéo chết chị - Minju đưa hai tay bợ hai bên má Hyewon kéo kéo chúng ra. Không dừng lại nàng còn chọt vô mũi Hyewon, véo cằm bóp miệng....

Hah! Chúc mừng cô chủ nhỏ đã thành công chọc tức được tên ác ma biến thái này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store