Mong Xuan
Xuân tới rồi, xuân dang rộng khắp đất trời bao la.Văn Thái Nhất ngắm nhìn khung cảnh từ cái cửa sổ của phòng mình. Đồng hồ mới điểm tới bảy giờ nhưng giờ đây không gian căn phòng ngập tràn ánh nắng. Một ánh nắng không gay gắt cũng chẳng quá ảm đạm. Nó dịu nhẹ, thanh thoát, chạy dọc khắp căn phòng. Văn Thái Nhất yêu lắm mùa xuân. Vì tiết trời ư ? Hay vì cảm giác ấm áp mà nó mang lại? Anh cũng chẳng biết nữa. Ngoài khung cửa kia, hoa đã nở bùng lên khắp khu vườn gần nhà anh. Và cứ như thế, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng bám vào cơn gió xuân đi dạo khắp cả khu vườn, lan ra vạn vật. Ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn một lát bánh mì, vẫn một ly cà phê sữa nóng. Nhấp một cụm cà phê sữa, vị ngọt đắng lan dần trong cổ họng anh, khiến chàng trai trẻ bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Văn Thái Nhất_ chàng trai vừa bước ngưỡng hai mươi ba. Một cái tuổi ngờ nghệch bước vào đời, một cái tuổi tràn đầy năng lượng, đầy những hoài bão. Đồng hồ dần chạy sang số tám , nắng cũng không còn chạy dọc theo từng khung cửa mà đã bao trùm khắp gian phòng nhỏ, nhuộm lên đây một sắc cam nhạt. Anh thay cho mình một trang phục mới để khởi đầu cho công việc của một ngày. Nắng đã lên, và dòng người cũng ngày càng tấp nập dần. Văn Thái Nhất cứ bước đi trong sự nhộn nhịp, hối hả của mọi người." Liệu có ai cảm nhận được hương đất trời kia đang dần chuyển mình theo bước đi của mùa xuân không nhỉ? "_ Văn Thái Nhất tự hỏi với lòng mình.
Hương sắc của cỏ cây, của đất trời đang thật sự thay đổi sớm hơn dự kiến của anh rất nhiều. Tuy mới bước vào những ngày đầu xuân nhưng khung cảnh giờ đây như một bức tranh hoàn toàn mới. Không còn hơi lạnh của mùa đông, cũng chẳng còn mùi vị tuyết rất đặc trưng cho nơi đây nữa. Bức tranh giờ đây khoác trên mình một màu xanh trong của trời, sắc cam của những tia nắng đầu ngày, điểm lên khung nền ấy là những màu sắc khác nhau như màu xanh của những tán lá non đang dần thay mình, hay những màu cũng những bông hoa đang bung mình khoe sắc. Nó chẳng quá ảm đạm nhưng cũng không quá chói chang. Nó hài hòa, nó làm bật lên mùa xuân như đang gõ cửa từng ngõ, từng căn nhà nơi đây. " A, xin thứ lỗi. "_ Cú chạm nhẹ lên người đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của anh. Anh xoay người lại, đọng trong đôi mắt ấy là gương mặt của một người con trai lạ. Một người con trai mà anh nghĩ rằng đó là người đàn ông đẹp trai nhất mà anh từng biết. Và Văn Thái Nhất kia cũng chẳng biết rằng chàng trai kia sẽ đưa anh vào những trang tình mùa xuân ấm áp, dịu nhẹ như tiết trời hôm nay.
Hương sắc của cỏ cây, của đất trời đang thật sự thay đổi sớm hơn dự kiến của anh rất nhiều. Tuy mới bước vào những ngày đầu xuân nhưng khung cảnh giờ đây như một bức tranh hoàn toàn mới. Không còn hơi lạnh của mùa đông, cũng chẳng còn mùi vị tuyết rất đặc trưng cho nơi đây nữa. Bức tranh giờ đây khoác trên mình một màu xanh trong của trời, sắc cam của những tia nắng đầu ngày, điểm lên khung nền ấy là những màu sắc khác nhau như màu xanh của những tán lá non đang dần thay mình, hay những màu cũng những bông hoa đang bung mình khoe sắc. Nó chẳng quá ảm đạm nhưng cũng không quá chói chang. Nó hài hòa, nó làm bật lên mùa xuân như đang gõ cửa từng ngõ, từng căn nhà nơi đây. " A, xin thứ lỗi. "_ Cú chạm nhẹ lên người đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của anh. Anh xoay người lại, đọng trong đôi mắt ấy là gương mặt của một người con trai lạ. Một người con trai mà anh nghĩ rằng đó là người đàn ông đẹp trai nhất mà anh từng biết. Và Văn Thái Nhất kia cũng chẳng biết rằng chàng trai kia sẽ đưa anh vào những trang tình mùa xuân ấm áp, dịu nhẹ như tiết trời hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store