ZingTruyen.Store

Mộng Tưởng _ [ Án Tình ]

Chương 1: Ngài Zhang

PnHuynNga

Nguyễn Vũ Kiều: " Tôi từ khi sinh ra đã ở nơi vực sâu vô tận, phục vụ, tiếp thị, dạy thêm, chạy ship, đóng thế..., có gì là chưa từng làm, ngay cả hôn nhân cũng là được định sẵn. Cha không thương, mẹ thì có gia đình mới của riêng mình. Vậy thì cũng chả sao, chỉ cần cuộc sống yên bình là được. "

••••

Trong một căn phòng nhỏ trên gác mái, ở một con hẻm bị bỏ hoang ít người lui tới. Có một cô bé độ tuổi tầm 12 đang nằm thoi thóp, đôi chân cô bé bị gắn xiềng xích, xích sắt to, nặng làm đôi chân cô bé bầm tím đi. Mặt mài cô bé xanh xao, nhưng vẫn nhìn ra được cô bé rất xinh xắn, bị bỏ đói lâu ngày khiến cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Cô cử động đôi tay nhỏ yếu ớt, đưa đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm tới những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa kính bên gác mái. Cô bé nhắm mắt lại dường như chờ đợi cô là cái chết, một cái chết không can tâm, một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.

Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ _nụ cười của sự giải thoát, cô muốn khóc nhưng do thời gian bị bỏ đói lâu nên dẫn đến việc khóc cũng không ra. Cô nhắm đôi mắt ngây thơ, long lanh của một cô bé nhỏ, một khoảng không bao trùm cả tâm trí cô.

Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng giày dép gấp gáp, tiếng thở của nhiều người. Cô trong lúc mơ hồ đã nghe thấy tiếng phá cửa dồn dập. Có người hét lớn: " Đã tìm thấy người rồi ông chủ " . Trong lúc mông lung mơ hồ cô thấy được một người đàn ông trung niên độ tuổi tầm 36, tóc vuốt keo, mặt một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây đen đeo thêm chiếc dây nịch trong rất lịch lãm.  Người đàn ông toát ra một khí chất uy quyền, đe dọa.

Người đàn ông tiến những bước gấp gáp tới chỗ Vũ Kiều, quỳ một chân xuống, một tay ôm cô vào lòng tay còn lại cầm xích sắt đã còng chân cô,  sắc mặt đen sầm lại hét lớn với đám thuộc hạ " đưa cho tôi khẩu Glock 17... " Người đàn ông đột nhiên nói rồi ngừng lại, nhìn cô bé bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương " lấy một sợi kim loại lại đây " . Thuộc hạ tiến lại đặt sợi kim loại vào tay người đàn ông, ông ta cầm sợi kim loại chọt vào ô khóa, chọt qua lại một lúc xích sắt cũng mở khóa được.

Người đàn ông bế Kiều vào lòng dùng giọng nói dịu dàng, mang chút đau sót " không sao rồi bé con, con sẽ ổn thôi ". Ông ta bước từng bước xuống lầu đặt cô bé vào chiếc xe BMW XS đen rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đàn ông hạ cửa xe dùng giọng điệu ra lệnh nói vọng ra " Mọi việc ở đây tự biết cách mà lo liệu" Nói xong người đàn ông lái xe chạy đi mất. Trên đường đến bệnh viện, chiếc điện thoại người đàn ông reo lên, số máy hiển thị là ' vợ ', mở máy là một giọng phụ nữ gấp gáp nhưng lại mang một chút thanh thoát, dù không thấy được mặt nhưng chỉ nhìn qua giọng nói cũng có thể đoán ra được bà là một người phụ nữ dịu dàng, tần tảo " Anh Zhang con của em hiện giờ ổn không? Có bị thương nặng lắm không? "

Ông Zhang quay đầu nhìn Kiều nở một nụ cười nhẹ đáp: " Em yên tâm con bé an toàn rồi. ". Nghe được câu này người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm hơn. Ông Zhang trò chuyện được một lúc với bà Quỳnh rồi tắt máy.

••••

Trong màn đêm mịt mù, tâm tối chỉ có một vùng ánh sáng len lõi tạo thành một vòng tròn đủ cho mình Kiều đứng, xung quanh Kiều chỉ là một màu đen sâu thẳm. Kiều cảm nhận xung quanh có hàng ngàn đôi mắt đỏ như máu đang nhìn lấy cô, cô chạy tới đâu thì những âm thanh rùng rợn cứ vang vọng tâm trí cô. Cô giật mình thức giấc thì ra đây chỉ là một giấc mơ, do cô tưởng tượng.

Kiều nhìn xung quanh ngơ ngác một lúc lâu. Đây là một căn phòng rất sang trọng, rèm được làm từ vải cẩm thủ công lắp đặt thêm công nghệ tự động che mở, ngước mắt lên có thể nhìn thấy được chiếc đèn trần Phương Tây chèn đá quý, ngay cả giường Kiều nằm cũng là gỗ đỏ.

Kiều nhẹ nhàng vén chăn sang một bên cô đứng dậy tiến đến chỗ ngoài ban công cô vén rèm qua một bên, đặt vào mắt cô là sân vườn rộng lớn, những cây cối được cắt tỉa gọng gàng, những bông hoa thi nhau đua nở nhiều màu sắc, tiếng chim hót líu lo tạo nên một khung cảnh thơ mộng đầy mãn nhãn.

Cùng lúc này có một người phụ nữ độ tuổi 30 đẩy cửa vào phòng, người phụ nữ mặc áo thun trắng, cổ chữ V , tay ngắn, kèm với chiếc váy dài màu be, cô búi tóc cao làm tăng thêm phần xinh đẹp, thanh lịch của mình. Trên tay cô cầm chậu nước và chiếc khăn, cô thấy Kiều đang đứng bên cửa sổ, cô đặt chậu nước xuống chạy đến ôm lấy Kiều vào lòng. Lúc này Kiều vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Chưa để Kiều hỏi thì người phụ nữ vội vàng lên tiếng giọng khàn khàn " Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi con gái của mẹ ". Kiều đẩy người phụ nữ ra giọng nghẹn như muốn khóc " Là...là bà kêu người cứu tôi ? "_" Ừm ". Nói rồi bà đứng dậy nắm lấy tay Kiều mặt cho sự vùng vẫy.

Mẹ Kiều đặt cô xuống ghế sofa trong phòng nhẹ giọng " Người cứu con chính là chú Zhang " . Kiều cử động môi như đang muốn hỏi chuyện gì rất quan trọng nhưng rồi lại thôi. Kiều chỉ hỏi " Chú ấy là người Trung Quốc à? ". Quỳnh bị hỏi như vậy đột ngột khiến cô không kiềm được mà phá lên cười " hahaha " " Xi...xin lỗi con mẹ không nhịn được ".

Lúc này Kiều hơi ngượng liền quát lớn " không trả lời thì thôi!! " . Quỳnh thấy con gái yêu tức giận liền trở lại nghiêm túc " Ừm đúng thế chú là người Trung Quốc ". Hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu thì Kiều mới biết là mình đã ngủ tận ba ngày liền, chú Zhang chở mình tới bệnh viện lớn chữa trị, vì không yên tâm để cô ở bệnh viện nên đem cô về nhà mua đội ngũ y tế chăm sóc cho cô.

Trò chuyện được một hồi thì cả hai quyết định xuống phòng khách, bước từng bước xuống lầu, trong phòng khách cô nhìn thấy có một người đàn ông, một tay đang cầm tờ báo đọc, tay còn lại cầm chiếc cốc thủy tinh uống một ngụm trà, ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sọc trắng, mặc một chiếc quần đen, để tóc side part vuốt ngược mang chút cá tính, mạnh mẽ dù đã U40 , ông đeo thêm một chiếc mắt kính không gọng làm tô đậm thêm vẻ đẹp trưởng thành nhưng năng động.

Ông ấy ngước nhìn lên bậc thang, đặt tờ báo xuống bàn. Dùng giọng nói trìu mến " Cuối cùng con cũng tỉnh rồi ". " Mẹ đã rất lo lắng cho con đó. " nhìn Kiều với đôi mắt thân thương, trìu mến.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, người đàn ông cất tiếng " Chú tên Zhang Zi Ma , từ giờ trở đi cháu hãy sống ở đây nhé. "

Chú Zhang vừa nói hết câu thì ngoài cửa lớn có một cậu bé chạt tuổi Kiều, giọng đầy khó chịu,
rắc rỗng , đẩy cửa hét lớn " con không chấp nhận cho hai mẹ con nhà này ở đây!!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store