ZingTruyen.Store

Mong Thieu Nien Tieu Bach Tnbmtxp Loi Tieu Tnch

Một cơn gió thổi qua.

Diệp Đỉnh Chi mặc bộ đồ đen, mái tóc rối tung buông xõa đứng trên tường thành.

"Vì sao sau khi biến thành người xấu thì ăn mặc cũng giống hệt người xấu?" Tiêu Nhược Phong hỏi.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, biểu cảm hơi cứng nhắc. Đúng vậy, lâu lắm rồi hắn không cười.

"Ngươi vẫn nói cái kiểu khó mà trả lời như xưa." Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói.

"Trước đây ngươi cũng rất lợi hại." Tiêu Nhược Phong cầm bình rượu, rót một chén, đưa cho hắn. "Đến rồi thì uống một chén đi."

Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ đầu: "Ta đã nghe chuyện của ngươi với Đông Quân, rất tiếc. Ta còn nhớ lần đầu uống rượu của đệ ấy, tên là Quá Tảo, hôm đó vốn muốn vào uống một chén rượu hỉ, thấy không có danh phận liền rời đi"

"Nếu ngươi xuất hiện, đệ ấy hẳn sẽ rất vui " Tiêu Nhược Phong trả lời.

"Rượu Quá Tảo ngọt dịu nhẹ đúng là tuyệt hảo. Thế nhưng hôm nay không có Quá Tảo, cũng chỉ có rượu này..." Diệp Đỉnh Chi ngửa đầy uống một hơi cạn sạch: "... lại cay hơn xưa nhiều. Hoàn toàn khác Quá Tảo năm xưa."

Tiêu Nhược Phong thở dài: "Chén rượu mà ngươi uống bây giờ, đệ ấy đề tên là Hận Vãn."

"Ha ha ha, hay cho hai chữ Hận Vãn." Diệp Đỉnh Chi lại rót cho mình một chén: "Làm thêm chén nữa."

Trên tường thành Thiên Khải, Lý Tâm Nguyệt, Cơ Nhược Phong, ai nấy căng thẳng siết chặt binh khí, căng thẳng tột cùng. Nhưng hai người kia - giáo chủ Ma giáo đương thời và Lang Gia vương, cứ lẳng lặng uống rượu, trò chuyện, cứ như bằng hữu nhiều năm không gặp.

"Nếu đệ ấy ở đây, hẳn là lại rủ ngươi đi cướp nàng ấy ra." Tiêu Nhược Phong khẽ cười

"Cũng như lần đó."

"Sau đó thất bại như lần đó hay sao?" Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Vô dụng thôi, bây giờ người kia đã có quyền thế nhất thế gian, chỉ có giẫm nát hắn dưới chân, ta và Văn Quân mới có quyền sống tự do tự tại dưới bầu trời xanh này."

"Sẽ có rất nhiều người chết." Tiêu Nhược Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu.

"Bên cạnh ta, đã chết rất nhiều người." Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói: "Dòng họ Diệp của ta, sư phụ ta, những tùy tùng kia, đều đã chết."

"Rất nhiều chuyện đều là vì âm mưu của Thiên Ngoại Thiên." Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.

Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ đầu: "Đúng, bọn chúng hại ta. Nhưng bây giờ Thiên Ngoại Thiên đã là Thiên Ngoại Thiên của Diệp Đỉnh Chi ta, không liên quan gì tới hoàng tộc Bắc Khuyết nữa. Thiên Ngoại Thiên hoàn toàn mới sẽ thay thế dòng họ Tiêu, trở thành chúa tể của thiên hạ này."

"Ngươi trước kia không như thế, coi trọng mấy thứ này từ bao giờ thế?" Tiêu Nhược Phong cười khổ nói.

"Khi gia tộc ta bị diệt, ta bị lưu vong nơi cực bắc, ta không coi trọng. Khi người ta yêu bị nhốt, gả làm vợ người khác, ta cũng không coi trọng. Nhưng sau khi ta có gia đình, có vợ có con, nhưng lại bất lực khi bị chia rẽ, ta coi trọng. Vì sao ta không thể để ý! Ta và hoàng đế cùng yêu một cô gái, nếu ta không coi trọng những thứ này, vậy gian nhà tranh bên ngoài Cô Tô thành vĩnh viễn không thể dựng lại!" Diệp Đỉnh Chi đập mạnh cái chén khiến nó vỡ tan.

Tiêu Nhược Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Cho dù cuối cùng ngươi thắng, căn nhà tranh bên ngoài Cô Tô thành cũng không thể dựng lại được"

"Chắc ngươi cũng hiểu."

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cười ha hả: "Hay hay hay. Thế thì ta hỏi ngươi một câu, nếu bây giờ ta mời ngươi cùng tới Thiên Khải Thành, bỏ qua mọi thân phận, rút kiếm lao thẳng tới hoàng cung, ngươi có chịu đi cùng không?"

"Chuyện nhân đức sao nhường ai được"

"Được, thế thì theo ta tới giết Tiêu Nhược Cẩn, rửa sạch mối hận trong lòng ta, ngươi thấy sao!" Diệp Đỉnh Chi lại hỏi.

"Nước không có vua thì thiên hạ khó bình an. Tuy ngươi chỉ giết một mình hắn, nhưng trăm vạn người trong thiên hạ lại vì cái chết của một người mà gặp nạn huống hồ hắn còn là ca của ta"

..............

Trên đài cao ở rìa ngoài hoàng cung, Minh Đức Đế đứng thẳng nhìn về xa xăm: "Từ cửa thành tới đây là hơn hai mươi dặm, ngươi nói xem liệu Diệp Đỉnh Chi có đi qua hai mươi dăm này được không?"

"Bạch Hổ sứ và Thanh Long sứ đã ở cửa thành chuẩn bị cản hắn." Cẩn Tuyên nói: "Hai vị thủ hộ đều là cao thủ cảnh giới Đại Tiêu Dao, chắc hẳn Diệp Đỉnh Chi kia cũng khó lòng phá vây."

"Nếu tứ thủ hộ đều ở đây, chắc chắn hắn không vào được." Minh Đức Đế hạ giọng nói.

.....

" Tâm Nguyệt, nàng có sao không ?" Lôi Mộng Sát lúc này mới tới, đỡ lấy Tâm Nguyệt

"Lúc đầu ta và Cơ đường chủ định ngăn cản hắn ngay ngoài cổng thành đáng tiếc hai người chúng ta hợp lực lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chắc bây giờ hắn đã đến cửa cung. Trong hoàng cung có mấy chục cao thủ được hoàng tộc họ Tiêu cung phụng, đều là Tiêu Dao Thiên Cảnh, còn có quốc sư và đại tổng quản ở đó." Lý Tâm Nguyệt chống kiếm đứng dậy

"Nhưng..."

"E là vẫn không ngăn được hắn." Cơ Nhược Phong nằm dưới đất cười khổ:

"Năm xưa sư phụ vào cung như vào chỗ không người, nếu muốn giết hoàng đế thì chỉ như phất tay một cái. Hiện tại tuy Diệp Đỉnh Chi chưa đạt tới mức đó nhưng cũng xấp xỉ" Tiêu Nhược Phong lên tiếng

"Cơ đường chủ không chết đấy chứ?" Lôi Mộng Sát cúi đầu hỏi.

Cơ Nhược Phong lau vết máu nơi khóe miệng: "Chết thì không chết được, tên Diệp Đỉnh Chi vẫn nể mặt một chút."

Trên Thanh Vân đài.

Sau khi Tề Thiên Trần xuất chưởng đánh lên người Diệp Đỉnh Chi, bầu không khí ở nơi này đột nhiên thay đổi.

Vốn đầy chân khí túc sát lạnh lẽo thấu xương, lúc này lại đột nhiên nhiều thêm chút nhu hòa.

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt nhìn về phía Tề Thiên Trần: "Võ công của quốc sư không phải là Hư Niệm công nhưng vẫn có thể tương dung với chân khí của chúng ta."

"Sư thừa của Tề mỗ là từ Thanh Phong cái gọi là Bát Quái bao gồm càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái, nó tựa như vật chứa khổng lồ có thể bao dung cả thiên địa vạt vận." Tề Thiên Trần mỉm cười: "Diệp giáo chủ, đắc tội rồi."

Tề Thiên Trần giậm mạnh chân xuống đất, trong phạm vi mười trượng xung quanh ba người xuất hiện một hình bát quái khổng lồ.

"Ngươi định tỷ thí nội lực với ta?" Diệp Đỉnh Chi cười lạnh.

"Tề mỗ bất tài, tuổi tác đã nhiều, xin được thử nghiệm một phen." Tề Thiên Trần đột nhiên nhướn mày, đạo bào và râu tóc bay bất phơ!

Diệp Đỉnh Chi hừ lên một tiếng, toàn thân chấn động, định hất Tề Thiên Trần và Cẩn Tuyên ra.

Sắc mặt Cẩn Tuyên lập tức tái nhợt, nôn ra một ngụm máu tươi.

Tề Thiên Trần thần sắc hơi đổi, hình bát quái dưới chân rung chuyển: "Nội lực của Diệp giáo chủ đúng là kinh khủng."

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên hít một cái.

Cẩn Tuyên và Tề Thiên Trần chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn chảy vào thân thể Diệp Đỉnh Chi, còn con ngươi của Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng đỏ.

"Diệp Đỉnh Chi, dừng ở đây thôi"

............................

"Thám tử ở Thiên Khải Thành đưa thư về, tông chủ thua rồi." Từ trưởng lão nhìn tờ giấy viết thư trong tay, giọng nói run rẩy, theo bọn họ thấy Diệp Đỉnh Chi đã là cường đại tới mức không thể chiến thắng, không ngờ tới Thiên Khải Thành đánh một trận, hắn lại thua nhanh như vậy.

"Thua trong tay ai?" Cô gái ngồi trong kiệu cố giữ bình tĩnh.

"...Diệp Văn Quân"

" Ả ta thì làm được gì ?"

"...Khó qua ải mỹ nhân, bọn người Thiên Khải Thành lấy ả ta ra làm con tin, tông chủ thất thủ nhưng được một người bí ẩn cướp đi ngang nhiên giữa Thanh Vân đài, người đó còn đưa cả Dịch Văn Quân đi "

" Lại là ai ?"

" Tự xưng Nam Cung"

"...."

...............

" Ngươi hà tấc phải khổ sở như vậy" Nam Cung Xuân Thủy thở dài

" Tại sao lại cứu ta ?"

"....Do ta có một đứa đệ tử rất ngốc rất quý trọng ngươi....ít nhất nó không muốn ngươi chết ở đó"

"...." Diệp Đỉnh Chi hiểu đó là gì cũng đưa tay cúi đầu cảm tạ.

"Sau khi nàng đi, ta luôn sợ mình không gặp lại nàng được nữa, cho nên ta quyết định cho dù có dùng hết mọi thứ cũng phải dẫn nàng ra khỏi nơi đó. Trước đây ta đã thất bại một lần, không ngờ lần này lại thất bại tiếp." Diệp Đỉnh Chi hạ giọng, quay về phía Dịch Văn Quân nói.

Lúc này, Tiêu Nhược Phong cùng Lang gia quân theo lệnh Minh Đức đế đuổi tới.

Dịch Văn Quân lắc đầu: "Không, ta về rồi! Lần này, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa."

"Không phải, khi gặp lại nàng, ta phát hiện lần này mình đã thất bại. Nếu ta đi sẽ là phản bội những người trên băng nguyên. Những gì ta nói với họ không phải tìm lại gia đình của ta mà là dẫn bọn họ đoạt lại gia viên của mình." Diệp Đỉnh Chi thở dài. "Văn Quân, không chỉ mình ta muốn có một ngôi nhà. Mà lần này, ta đã hủy mái nhà của rất nhiều người."

"Thế nào cũng có cách, thế nào cũng có cách." Dịch Văn Quân lẩm bẩm.

"Văn Quân, ta phải đi. Có một lời, ta nhất định phải nói vơi nàng." Diệp Đỉnh Chi nhìn Dịch Văn Quân

Nhưng Dịch Văn Quân lại lắc đầu: "Đợi chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãng nói."

Diệp Đỉnh Chi vẫn nói: "Xưa nay ta luôn tin rằng nàng sẽ không rời khỏi ta. Cả đời này ta chưa từng trách nàng." Diệp Đỉnh Chi giơ thanh kiếm trong tay lên, đâm thẳng vào lồng ngực mình!

"Không!" Dịch Văn Quân hét lớn.

"Diệp Đỉnh Chi tự sát rồi." Lôi Mộng Sát cả kinh

Dịch Văn Quân đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi đang ngã ngửa về phía sau, giơ tay muốn che vết thương của Diệp Đỉnh Chi, nhưng máu tươi phun ra ồ ạt, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ quần áo cô: "Đỉnh Chi, Đỉnh Chi! Sao chàng lại làm vậy!"

"Lúc trước, ta như rơi vào một cơn ác mộng, mãi tới khi thấy nàng, ta mới tỉnh mộng." Diệp Đỉnh Chi giơ tay vuốt ve gương mặt của Dịch Văn Quân.

"Nhưng sau khi tỉnh mộng, ta mới nhận ra, trong thời gian mình chìm vào ác mộng, ta đã gây ra rất nhiều sai lầm. Đã gây ra sai lầm, vậy thì phải trả giá."

Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi, trầm giọng nói: "Tội gì."

"...Đúng vẫn là một guồng số mệnh" Nam Cung Xuân Thủy thở dài, quay đầu đi về phía rừng trúc xào xạc.

..........................

Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi chiến tử dưới Hàn Sơn tự, bảy người trong các đại môn phái của Bắc Ly hoàn thành đợt ám sát này, nhưng rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi bị giết chết như thế nào, vẫn là một câu đố.

Có người nói là đệ tử kiệt xuất trong thế hệ này của Thiên Sơn phái là Vương Nhân Tôn dựa vào tình nghĩa cũ với Diệp Đỉnh Chi, lừa gạt hắn, sau đó nhân lúc bất ngờ xuất đao giết chết. Nhưng từ đó trở đi, Vương Nhân Tôn không còn trở lại Thiên Sơn phái, không rõ tung tích.

Có người nói là nhị đệ tử của Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y thi triển một chiêu kiếm tất sát. Tam đệ tử của Tuyết Nguyệt thành Tư Không Trường Phong một thương phá vỡ Cô Hư quỷ trận của Ma giáo. Thanh thế của Tuyết Nguyệt thành lập tức vang dội, trong lòng người giang hồ, địa vị của nó đã vượt qua tòa thành từng là giang hồ đệ nhất thành, Vô Song Thành.

Nhưng tất cả những chuyện này đều có hai chữ nghe nói ở đằng trước, cũng như cuối cùng không ai biết thi thể của Diệp Đỉnh Chi ở nơi nào.

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store