Mong Hao Quang
Tác giả : Tề Tịch Liên.
Mùa Hè của thành phố Thượng Hải ẩm ướt, cơn mưa dai dẳng kéo dài mãi, dường như còn lưu luyến thành phố phồn hoa này.
Xung quang là ngõ hẻm, rêu xanh nhỏ bám chặt vào những hàng rào trắng và vách tường cũ, trên mái ngói đỏ nhạt màu đang đón nhận lấy từng giọt mưa nhẹ, tạo nên một mảng thanh âm sôi nổi mà gấp gáp.
Bước chân của thiếu nữ mỗi lúc một nhanh, đạp qua từng vũng nước đọng. Trời đang đổ mưa, tâm trạng thiếu nữ lúc này cũng như đang gào thét.
Phía sau cô là một đám thiếu niên, cụ thể là con gái. Chúng vẫn đuổi theo cô, từ trường học ra tới con hẻm quanh co.
Hứa Bạch vẫn liều mạnh chạy về phía trước. Cô không phải lần đầu gặp loại chuyện bắt nạt đáng khinh này, đây là trường hợp phổ biến tại góc tối của trường học, một vết sẹo vĩnh viễn trường tồn. Và cô, chính là nạn nhân của những cuộc chơi máu lạnh của bọn người đó.
"Mày còn chạy nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày đấy con điếm!"
"Dám cướp bồ của tao sao con mẹ nó mày chán sống rồi!"
Đúng vậy....hiện thực luôn luôn tàn nhẫn. Chúng chỉ tin vào tín ngưỡng của chính bản thân mình đặt ra chứ hoàn toàn không chịu tiếp thu. Và đem cái tư tưởng bại tàn đó nhồi nhét vào người khác, bắt buộc người khác phải chịu hành hình trước tín ngưỡng của chúng.
Cuối cùng, chúng cũng tóm được Hứa Bạch.
"Nhìn này, thỏ trắng trông thật ngứa mắt"
"Tao có mang theo dao, lần này tao sẽ rạch mặt nó một chút! để sau này khỏi giật bồ người khác."
Da đầu Hứa Bạch bị túm lại kéo đến căng cứng, cô chỉ cảm thấy sự đau đớn không hề nương tay. Chúng thật sự không muốn buông tha cho cô.
"Các người ở đây làm trò hèn hạ với tôi thì được gì chứ! Cũng chẳng nhìn xem bồ mấy người là cái loại người như thế nào!"_Chất giọng thiếu nữ lớn lên mang vẻ hơi nhu mềm, nhưng mang phần kiên định thế này, khiến cho cô gái bị bồ đá kia phải chột dạ.
"Mày...mày dám nói như thế! Con đ* không biết liêm sỉ này!!"_ Ả vung tay tát thẳng vào mặt của thiếu nữ. Khuôn mặt trắng nõn bị tác động mạnh, dần dần hiện lên vệt đỏ.
Đám còn lại thấy tình hình hiện tại, trái lại vô cùng thích thú, bắt đầu tác động vật lý không ngừng lên thiếu nữ non nớt...
"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, Hứa Bạch."
Hứa Bạch ngồi bất động, mái tóc đuôi ngựa bị người ta kéo còn chẳng ra hình dạng. Trên quần áo toàn là dấu chân bẩn thỉu. Tay chân bị sưng đỏ, thậm chí ngay cả cổ và mặt cũng có vài vết cào. Cô run rẩy đưa tay, với lấy cái ô đã bị người khác dẫm nát, từ từ lôi từng khung cố định xuống, sửa ô. Chỗ nào bị hư thì cô sẽ dùng băng keo, hồ dán để nối lại. Đây là chiếc ô duy nhất của nhà cô, cô không thể để nó bị hư hại, vì một cái ô mới 3 đồng lận.....
Vì dầm mưa nên vết thương cứ thế bị chà sát, cô hoàn toàn không cảm nhận được cái đau rát. Sẽ không sao, giờ cô sẽ về nhà. Cô đã mặc áo dài tay, quần thể dục của trường nên sẽ không ai biết cô bị thương. Những vệt máu rồi cũng sẽ đóng vảy rồi tự khỏi thôi, không cần lo ngại. Một tuần chúng chỉ tìm cô 1-2 lần, sẽ không phải bị đánh mỗi ngày.
.............
"Trời, sao lại bị ướt đẫm thế kia?"_Tiếng bà Hứa Tần từ trong cửa truyền ra. Bà đang rất bận rộn vì nhà cô bán mì Quảng Xương nên phải thường xuyên làm thật tỉ mỉ. Trong không gian chính của nhà nhỏ trong ngõ hẻm, chỉ nghi ngút mùi đồ ăn. Căn bếp nấu thậm chí đã cũ kĩ.
"Mẹ, không sao, con bị ngã"
Tiếng đanh thép chói tai của bà kì kèo lại:
"Bị ngã? mày cũng làm rách ô luôn rồi. Thật là, toàn chỉ biết tăng thêm gánh nặng cho tao"
"Con xin lỗi, mẹ"
"Không cần ở đó mà giả giọng, mau cút đi giặt sạch quần áo rồi ra phụ bếp"
"Vâng"
Hứa Bạch vội vàng chạy vào phòng tắm, giờ vết thương dính vào quần áo, nên cơn đau cũng rõ ràng hơn. Phải nhanh chóng tắm rửa.
Hứa Tần là người phụ nữ nội trợ điển hình, bà thường xuyên cáu gắt và thấy chướng mắt cô. Vì cô không phải dòng máu của bà đẻ ra, cô chính là được nhặt về từ bãi phế liệu. Chỉ là nhóc con 3 tuổi, hàng ngày phải tranh giành đồ ăn người khác vứt đi ở bãi rác cùng với những đứa trẻ vô gia cư khác, trái tim Hứa Bạch đã sớm trở nên trầm mặc.
Nhưng cô lại may mắn hơn đa số đứa trẻ kia, được bà Hứa Tần đem về. Lúc đó bà cũng là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng thời gian quá nghiệt ngã, khiến bà trở thành bộ dạng hay cáu gắt ngày hôm nay. Vì vậy, cho dù Hứa Tần đối xử với cô tồi tệ hơn nữa, cô vẫn sẽ yêu thương bà.
Hứa Bạch thay bộ đồ xanh lá dài tay xinh xắn, vừa vô đến bếp đã bị mẹ đuổi đi tiếp.
"Mau mau, cút vào phòng học đi!" _ mẹ cô vừa rống với cô, vừa chuẩn bị mì cho khách. Khách hàng là mấy ông chú trung niên ở ngõ hẻm, đi làm công việc tay chân về là tới đây để nhậu một chầu.
Cô cũng không cãi lại lời bà, quay đầu lại vào phòng ngoan ngoãn.
" Này bà Hứa Tần, còn giấu con gái bà với cả chúng tôi à hahaha"
Bà liếc xéo mấy người một cái, quăng một câu: " Còn để nó ở lại, xem mắt mấy người sắp biến thành cầm thú ghê tởm rồi!!"
Mặc dù lời bà rất không nể mặt nhưng ai cũng không để ý, coi đó là tính cách vốn có của bà mà cười đùa tiếp.
Hứa Bạch lớn lên nở rộ, xinh đẹp theo kiểu thuần khiết trong sáng. Vì vậy bà mới đặt tên cô thêm từ " Bạch ". Việc cô bị bắt nạt cũng liên quan đến vấn đề này. Hứa Bạch một đời chăm học, căn bản còn chưa biết đến cái chuyện yêu đương kia, nhưng cô luôn biết đám con trai trong trường nhìn cô bằng cặp mắt không mấy tốt đẹp. Những gì cô có thể làm chính là cách xa một chút, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Cô không phải là loại người không lên tiếng khi bị bắt nạt, nhưng càng đánh sâu vào tim đen sẽ khiến bọn chúng thêm điên tiết, chút giận lên cô. Vì vậy....cô nhất định phải sống lại một lần nữa.
Môi trường học tập như thế, căn bản do nhà cô không đủ tiền để nuôi học trường tốt. Nhưng với Hứa Bạch bây giờ, trường tốt mới là chiếc lồng thép có thể bảo vệ cô. Quy luật chặt chẽ, hệ thống giáo dục nghiêm minh mới có thể đè nén lại sự ngông cuồng không sợ luật pháp của bọn trẻ đang lớn dần. Trên tay Hứa Bạch đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Trong màn hình sáng là thông tin về học bổng của Trường Trung Học Thượng Hải, ngôi trường nổi tiếng của thành phố phồn hoa. Cô muốn thoát khỏi đây. Muốn sau này mẹ sẽ không phải vì chuyện ăn học của mình mà phải chịu khổ bán mì suốt. Sức nóng của việc đứng bếp khá lâu thường xuyên làm làn da của Hứa Tần nổi mụn, mà cô lại chẳng bị sao cả, thỉnh thoảng chỉ có vài cục nhỏ xíu hay xuất hiện vì cô đang tuổi dậy. Có một lần...."Fuck! biết vậy sẽ không đặt tên là Hứa Bạch, giờ da mặt nó còn đẹp hơn da mặt Hứa Tần này luôn rồi!!"_ bà vừa nói vừa véo má cô không chút nương tay. Hứa Bạch:"......." Cũng đâu phải tại da mặt cô đâu chứ!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store