Mong Hao Quang
Hứa Bạch không nhìn thấy rõ nữa, đồng tử dần mờ. Người đó nói gì, đều không nghe.Cô ngất đi.Sau đó cô tỉnh lại ở một căn phòng trắng. Mùi quen thuộc đến nỗi chỉ cần hít thở cũng đoán ra là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bên cạnh là một cô y tá trẻ đang thay nước truyền cho cô. Bộ đồ của cô đã bị thay thành áo bệnh nhân. Có thể nhìn được, vết đỏ vừa nãy và hàng ngàn vết thâm trên tay cô, thậm chí và vết rạch đỏ trên mặt. Tất cả đều được băng bó và bôi thuốc.Đây là bí mật của cô, lúc này đây bị phơi bày ra hết thảy, không còn xót thứ gì. Cô Y tá thấy cô tỉnh dậy, vội cho cô uống nước."Bệnh nhân, em bị thương nghiêm trọng như thế, bất tỉnh cũng gần 4 tiếng rồi."Hứa Bạch chấn động, 4 tiếng? Hứa Tần khẳng định sẽ giết chết cô nếu cô về trễ. "Bác sĩ...tôi, tôi phải về nhà" Thiếu nữ lều khều, định xuống khỏi giường."Bệnh nhân, xin bình tĩnh một chút, cô yên tâm, cho tôi số người nhà, tôi sẽ thông báo một tiếng. Để họ tới đây chăm sóc cô. Giờ cô không thể đi khỏi đây được!"Hứa Bạch nhìn. Gương mặt yếu ớt không chút sức sống, gắng gượng túm lấy cổ tay Y tá."Không được, tôi về nhà."Y tá nhìn cô không nỡ, đây là lần đầu cô gặp thiếu nữ nào có sắc đẹp như thế này. Nhưng cũng không thể làm trái lệnh." Cô yên tâm. Cho tôi số người nhà!" Hứa Bạch hoàn toàn suy sụp."Tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Mẹ tôi bận, cũng sẽ không đến."Phải, trước giờ bà Hứa Tần đều không để ý đến những chuyện này. Hồi nhỏ, cô có bị vấp ngã, té đau, hay bị nước sôi đổ vào chân, tất cả đều là cô tự tìm cách làm giảm đau. Nếu bà biết, chắc sẽ mắng cô ngu xuẩn, không làm nên chuyện. Vì cô là một gánh nặng tài chính, một số tiền to lớn chèn ép lên cả tình cảm của bà. Y tá nhìn cô, thở dài. Dù là ai, được ban cho thứ gì tốt đẹp đi chăng nữa, cũng sẽ có những nỗi đau khổ của riêng mình."Y tá, tại sao tôi lại ở đây?" Cô hơi cảnh giác, ngoài bờ sông cô đã gặp một người. Là giọng đàn ông, tất cả mọi chuyện sau đó là loại kí ức mơ hồ khó nhớ. Cô chỉ biết mình đã giao tiếp với hắn, nhưng vì quá mệt mỏi cô đã ngất đi."Cậu bạn trai ngồi trong phòng bác sĩ đã đưa cô đến đó. Aida thật là đẹp trai luôn, cô đúng là có phúc trong họa mà! Lát nữa cậu ta sẽ quay lại." Y tá nghe nhắc đến chàng trai, lập tức trở nên vui vẻ. Ra ngoài lấy thêm khăn và nước ấm cho cô. "Cô nhớ ngồi yên nha! tôi đi lấy đồ rồi sẽ quay lại".Hứa Bạch nhìn y tá đi khuất, lại cúi đầu xuống. Cô hơi bất an. 10 phút sau, có tiếng bước chân truyền vào. Chắc là y tá đã quay lại. ......Sao im lặng vậy. Cô nhớ cô ý tá này vô cùng nhiều chuyện.Hứa Bạch bỏ chăn ra, thì thấy, không phải y tá kia. Mà là...là ai đó cô không hề quen. "Dậy rồi hả?"Hứa Bạch do dự, không trả lời. Không mặc đồ bác sĩ, hẳn không phải bác sĩ rồi. Đông Toản thấy biểu cảm lo lắng của cô thể hiện ra mặt. Anh xoay ghế ngồi cạnh giường cô, đồng thời rót nước ấm ra ly. Trên tay anh cũng đang cầm khăn ướt."Xin lỗi, tự tiện đưa cậu đến đây." Anh nói, chất giọng lịch sự, từ tốn.Thì ra là người cô gặp ngoài bờ sông. "Cảm ơn."Dường như cô là người kiệm lời. Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa khăn với nước qua cho cô rồi từ từ đứng dậy.Đông Toản nhẹ nhàng gói thuốc vào trong hộp nhỏ. Cô bị chấn thương nhẹ toàn thân. Tay chân, xương vai đều là vết bầm. Có những nơi đã thành màu tím rợn người, còn có cả những vết thương mới xuất hiện. Tồi tệ hơn nữa, là trên mặt còn có vết rạch. Cũng may là đến bệnh viện sớm chữa trị, sau này sẽ không để lại sẹo. "Sau này đừng để tác động vào mặt. Tự phá đi điều tốt đẹp đồng nghĩa với việc không có tương lai."Đông Toản hoàn toàn hiểu điều đó, vì vậy trên ngực trái anh mang một vết sẹo dài. Đó chính là nhắc nhở cho anh biết, thế giới này, tàn khốc đến nhường nào. Tay Hứa Bạch run lên, lời nói của anh, cứ như nói trúng tim đen cô vậy. Mộng của cô là muốn trở thành nghệ công vĩ cầm. Vì vĩ cầm mang một sự tự do khó tả. Đem cô hòa quyện vào một bừa trời rộng lớn, nơi mà đến hít thở cũng thanh mát, không độc hại.Mà giờ cô đang làm gì vậy? Muốn tự hủy hoại khuôn mặt của chính mình? Khác nào đem bản thân vùi vào sự tiêu cực chứ. Anh đi ra cửa, một số y tá trẻ lấy hêt can đảm lại có ý định làm quen với anh."Cậu đang là sinh viên hả? Tên cậu là gì thế !!""Tôi còn là học sinh." "Trời ạ!! còn là học sinh sao tiếc quá à" Mấy cô y tá tỏ vẻ tiếc nuối rồi cũng lần lượt rời khỏi anh.Đông Toản quay lại nhìn, cô đã ngủ rồi. Hứa Bạch. Anh đã nhìn thấy thẻ tên treo trên cặp sách của cô ban nãy.Khổng tước rực cháy. Tái sinh từ đống tro tàn......Hứa Bạch sau khi lấy thuốc, cũng không nghe lời bác sĩ. Một mạng đòi đi về nhà. Cô vội bắt xe chạy thục mạng.Cô đứng đằng sau ngõ của khu nhà mình. Trời sau cơn mưa ẩm ướt, 9 giờ đêm ánh đèn của tiểu khu đã sáng rực, bất kì ai cũng về với tổ ấm.Riêng bà Hứa Tần vẫn đang tất bật dọn dẹp đồ sau cả ngày vất vả. Miệng còn chửi thề mấy câu, đặc biệt nhắc tới cô. Nhưng tay bà thỉnh thoảng còn đập nhẹ vào lưng. Miệng Hứa Bạch không ngừng chua xót. Thấy dáng vẻ lúc này của bà thật cô đơn...Cô có cha, là chồng của Hứa Tần. Ấn tượng của cô với người này không tốt lắm, hắn đã bỏ đi một thời gian dài, để lại một mình bà. "Mẹ!!!"Hứa Bạch chạy lại, vội ôm lấy Hứa Tần, mắt đỏ lên không ít.Hứa Tần vì sự đột ngột của cô mà giật mình, cũng không quen với sự thân thiết này lắm, vội đẩy cô ra. "Đi đâu bây giờ mới vác xác về?" Giọng điều bà tỏ vẻ cáu gắt.Hứa Bạnh thật thà trả lời:"Con bị ngất, phải ở bệnh viện giờ này mới về."Hứa Tần nghe xong, trợn mắt ngạc nhiên."Bị sao?" "Thiếu máu ạ"Bà quay ngoắt đi, tiếp tục rửa bát, miệng còn lẩm bẩm."Nuôi tốt như thế còn kêu thiếu máu, đúng là ngày càng ranh con rồi"Hứa Bạch cười cười, chạy lại rửa bát cùng bà. "Không cần, cút đi" Hứa Bạch lại ngoan ngoãn chạy lại bưng đồ dọn dẹp. "Không cần, chướng mắt"Lúc này, Hứa Bạch mặc kệ.Có cô bà sẽ bớt dáng vẻ cô đơn hơn. Nhìn bà như thế Hứa Bạch cực kì đau lòng. Sau này cô nhất định phải thi vào một trường tốt, để mẹ cô cũng giống như mẹ người ta, có thể không phải suy nghĩ bất kì thứ gì. Vui vui sướng sướng mà sống. Đây là ước mộng cả đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store