ZingTruyen.Store

Mong Diep Ky Truyen

"Muội tới rồi!" - Bạch y nam tử dịu dàng nhìn vào đôi mắt nàng, tay đưa ra nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cánh cửa. "Ta đã chờ muội rất lâu rồi!"

Hơi ấm từ bàn tay to lớn bao phủ lấy từng ngón tay lạnh lẽo của nàng. "Cao Lãng." - Bách Phong Linh lẩm bẩm hai từ mà đã rất lâu rồi nàng chưa gọi. "Huynh có khỏe không?"

Hai người tay trong tay bước vào tiểu viện, đi qua cái sân nơi hai người cùng nhau luyện công tập võ, đi tới gian phòng mà hai người từng sớm ngày ở chung.

"Không có muội ở bên, làm sao ta có thể khỏe được?"

Bách Phong Linh đưa tay chạm lên khuôn mặt nàng ngày đêm tưởng nhớ. "Muội cũng rất nhớ huynh!"

"Vậy," - Dược Cao Lãng ôm chặt nàng vào lòng, ghé môi sát vào tai nàng, thì thầm: "Ở lại đây với ta, được không?"

Ánh mắt của Bách Phong Linh lúc này trong suốt đến lạ thường. Nàng thở dài.

Một thủy cầu lóe lên từ trong bàn tay nàng, chớp mắt bay đến hướng bức bình phong trong phòng. Thủy cầu xuyên qua bức bình phong, xuyên qua tường, xuyên qua cả ảo cảnh, mãi sau đó mới tìm được vật cản.

"Chờ ta!" - Giọng thủ thỉ của Bách Phong Linh tan theo bóng người nam nhân trong lòng nàng.

Ảo cảnh mờ dần biến mất, Bách Phong Linh không cần dùng mắt xác định mục tiêu, cứ vậy lao theo hướng thủy cầu vừa đi.

Trường tiên bay lên, trảo thủ ập tới.

Nữ nhân trước mặt nàng vừa bị thủy cầu đập trúng ngực, quần áo ướt đẫm một mảng. Hai tay nàng ta ôm đầu, mắt nhắm chặt lộ vẻ đau đớn, không kịp phản ứng với chiêu số đang tới tấp bay tới.

"Hừ! Thủ đoạn bậc này mà dám đem dùng trước mặt ta? Kiếp sau luyện lại đi!" - Đó là những lời cuối cùng nữ nhân kia nghe được trước khi bị thiết trảo xuyên tim.

***

"Vu Hán thế nào?"

Bách Phong Linh xử lý hết những tên đầu sỏ, dọa dẫm đám lâu nhâu, đuổi bọn hắn khỏi sơn trại rồi mới có thời gian quay lại xem tình hình của tên ngốc vừa xông loạn Dược Vu Hán này.

"Tâm thần không tổn thương, chắc là nữ nhân kia phải dồn lực đối phó với tỷ nên chưa kịp phá não hải của tiểu tử này. Cơ bản người hắn chỉ có một vết đao giữa bụng này là nặng nhất." - Lục Lăng lắc lắc đầu, "Nhưng mà ngoại thương thì muội chịu."

Bách Phong Linh mím môi, ngồi xuống xem xét vết thương trên bụng Dược Vu Hán. Tiểu tử này ngốc nghếch nhưng được cái may mắn. Vừa rồi khi hắn đâm đầu vào ảo cảnh, tên trại chủ bên người nữ nhân Lam gia kia đã chuẩn bị sẵn sàng một đao chém đứt cổ hắn. Lúc đó, tiểu tử này không biết là cảm nhận được nguy hiểm hay vì thứ gì đó trong ảo cảnh mà đã kịp thời nhảy lên, khiến đường đao chỉ chém tới bụng, sau đó thuận lợi một chưởng đánh vỡ đầu tên kia.

Tất cả quá trình này xảy ra trong hai cái chớp mắt, từ khi Bách Phong Linh chưa bước chân vào ảo cảnh thì đã ngã ngũ rồi.

Dược Vu Hán đã sớm ngất đi, mặt mày tái nhợt như tàu lá. Nhóm bọn họ ngoài Dược Vu Hán là người Dược gia thông hiểu dược lý ra thì không có kẻ nào biết xem bệnh kê thuốc cả. Nhìn trước nhìn sau, chỉ có Bách Phong Linh là người học lỏm được chút tay nghề của Dược Cao Lãng là biết chút da lông.

Trong người nàng cũng còn có mấy loại thuốc hồi huyết cầm máu mà Dược Cao Lãng điều phối, thuốc bổ cũng còn vài lọ, cho nên tính mạng của Dược Vu Hán chắc chắn sẽ được bảo toàn. Chỉ có điều...

"Giờ thì hay rồi, cái bị gạo này làm sao chúng ta vác theo được đây?" - Lục Lăng than thở. Cả đoàn không ai trả lời nàng ấy. Cõng cái bị thịt này thì không phải chuyện khó, nhưng trong người bọn họ còn nhiệm vụ, không nói đến việc phải vác hắn theo, mà chỉ thiếu mắt xích này thôi thì năng lực tổng thể của cả đoàn cũng sẽ giảm xuống nhiều.

Xét cho cùng, bọn họ cũng không còn có lựa chọn nào khác.

"Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xuất phát về đồng bằng!" - Bách Phong Linh ra lệnh.

***

Nhiệm vụ của đoàn đội đã kết thúc, tổng cộng năm sơn trại lớn nhỏ đã bị tiêu diệt. Việc xử lý những người còn lại, giải cứu tù nhân, hay là vận chuyển của cải của sơn trại sẽ do quan lại địa phương gần nhất tới xử lý. Đối với việc này, Dân An quốc đã ban bố quy trình cụ thể tới từng địa phương, không phải việc đoàn đội nhỏ này phải lo.

Nhờ phương pháp giao thông tin tức mới mà Vân Vụ các quản lý, sự phối hợp của các nhóm trong phe Diệt Chiến nhịp nhàng một cách kỳ lạ. Thêm vào đó, Chiến gia nhiều năm không can dự vào thế tục, chiến tranh quy mô lớn lần này càng cho thấy rõ điểm yếu của bọn họ. Quân đội do Chiến gia lãnh đạo giá trị vũ lực tuy cao, lại không sợ công thành phá đất, giết người đốt nhà, nhưng đứng trước phe phòng thủ phải lo trái lo phải vẫn không chiếm được lợi thế rõ ràng. Các sơn trại phía Tây sắp thất thủ hoàn toàn, các thành trấn nổi dậy cũng đã được dẹp loạn hòm hòm, chỉ còn chiến trường phía Nam vẫn đang rất căng thẳng. Biên giới phía nam bị đẩy vào vài trăm dặm mà thế công của quân thảo nguyên vẫn mãnh liệt như ngày đầu.

Khi tiểu đoàn trở lại Hắc Lâm thì đã là bốn ngày sau. Tiểu trấn Hắc Lâm năm xưa đã trở thành một đại trấn có quy mô lớn ngang ngửa với một thành trì cỡ nhỏ. Bên ngoài Hắc Lâm còn có một chi quân đội vũ trang đầy đủ đóng giữ.

Ném Dược Vu Hán vào Y đường của nhà hắn xong xuôi, đoàn đội cùng nhau tới Vân Vụ các trả nhiệm vụ. Người đứng đầu của Vân Vụ các nơi này tên là Vân Lê, một trong thập nhị phó quản lĩnh của Bách Phong Linh. Nàng này trước kia là tú bà của một chi nhánh Vân Hương lâu, rất có tài quản lý nhân sự nên được đề bạt lên chủ các để làm việc. Vân Vụ các mở rộng trong thời gian ngắn như vậy, nhân lực nhiều mảng lộn xộn được sắp xếp đâu đấy gọn gàng phần nhiều là nhờ công lao của Vân Lê này.

Hơn một năm trước, Vân Vụ các mở thêm một bộ phận mới chuyên sắp xếp đoàn đội đi đánh tỉa thủ lĩnh các sơn trại và bang phái phe Diệt Chiến, cũng như hỗ trợ triều đình đi thu thập tàn cục. Vị trí quản lý của nơi này được bổ nhiệm cho Vân Lê. Nàng bình thường sẽ ở một thành trì trung tâm như Lạc An hoặc Hoa Lư để tiện bề công việc, còn nếu nàng đã ở đây vào lúc này có nghĩa là phía Tây này đang là chiến trường quan trọng.

Sự thật không khác mấy so với những gì Bách Phong Linh đoán.

Vừa biết tin Bách Phong Linh trở về trả nhiệm vụ, Vân Lê đã hớn hở chạy tới đón.

"Tiểu thư, người biết gì chưa?" - Đó là câu đầu tiên Vân Lê nói với Bách Phong Linh.

Bách Phong Linh nhìn nữ nhân tuổi gần tứ tuần ngày thường nghiêm nghị hôm nay lại như một tiểu hài tử trước mặt, đoán là thời gian nàng không ở đây, đồng bằng đã đón nhận một tin vui nào đó.

Không chờ Bách Phong Linh trả lời, Vân Lê đưa cho nàng một tập giấy. Đây cũng là sản phẩm mới mà Vân Vụ các làm ra giúp phe Diệt Chiến - báo chí. Dược gia muốn thiện lực, Thượng Thiên phái muốn tín ngưỡng lực, có Vân Vụ các giúp bọn họ tuyên truyền, không còn ai trong số bọn họ dám phản đối chuyện Vân Vụ các đòi tham chiến sớm nữa. Ngược lại, bọn họ còn cố gắng gia sức hơn cả trước, hận không thể tuần nào cũng nghe báo xướng lên danh tự của người gia tộc bọn họ.

Tờ báo của tuần này, trang đầu tiên in chình ình mấy chữ - Dẹp Nội Giặc, Thắng Đông Tây.

"Thật sao?" - Mắt Bách Phong Linh sáng lên.

Vân Lê cười ngoác cả miệng, đầu gật lia lịa. "Đúng vậy tiểu thư! Phía Tây gần Hắc Lâm này địa hình hiểm trở nhất, nên cũng là nơi kết thúc muộn nhất. Bên phía Đông do Thái Sơn môn và Đại Lâm Tự dẫn đầu đã xong xuôi từ nửa tháng trước, còn nội đồng bằng thành nhỏ cuối cùng tuần trước đã về tay chúng ta, thành chủ của bọn họ đã treo cổ tự sát. Ta vừa tới Hắc Lâm hôm qua, các đoàn đội khác đã lần lượt trở về, chỉ còn đoàn đội của tiểu thư là sót lại."

Bách Phong Linh gật đầu. Quả thực là tin tức tốt! Mỗi lần diệt xong một sơn trại, nàng đều dùng dụng cụ đặc biệt gửi tin tức về Hắc Lâm. Sơn trại mà các nàng tới mấy ngày trước là đại sơn trại cuối cùng trong bản đồ phía Tây.

"Là chuyện đáng ăn mừng!" - Bách Phong Linh mỉm cười thật tươi. Một tảng đá lớn trong lòng nàng đã được đặt xuống.

"Hạ lệnh xuống, mở tiệc ăn mừng ở các thành trấn lớn nhỏ. Sai Phong Vân đoàn chở trù sư và thịt cá tươi xuống phía nam, trực tiếp mở tiệc ăn mừng trong quân đội, cũng tiện tể giúp bọn họ gia tăng sĩ khí." - Bách Phong Linh hạ lệnh.

Vân Lê vui vẻ nghe lệnh: "Đã rõ, tiểu thư. Để ta liên hệ thêm với mấy dược trù sư của Dược gia cùng Phong Vân đoàn xuôi nam. Thời tiết mùa đông đang khắc nghiệt, binh lính cũng nên được bồi bổ nhiều hơn."

Bách Phong Linh hài lòng, xua Vân Lê đi làm việc. Như vậy mà một mùa đông nữa lại sắp tới rồi. Quân thảo nguyên có thể cầm cự được tới giờ phút này mười phần là nhờ nghị lực kiên cường của bọn họ. Nhưng bọn họ đã đánh lâu như vậy, mùa đông năm nay ư là khó qua khỏi.

"Đoàn trưởng, sắp tới người dự định sẽ xuôi nam sao?" - Lão Ngư nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe lúc này lên tiếng. Đoàn đội đã giải tán, nhiệm vụ ở đây cũng đã xong, bọn họ chưa biết phải làm gì.

Bách Phong Linh lắc đầu, trả lời: "Ta sẽ tới Thương Thịnh thành. Dù sao kẻ đứng đầu Vân Vụ các như ta cũng là một các bia ngắm lớn cho Chiến gia. Thương Thịnh thành gần phía Nam nhưng không quá gần biên giới, lại là thương thành đông người qua lại, phòng thủ chặt chẽ." Còn một điều nàng không nói ra miệng, đó là Dược Cao Lãng ở nơi đây.

Lão Ngư gật đầu đã hiểu. "Vậy chúng ta chắc phải chia tay nhau ở đây rồi. Ta dự định sẽ xuôi nam, gia nhập vào chiến trường dưới đó."

Những người còn lại trong đội cũng gật gật đầu hưởng ứng, xem ra trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ tương tự. Nhưng Bách Phong Linh lại không cho là đúng. Nàng nói:

"Không được! Phía nam khốc liệt hơn nơi này rất nhiều. Chỗ đại quân đánh nhau các ngươi không xâm nhập được, còn nội thảo nguyên có cao thủ của Chiến gia và Mị tộc Lam gia chấn thủ, với thực lực của các ngươi thi làm được cái gì?"

"Nhưng chúng ta không thể không thử! Một người không đánh được một tên Chiến gia thì mười người cũng sẽ hạ được một tên." - Hỏa Kính Minh nóng nảy. "Chết ở đó còn hơn là ngồi yên ở đây chờ bọn họ đánh tới!"

"Ngu ngốc!" - Bách Phong Linh vỗ đét vào bả vai hắn làm Hỏa Kính Minh không thể không lùi về sau một bước. "Ngươi xuống đó cống mạng là muốn giúp bọn hắn sao? Nếu ngươi bị Lam gia mị hoặc trở mặt giúp bọn họ thì phải làm thế nào?"

Nàng chỉ vào mặt tất cả những người còn lại: "Còn các ngươi nữa, nghe cho rõ đây. Chúng ta thời gian này có thể đánh trên cơ Chiến gia bọn họ là vì cái đầu, không phải vì vũ lực, nên các ngươi làm ơn dùng đầu suy nghĩ kỹ cho ta."

"Nếu muốn giúp đỡ, các ngươi có thể giúp Phong Vân đoàn bọn ta vận chuyển lương thực cứu đói cho các thành trấn nhỏ nghèo, giúp những nơi bị thổ phỉ giày xéo xây dựng lại, giúp triều đình giữ trị an để bọn họ rảnh tâm lo về chuyện phía nam." Ngừng lại một chút, nàng lại nói. "Còn nếu các ngươi thực sự muốn hướng về phía nam, thì hãy tới một đại đội nào đó báo danh, để bọn họ sắp xếp vị trí cho các ngươi. Phía nam là chuyện của quân đội, sức mạnh cá nhân không giúp được gì nhiều, các ngươi có hiểu không?"

Nghe Bách Phong Linh giải thích, cả tiểu đội rơi vào trầm mặc. Bách Phong Linh thở dài.

"Lục Lăng, muội trở về gia tộc nghe chỉ thị, nếu không muốn chết thì cấm chỉ tới phía Nam. Còn mấy người các ngươi, không biết làm gì thì chờ Vân Lê trở lại. Nàng ấy chủ trì mặt nhân sự của Vân Vụ các chúng ta, chắc chắn sẽ tìm được việc thích hợp với khả năng của các ngươi."

Được đoàn trưởng chỉ điểm, nhóm người theo thói quen răm rắp lắng nghe. Chỉ có Lục Lăng là mặt tấm tức. "Tại sao chỉ trừ có muội?" Nha đầu này mắt long lanh kéo tay Bách Phong Linh.

Bách Phong Linh búng trán nha đầu một cái tách, mắng: "Nha đầu ngốc! Các đại thế lực có hiệp định ngầm. Muội không thấy chiến trường phía nam Chiến gia chỉ ngồi sau chỉ đạo mà không tham chiến sao? Muốn là người Lục gia, nếu muội đến phía nam đồng nghĩa với việc phá cái hiệp định ngầm này, coi như là làm phát đạn mở màn cho chiến tranh của người khổng lồ đó!"

Lục Lăng tuy không hiểu hình ảnh so sánh cuối cùng mà Bách Phong Linh đưa ra, nhưng cũng hiểu được đại ý lý do tại sao nàng không thể xuôi nam.

"Muội hiểu rồi!" - Lục Lăng ỉu xìu. "Vậy muội sẽ về Lạc An hội họp với Quân Dao tỷ tỷ."

Bách Phong Linh gật đầu: "Ừ! Chờ Vu Hán tỉnh dậy rồi ngươi mang hắn đi cùng luôn. Lạc An rất an toàn, hai người các ngươi còn nhỏ, giúp đỡ như vậy là đủ rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho trưởng bối. Có hiểu không?"

Lục Lăng nghe Bách Phong Linh dạy dỗ xong, cúp đuôi đi Minh Y đường túc trực chờ kẻ chung số phận là Dược Vu Hán tỉnh dậy. Nhóm người còn lại cũng tản ra. Còn Bách Phong Linh không nghỉ ngơi, lập tức cùng một chi Phong Vân đoàn lên đường.

Nàng nói cho Lục Lăng việc các cổ thế gia có hiệp định cùng bàng quan đứng nhìn, nhưng không nói rõ cho muội ấy rằng hai bên không phải không muốn tham chiến, mà là đều đang chờ thời cơ. Chiến gia chờ nội địa đồng bằng loạn, binh lính Dân An quốc sĩ khí hạ thấp, chờ quân đội An Hợp đế xảy ra sơ xuất. Nay An Hợp đế bình định đồng bằng, tuy quân đội thiệt hại nhiều nhưng sĩ khí đi lên, Chiến gia sắp không thể đứng nhìn được nữa. Còn cơ hội phe Diệt Chiến vẫn luôn chờ đợi thì có thể được gói gọn trong hai chữ - mùa xuân. Vậy nên, cái hiệp định ngầm kia cũng sắp bị phá hủy rồi.

Bách Phong Linh ngồi trên xe ngựa của Phong Vân đoàn, nàng dành gần như toàn bộ thời gian để nhắm mắt tu luyện bởi khi mở mắt, tất cả những gì nàng thấy được chỉ là khung cảnh tiêu điều bên ngoài cửa xe. Hơn hai tháng trước nàng đã từng đi qua tuyến đường này. Hai tháng thời gian thế mà có thể phá hủy sự dày công xây dựng mấy chục, mấy trăm năm qua của đại lục.

Cuối tháng mười, con thuyền xuôi Hoàng Hà cập bến cảng Thương Thịnh. Lần cuối cùng Bách Phong Linh tới Thương Thịnh thành đã là hai năm trước, trước khi nàng xuôi nam hướng về thảo nguyên với thân phận và dung mạo của Thảo Kiện Nhã. Nghe nói tiểu nha đầu kia đã an toàn trở về Thiết Cương. Không biết nghe tin a mụ của nàng qua đời, a ba của nàng cùng nữ nhân ngoại lai ngày đêm quấn quýt, tiểu nha đầu ấy sẽ phản ứng ra sao.

Lần đầu Bách Phong Linh tới Thương Thịnh thành, tam quốc chỉ còn lại hai. Lần này nàng tới đây, đại lục hợp nhất, tam quốc xưa kia trở thành tam miền của nhất quốc.

Thương Thịnh thành vẫn đông đúc như trước, nhưng trong thành không xuất hiện bóng dáng của một thương nhân thảo nguyên nào. Những thứ hàng hóa đến từ thảo nguyên biến mất khỏi các thương tràng, nhưng từ ngày tam quốc hợp thành một, kinh thương thông thuận, hàng hóa ở thương tràng xem ra còn đa dạng hơn ngày xưa.

Thương Thịnh thành là đại thành, vị trí lại sát cạnh Long Hổ thành, nếu không phải do mấy thế lực đóng quân ở đây thì Chiến gia đã sớm san bằng nơi này để thu tử khí. Bên ngoài thành phía nam đóng một nhánh đại quân, dẫn đầu bởi Cơ Thanh Quan Cơ tướng quân, cùng với một hải hạm đội trang bị pháo chứa một loại bột gây nổ mới được nghiên cứu ra. Chỉ tiếc là Hoàng Hà không chảy tới thảo nguyên, nếu không Phong Vụ đội của Vân Vụ các đã trở thành một lá bài mạnh trong tay phe Diệt Chiến. Đương nhiên, đứng trước mặt kẻ tu luyện thì thứ vũ khí tốc độ chậm này cũng không có tác dụng gì.

Khi Bách Phong Linh tới trụ sở Vân Vụ các ở Thương Thịnh thành thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang lẳng lặng đứng đó chờ nàng. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, quấn quýt lấy nhau không rời. Nàng chầm chậm tiến tới bên người hắn, nói: "Muội về rồi!"

Dược Cao Lãng ôm nàng vào lòng, cái ôm chặt tới nghẹt thở. Hai người cứ im lặng đứng đó, đem tình cảm kìm nén trong lòng giải phóng bằng bốn cánh tay thít chặt.

Trụ sở của Vân Vụ các năm ngoái đã chuyển vào trung tâm thành. Hai bóng người ôm nhau ở nơi này tự nhiên kéo theo nhiều ánh mắt nghi hoặc. Gương mặt của Bách Phong Linh đã sớm trở nên quen thuộc, nàng lúc này cũng không dịch dung, nên người kéo đến nơi này ngày càng đông. Tuy bọn họ không ai dám đến gần bán kính năm mét xung quanh hai người, nhưng Bách Phong Linh bị những ánh mắt nóng bỏng kia soi tới soi lui một lúc lâu như vậy tự nhiên trở nên lúng túng. Nàng nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng quyến luyến quân lang, vội vã kéo nam nhân trong vòng tay vào các treo biển đóng cửa không tiếp khách lên.

Không may cho nàng, mong muốn được ở một mình với người trong lòng vẫn không được thực hiện, bởi không có dân thành soi mói thì vẫn còn cả đống con mắt của người trong các dán vào người hai người.

Chuyện tâm sự với Dược Cao Lãng dời lại đến đêm, hiện tại Bách Phong Linh chỉ có thể bùi ngùi bị cấp dưới lôi đi họp bàn hết chuyện này sang chuyện khác.

Thời tiết lạnh dần, chiến tranh ở phía Nam cũng càng trở nên căng thẳng. Hạ tuần tháng Mười Hai, cấp báo từ chiến trường được điện báo truyền về: Thảo nguyên nội loạn.

Chiến tranh kéo dài, lương thực khan hiếm, đồ tiếp tế dần kiệt quệ, nội loạn tự khắc phải nổ ra. Bắt đầu từ Mộc Lan hãn phản chiến, giết Lam Nhược Vũ, cướp đồ tiếp tế của mấy bộ lạc bên cạnh, rồi xoay người bỏ chạy vào sâu trong thảo nguyên. Liêu Mộc Lan có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ trong một đêm mà Mộc Lan bộ lạc đã biến mất khỏi tầm mắt của Chiến gia. Chiến gia hoặc là khinh thường bọn họ, hoặc là không rảnh tay để đuổi theo xử lý, cho nên Mộc Lan bộ lạc an toàn thoát thân.

Chỉ tiếc cho lão già họ Chiến kia không hiểu đạo làm tướng. Có Mộc Lan làm gương, các bộ lạc khác cũng bắt đầu lục đục muốn chạy. Nam nhân trong các bộ lạc thảo nguyên bị mị thuật khống chế, nhưng nữ tử thảo nguyên không thiếu người có dũng có mưu, lại ngứa mắt với việc nam nhân nhà mình bị mấy nữ nhân đồng bằng ẻo lả mê hoặc. Và cứ thế, thảo nguyên nội loạn. Chiến gia bị ép vào tình thế nan giải.

Tin tức tới trong tay Bách Phong Linh thì chuyện Mộc Lan bỏ chạy mới là chuyện của ba ngày trước. Nàng lập tức triệu hồi một cuộc họp khẩn cấp ở Vân Vụ các.

Chiến thắng đang ở trong tầm tay rồi. Đó là câu nói mà cao tầng của phe phản Chiến nói nhiều nhất trong cuộc họp này. Bọn họ đều cảm thấy, lá bài trên tay của Chiến Lam hai nhà đã hạ hết, một khi thảo nguyên nội loạn, đồng bằng hòa bình, Chiến Hổ sẽ không nhấc lên được sóng gió gì nữa.

Việc duy nhất mà bọn họ bây giờ cần phải làm đó là giúp An Hợp quốc xây dựng lại quốc gia, thu thập tín ngưỡng lực, rồi chờ thời gian đến tìm cách mở cánh cửa thần bí kia.

Duy chỉ có Bách Phong Linh là không nghĩ như vậy. Chiến Hổ là một người có tham vọng. Chiến tranh thất bại, tử khí không đủ, ông ta chắc chắn sẽ tìm ra cách khác. Nàng trong lòng có một vài suy đoán, nhưng do không chắc chắn, nàng chỉ có thể truyền tin sai người âm thầm theo dõi hướng đi của lão già họ Chiến kia.

Nếu lão thực sự quyết định chó cùng rứt dậu, nàng cũng không thể chuẩn bị trước cái gì. Chỉ mong là Chiến Hổ kia không điên cuồng tới mức đi tới bước không thể quay đầu lại được.

Cuộc họp kết thúc, Thương Thịnh thành giăng cờ đốt pháo, mở tiệc ăn mừng. Bách Phong Linh sai Vân Vụ các truyền tin tới bốn phương tám hướng - Chiến hỏa đã tắt, Phong Vũ trong ngoài an bình, loạn dân có thể yên tâm trở lại nơi sống cũ. Không những thế, Vân Vụ các sẽ dùng tất cả tài nguyên của mình giúp Dân An quốc xây dựng lại, giúp người Dân An nhanh chóng quay lại với cuộc sống trước chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store