ZingTruyen.Store

Mong Nhat Ky Hoi Uc

Nhật An bước vào, không gian tối đen như mực chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh lửa xanh lập lòe trên những cây nến. Không khí nơi đây vừa lạnh lẽo vừa kỳ quái, như thể cả căn phòng đang nín thở. Những kệ sách trải dài, cao vút đến tận trần, nhưng mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch.

"Chào mừng."

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao mỏng cứa vào không gian tĩnh lặng. Nhật An giật bắn mình, quay phắt lại.

Là một cô gái nhỏ, khoác áo choàng đen, chiếc mũ phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đang mỉm cười và hai bím tóc đung đưa. Trong tay cô là một chiếc đèn dầu, ánh sáng vàng ấm áp từ nó như một mảnh ghép lạc lõng trong không gian xanh lạnh rợn người.

"Nơi này là 'Mộng,' nơi kiến tạo những giấc mơ," cô gái nói, giọng bình thản nhưng mang một chút chế nhạo.

"Mộng?" Nhật An lặp lại, cảm thấy họng mình khô khốc.

Cô gái không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo sau lớp bóng tối của chiếc mũ. "Người thấy được 'Mộng' chính là người được chọn. Và anh... anh có vẻ là một người lạc lối."

Nhật An lùi lại, mọi giác quan đều mách bảo cậu rằng đây không phải một nơi an toàn. Nhưng đôi chân dường như bị mê hoặc, không thể rời khỏi vị trí.

"Nào, đi theo tôi. Anh đang tìm thứ gì, phải không?"

Cô gái đi về phía sau một cách chậm rãi, ngọn đèn trong tay cô lắc lư theo những nhịp bước chân. Dừng chân trước một quầy gỗ cũ kỹ, trên đó đầy ấp giấy và sách, con mèo đen nằm cuộn tròn trong đống giấy lộn xộn. Cô đặt chiếc đèn dầu lên quầy rồi vào ghế ở đó, con mèo dường như nhận biết được sự hiện diện của cô thì tỉnh dậy rồi lao vào lòng cô gái, đôi mắt vàng sáng rực của nó nhìn chằm chằm về cậu.

Cô gái vuốt ve con mèo nhỏ rồi mời Nhật An ngồi vào ghế đối diện. Cô gái mở miệng nói:

"Trước khi bước vào 'Mộng' hãy lập lời thề "

"Lời thề gì cơ?" Nhật An hỏi, giọng không giấu được sự hoang mang.

"Không bao giờ được tiết lộ về 'Mộng' ở thế giới thực. Phá vỡ lời thề, và anh sẽ phải trả giá."

Nghe tới đây Nhật An hiện lên một tia nghi vấn. Tài khoản tên D đã đăng lên mạng một thông tin tương tự vào một tháng trước và có báo đưa tin rằng 'sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết, D đã biến mất hoàn toàn ở tất cả các nền tảng mạng xã hội' . Nếu D thật sự đã bước vào "Mộng" vậy thì...

Như đọc được nội tâm của Nhật An, cô gái bày tỏ bằng một giọng giễu cợt với con mèo trong lòng: "Chữ tín quan trọng lắm mèo nhỉ, hiện giờ cả nước đã hay tin về thế giới giấc mơ của chúng ta rồi. Thật đáng chết!"

Lời lẽ lạnh lẽo kia như một làn gió mỏng lướt ngang mặt cậu nhưng đủ để rùng mình.

Cậu lắp bắp hỏi: "Cô là ai...ai, sao cô biết--"

Tâm trí muốn rời khỏi nơi quỉ dị này trong cậu ngày một lớn. Nhưng trước khi làm được điều đó cô gái đã đi trước một bước.

Không để cậu nói hết câu, cô rút một tờ giấy từ trong đống giấy lộn xộn trên bàn rồi viết lên đó gì đó bằng chiếc bút lông chim. Những lời cô thốt lên làm cậu kinh ngạc.

"Phan Lê Nhật An, 25 tháng 12, Mất toàn bộ kí ức về bản thân và gia đình, ý muốn duy nhất là nhớ lại tất cả"

Giọng cậu thốt lên có chút run rẩy: "Làm sao cô biết được những điều đó"

Cô gái chỉ cười: "Khát vọng lớn chính là một trong những điều kiện để trở thành người được chọn, hãy mơ đi -bước vào miền mộng mị, mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp"

Bùm! Tờ giấy trong tay cô bốc cháy, ngọn lửa xanh lạnh lẽo cuốn tròn thành tro bụi.

"Khế ước đã được lập, lời thề đã có tác dụng vậy nên hãy lưu ý giữ chừng mực"

Cô gái trước mắt đứng dậy đưa cậu cây đèn dầu rồi nói: "Hãy đi theo chú mèo nhỏ của tôi, nó sẽ dẫn anh đến nơi cần đến" sau đó cô ta lùi lại về phía sau rồi biến mất trong bóng tối.

Con mèo đen kêu một tiếng như nhắc nhở, rồi nhảy phốc xuống đất, dẫn đường cho Nhật An.

Người và mèo cùng đi qua các kệ sách cao vút, nhìn kĩ nhiều cuốn sách đã phủ đầy bụi và tỏa mùi mốc của giấy vào không khí, một số lại còn mới tinh trông khá lạc quẻ. Nhật An ngó nghiên qua lại, dù thật sự cậu không thấy bất kì người nào ở đây, nhưng những giọng thì thầm bàn tán cứ lúc to lúc nhỏ không thể nghe rõ câu từ. Làn hơi lạnh bám theo lưng cậu suốt chặng đường, tất nhiên cậu không ngốc gì mà quay đầu lại nhìn.

Đem theo nỗi bất an, lẽo đẽo theo sau con mèo nhỏ.

Nó dẫn Nhật An đi qua những hàng sách dài tới một kệ sách phía xa được đánh dấu "F", một quyển sách đang sáng lên chớp tắt. Con mèo kêu lên một tiếng dưới quyển sách kia như thể muốn này rằng: "đã đến nơi rồi".

Nhật An bước tới cầm lấy quyển sách rút ra, phủi đi lớp bụi dầy cộp trên quyển sách, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện rõ một dòng chữ số "DA1825". Mở ra chỉ là những trang giấy trắng tinh vô thưởng vô phạt không có gì đặc biệt, tới giữa quyển sách rớt ra một sợi dây bạc nhỏ có một viên đá màu xanh lam lấp lánh.

Cậu cúi người định nhặt đồ vật kia lên thì khi đụng vào viên đá kia, người như bị một thế lực gì đó kéo mạnh về phía sau, mặt đất quay cuồng mắt cậu dường như mờ đi đến khi không còn thấy gì nữa.

Mở mắt ra lần nữa, không gian một lần nữa tối đen như mực, không còn ánh lửa xanh kia, giờ đây nơi này còn tối đến nỗi nếu không có đèn dầu trên tay thì không thấy được bàn tay của chính mình. Cậu cầm chiếc đèn dầu trên tay giơ qua giơ lại nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ thứ gì, trống rỗng đến kì lạ. Các kệ sách dày và dài đã không thấy đâu chỉ còn một không gian trống rỗng tối mịt.

Tiếng 'meo meo' của con mèo đen kia vẫn có thể nghe được nhưng kì là như vang vọng từ một nơi rất xa vậy.

Mồ hôi lạnh động từng giọt trên trán, giọng Nhật An khẽ thở dài:

"Nơi kì quái nào nữa đây?!"

Trời phú lí trí cậu khá vững vàng, tuy gặp quá nhiều kì lạ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu khá dễ thích nghi. Nhật An sau một lúc trấn tĩnh thì lấy một hơi thật sâu rồi đi về phía trước. Dù cho ở đó không biết thứ gì sẽ chào đón cậu.

Đi không biết bao lâu, cả người cậu đụng mạnh về phía trước, đưa tay lên sờ mới biết là một bức tường cũ kĩ với họa tiết giấy dán tường kiểu cũ. Mon theo bước tường dài tưởng chừng như vô tận. Bổng có một tia sáng le lói làm cậu lấy lại tỉnh táo, liền chạy nhanh tới nơi phát ra nguồn sáng ấy.

Nơi cây nến xanh đang phát sáng là một cánh cửa gỗ, tay nắm cửa có một lỗ nhỏ có thể nhìn vào. Bên trong ấy vậy lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài tối đen, một không gian huyền diệu đến kinh ngạc, bên kia cánh cửa kia nhưng chứa đựng cả thiên hà.

Một cảnh tượng khó lòng trấn tĩnh, lòng cậu khẽ lệch nhịp, có thể vì nó đẹp đến nao lòng. Không biết đó là mặt đất hay mặt biển chỉ thấy là nơi ấy như có một tấm gương lớn trải dài đến đường chân trời, phản chiếu cả một bầu trời đầy sao phía trên, ở thành thị thì cảnh tượng này khó mà có được. Tiếng phù phù của gió, chút gió nhỏ lạnh lọt qua cái lỗ ở tay nắm cửa làm mắt cậu có chút khô. Nhắm mắt dụi đi vài lần rồi nhìn lại. Bên trong ấy vậy lại có người, bóng của người đàn ông khá cao, dáng thon thả đang ngước mặt lên trời.

Con ngươi cậu co rút lại khi thấy người kia quay mặt phía mình, tuy chỉ là một mảng đen không nhìn rõ ngũ quan nhưng đủ để nhận ra người kia đang nhìn về phía cánh cửa. Cảm giác nhìn lén bị phát hiện làm Nhật An giật mình đứng phắc dậy, tay vô thức nắm lấy cánh cửa muốn mở nó ra.

Con mèo nhỏ từ đâu nhảy ra đẩy cậu ra khỏi cảnh cửa gỗ. Giọng nó gừ gừ khó chịu.

"mèo nhỏ, mày ở đâu ra thế?" Nhật An chưa hết bàng hoàng.

"Meo!!" con mèo như thể đang cau mày nhìn cậu, con ngươi nó co lại trong khá giận dữ.

"..." Còn chưa hiểu chuyện gì.

Nó tiến đến cắn lấy quần cậu kéo đi, như thể nơi này không được phép bén mảng đến. Tất nhiên với sức của một con mèo nhỏ xíu thì làm sao có thể làm Nhật An nhúc nhích được. Thấy thế cậu bế nó lên, nói:

"Muốn tôi không vào đó thì cũng được, nhưng phải dẫn đường thoát khỏi đây, được chứ?"

Dự tính vào đó cầu cứu thì gặp phải chuyện này.

"Meo~" Giọng nó có chút nhanh hơn, như thể đồng ý.

"Ngoan..."

Chưa nói dứt câu, một bàn tay đã nắm lấy vai cậu, đôi tay ấy lạnh lẽo và ghì mạnh làm vai Nhật An có chút nhức. Cậu dựng tóc gáy đến con mèo cũng bị cậu làm cho giật mình.

Chạy. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này, bàn tay ấy sao lại nặng tới mức có thể làm Nhật An không thể nhúc nhích. Giọng nói như lưỡi dao mỏng vừa lạ vừa quen cất lên.

"Sao anh đến được nơi này?"

"Thì ra là cô sao? Cô làm tôi sợ chết khiếp" Tâm lí bị treo ngược của cậu cuối cùng cũng có thể thở phào.

Cô gái nhỏ ngước nhìn Nhật An, lộ đôi mắt xanh sâu thẳm. Đôi mắt ấy vô hồn nhìn cậu rồi nhìn qua con mèo kia nói:

"Moon, lại đây"

Con mèo liền vùng vẫy khỏi lòng cậu nhảy về phia cô gái.

"Nó tên Mun sao?"

Cô gái không trả lời, liếc qua cánh cửa gỗ kia một cái.

Tách! Cô gái búng tay. Không gian như được kéo giãn, chỉ có hai người đối mặt nhìn nhau là không thay đổi vị trí. Méo mó một lúc không gian bình thường trở lại, giờ đã được thắp sáng, Nhật An đã nhìn được xung quanh thì nhận ra đây là quầy gỗ lúc nãy.

Chưa hết kinh ngạc thì đã bị chất vấn.

"Làm sao anh đến được nơi đó"

"Nơi nào?" Cậu lặp lại.

"Cánh cửa gỗ, là Moon dẫn anh đến đó sao?" giọng cô không nhanh không chậm hỏi.

"Không, là quyển sách này, lúc tôi chạm vào viên đá trên sợi dây bạc thì đã bị kéo đến nơi đó"_Nói không ngoa một người miễn nhiễm với phim kinh dị như cậu còn thấy nơi này kì quái, đáng sợ hơn nhiều.

Nhật An giơ quyển sách có chữ "DA1825" lên cho cô gái kia xem. Lúc này giở ra một lần nữa, bên trong không còn chỉ là những trang giấy trắng vô vị, mà giờ đây nó đầy ấp hình ảnh chớp nhoáng, quá nhanh để xem đó là gì. Chỉ biết là những trang giấy đang chạy hình như những thước phim.

"Lúc nãy không có những hình ảnh này, chuyện gì vậy?"

Cô gái cúi đầu nhìn vào trong quyển sách kia rồi lắc đầu nói:

"Tôi không rõ, đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện kì lạ này"

"Mọi quyển sách đều chứa kí ức về 'Mộng' của mỗi người ở đây. Mà anh thì chưa tới đó"_ Tại sao lại đã...

Lời thề đã được kí kết, rốt cuộc trục trặc nằm ở nơi nào. Cô gái nhỏ suy ngẫm một lúc cũng không tìm được bất cứ điều gì khả nghi, thì nhìn qua Nhật An đang đứng tần ngần.

"Tôi đã đi được chưa?"

"Tất nhiên!"_ Cô đáp hờ hững, tay thì giật lại quyển sách trong tay cậu.

"Trước hết, anh chưa thể đến được 'Mộng', hãy đến vào hôm sau khi tôi tìm được nguyên do"

Nghe được câu nói này, cậu liền hiện lên một ý nghĩ: 'Cô nghĩ tôi muốn đến đó sao?, không được thì càng tốt!'

Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu đậm kia nói:

"Anh đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn! 'Mộng' không có ngoại lệ"

"..."

Như thể muốn chứng minh, cô nói tiếp:

"Chữ chạy trốn đã viết rõ trên mặt anh rồi còn gì "_giọng cô đi kèm với bất mãn.

"Mau đi đi, 22 giờ là giờ đóng cửa "_đây là đuổi khách.

Chưa kịp trả lời, chỉ một tiếng tách!

Một cú búng tay nữa được đưa ra, không gian một lần nữa méo mó rồi đưa cậu trở lại trạm xe buýt.

Không có thời gian để kiểm tra lại nơi kì quái kia, chuyến xe buýt cuối cùng về nhà cũng đã tới. Nhật An bước những bước nặng nề lên xe, cậu ngồi uỵch xuống thở dài mệt mỏi. Những sự kiện mơ hồ vừa mới trãi qua trong chớp mắt đã biến mất.

"Mình chắc điên mất rồi!!" Cậu thầm nghĩ, đưa tay lên xoa hai bên thái dương đang đau nhức nhưng cảm giác lạnh đầy lạ lẫm trên cỗ tay làm cậu chú ý, tay cậu từ lúc nào đã đeo một chiếc vòng tay bạc có viên đá xanh lam kia.

Cạu giật mình nắm lấy cổ tay trái mình rồi tự nhận thức được rằng mọi chuyện cậu vừa trãi qua không phải mơ!!

"Không thể nào... Viên đá này... Mình đeo nó từ bao giờ?!"

Sự hiện diện của của chiếc vòng như thể khẳng định lại một điều.

'Mộng' không có ngoại lệ.
___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store