Mong Nhat Ky Hoi Uc
___Kể từ ba năm trước, lúc cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu suốt hai năm, mọi điều về bản thân như những giấc mơ nửa chừng liền quên đi khi tỉnh dậy. Tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trên đầu, cậu thất thần trước bản thân không còn chút ấn tượng gì về quá khứ. Cậu không nhớ nổi mình là ai, cũng không biết được tại sao mình lại có mặt ở đây. Tất cả ký ức về quá khứ đã biến mất, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi đã nhẹ nhàng gọi cậu:"Nhật An, cháu tỉnh rồi"Người đàn ông ấy thấy cậu thất thần hồi lâu thì liền nhấn nút gọi hỗ trợ. Rồi ông ấy tự giới thiệu mình là bạn của cha cậu, là người giám hộ của cậu trong hai năm qua. Cậu nhìn khuôn mặt lạ lẫm không chút ấn tượng, kí ức của cậu là một mảng trống rỗng không điểm sáng. Cậu trai trẻ nằm hôm mê suốt hai năm tóc tai cũng đã quá dài, chỉ có râu là luôn được y tá hỗ trợ cạo đi, khuôn mặt luôn đẹp một cách yên tỉnh như thế.Ông chú bên cạnh thấy cậu không trả lời thì lo lắng hỏi thăm:"Cháu ổn chứ?"Giọng cậu thều thào vì lần đầu mở miệng lại nói chuyện sau khi tỉnh dậy, thanh quản dường như khô khốc rồi. Giọng khàn khàn hỏi ngược lại: "Cháu là ai, sao cháu lại ở đây?"Ông chú nghe vậy có chút sợ hãi, may mắn bác sĩ cùng với y tá đã đến nơi. Bác sĩ liền tiến đến hỏi thăm sơ bộ liền sắp xếp cho cậu đi khám tổng quát vào hôm sau, bảo với ông chú rằng: "Đây có thể là di chứng sau khi trải qua tai nạn, cần thời gian để hồi phục trí nhớ".Ấy vậy ba năm trôi qua, ký ức chưa một lần quay về thân chủ. Cậu sống vô nghĩa trong từng ấy năm. Tuy đã được nghe kể về gia đình, thân phận của bản thân, cậu chưa từng cảm thấy thân thuộc, trong lòng như luôn có một tảng đá đè nặng không thở nổi. Tỉnh lại được một tháng thì cậu được xuất viện, ông chú đã nhận nuôi cậu vì cậu đã không còn bất kì người thân nào nữa. Ông chú tên Khánh, ông ấy đã 45 tuổi nhưng không có vợ con, tuy đã U50 nhưng ông ấy vẫn rất phong độ, khuôn mặt vẫn còn nét điển trai nhưng có lẫn chút nếp nhăn của thời gian. Ông ấy là công tố viên lâu năm trong nghề, nhưng không vì thế mà cứng nhắc mà lại khá trẻ trung dễ tính. Vì là công tố viên, ông ấy đã điều tra về vụ tai nạn kia của cậu bao năm nhưng đều chỉ hướng đến một kết quả là tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó, ông đã dẫn cậu đến thăm phần mộ của gia đình cậu ở một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi ấy đầy ấy hoa đủ màu sắc trải dài hét cả ngọn đồi đằng sau. Cậu đặt hoa lên ba tấm bia mộ, là cha mẹ và em gái. Gương mặt họ trên đó luôn nở nụ cười thanh thản, dường như không chút oán trách nào cho người ở lại như cậu cả. Cậu đứng đó hàng giờ, trước người thân kia của cậu, cậu lại chẳng có chút đồng cảm hay đau lòng nào, do mất trí nhớ hay là vì cậu quá vô tâm nhưng cậu thật sự không thể làm gì khác. Có lẽ trái tim ấm áp của cậu đã bị nhấn chìm trong đau thương rồi.Phan Lê Nhật An, tên trên chiếc căn cước bám khói đen và cháy xém sau vụ tai nạn xe vào ngày giáng sinh năm ấy, gương mặt trong bức ảnh nhỏ của căn cước là cậu của một Nhật An tích cực đầy nét cười trên khuôn mặt, chỉ là hiện giờ khuôn mặt ấy chỉ còn là một mảng u tối, vô hồn. Sinh nhật cậu 25 tháng 12, từ một sinh nhật trùng với một ngày lễ lớn, giờ đây chỉ lại là ngày giỗ của gia đình cậu, bất hạnh làm sao.Năm xảy ra tai nạn cậu chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, tuổi 18 trong sáng, hồn nhiên. Sau khi tỉnh lại ở tuổi 20, cậu quyết định đắm mình vào học tập rồi thi đậu một trường đại học Luật danh tiếng. Hiện giờ đang là sinh viên năm 2 ở tuổi 23 và làm thêm ở quán cà phê nhỏ do chú Khánh mở.Với tính cách khó gần có chút lạnh lẽo, bạn học hay đồng nghiệp luôn có khoảng cách với chàng trai đẹp mã này. Vì thế mà cậu không có lấy một người bạn hẳn hoi, chỉ có thể làm bạn với tụi mèo hoang ở chung cư đang thuê.
___Tiếng ting ting đánh thức tâm trí đâm chiêu của cậu. Màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn với chú Khánh.Chú Khánh: Sao rồi? Hẹn hò vui chứ.Chú ấy từ lúc biết cậu mất trí nhớ luôn tìm cách cho cậu tìm lại ký ức nhưng vô dụng. Như làm mọi điều bác sĩ chỉ dẫn, những cách trên mạng đều không bỏ qua. Hay là bây giờ, muốn để cậu có tình yêu, nhỡ đâu nhờ hocmone hạnh phúc có thể làm cậu nhớ lại chút gì đó.Nhật An, thở dài nhấc máy lên trả lời lại.
Nhật An: Người ấy không đến.
Chú Khánh: Sao lại thế, chú đã nhờ bà mối cho cháu đi xem mắt với một cô gái xinh đẹp cơ mà.
Nhật An: Cháu bị người ta cho leo cây đấy!!.
Chú Năm: ...
Nhật An: Thôi, cháu cũng sắp về rồi, chú đợi cháu về ăn cơm với nhé.
Chú Năm: Tất nhiên!!
___
Đi bộ tới một trạm xe buýt gần đó, gió thổi nhè nhẹ, âm thầm xào xạc của lá cây khi cậu dẫm qua làm không gian bớt tĩnh lặng đôi chút.
Trạm xe cuối cùng cũng hiện ra ở trước mắt.
Cậu xem giờ thì khoảng 30 phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo, ngồi chờ buồn chán làm khả năng quan sát của cậu tăng cao. Bên kia đường có con hẻm nhỏ sâu hoắm, tối om nhưng cuối con đường lại có một ánh sáng xanh lam lúc thực lúc ảo.
Trong lòng cậu hiện lên một tia hy vọng không rõ, như có gì đó thôi thúc, cậu bước vào con hẻm tối đó, cuối cùng nơi con dừng lại là một nhà sách hay thư viện gì đó vì ở trong có rất nhiều sách, biển hiệu neon màu tím chỉ thể hiện một chữ "Mộng".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store