ZingTruyen.Store

Mong Diep Ky Truyen

Bách Phong Linh theo Tề Nguyệt Dạ Thiên và nhóm thủ hạ xuôi nam về Lạc An.

Bọn họ đi không ngừng nghỉ, đến sáng sớm ba ngày sau là đã nhìn thấy tường thành cao lớn phía chân trời.

Lạc An - quê hương của nhiều kẻ trong số bọn họ, bề ngoài thì trông vẫn vậy, nhưng bên trong đã không còn là kinh đô hào hoa tráng lệ của Trịnh quốc hào hùng nữa.

Bách Phong Linh nhìn về nơi này, trong lòng buông một tiếng thở dài.

Chỉ mới mấy năm trôi qua mà nơi này vật đã đổi, sao đã dời, những cố nhân năm xưa giờ còn mấy ai nữa. Bách gia rời Trung châu, Hải Quỳnh công chúa bỏ thân nơi xứ người, Lâm Sơn Ca và Thủy Tịnh Kỳ chôn mình trong cung cấm, đến cả Trịnh Phúc Nguyên kẻ vốn là cái gai trong mắt nàng cũng đã băng hà.

Ngoảnh đi còn lại, bên người nàng chỉ còn Vân Vụ các.

Chờ chiến tranh lần này qua đi, nhưng thủ hạ thân tín của nàng liệu còn lại được mấy người đây?

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì đoàn người cũng đi qua cổng thành.

Lạc An nội thành như bị bao trùm bởi một tầng mây đen dày đặc - sự sợ hãi, lo lắng, đau buồn nồng đậm tỏa ra từ tất cả dân chúng. Chính Công vương của bọn họ đã băng hà. Quốc gia của bọn họ - Trịnh quốc, đã không còn nữa. Các cơ quan hành chính ngừng hoạt động, trộm cướp hoành hành, giết chóc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Bách Phong Linh ngồi trên lưng ngựa, thu hết tất cả khung cảnh này vào mắt. Nàng lắc đầu, quay sang nói với tiểu Lan đang đi song song bên cạnh.

"Chuyện trị an nếu không kẻ nào lo thì Vân Vụ các chúng ta không thể nào mà cứ đứng nhìn như vậy được. Ngươi mau đi bắt lão già Hộ bộ kia ra, bảo hắn Chính Công vương không còn nhưng Trịnh quốc vẫn còn đấy, hắn vẫn phải giữ gìn trật tự cho cái xã hội này. Ngươi lại tìm người của bổn các đi khắp nơi trấn an dân chúng, nói bọn họ Vân Vụ các còn thì bọn họ cũng sẽ còn. Chúng ta sẽ mãi đứng đằng sau bảo hộ bọn họ."

"Vâng, tiểu thư!" - Tiểu Lan gật đầu, lập tức thúc ngựa rẽ về một hướng khác.

Quay sang Chu Thái An, Bách Phong Linh lại nói: "Kẻ lợi dụng nước nhà lâm nguy hãm hại người khác thì thà để bọn họ xuống dưới cho Trịnh Phúc Nguyên xử lý đi thôi!"

"Đã hiểu, tiểu thư!" - Chu Thái An cũng thúc ngựa đi.

"Còn chúng ta," - Bách Phong Linh tiếp, "thì mau đi gặp mấy kẻ cổ đại thế gia kia thôi. Giặc đã đi đến cửa rồi, thời gian để chuẩn bị cũng không còn nhiều nữa. Chờ hôm nay thuyết phục bọn họ xong, Tề Nguyệt Dạ Thiên ngươi có thể phải cử quân đội lập tức xuôi nam rồi!"

"Có phải," - Một giọng nói vang lên từ phía sau nhóm người, "muội quên cái gì rồi không?!"

Bách Phong Linh ngoái người quay lại. Đập vào mắt nàng là một vị bạch y nam tử chói chang đứng dưới ánh nắng. Dược Cao Lãng đứng đó, mỉm cười âu yếm nhìn nàng. Đã bao lâu rồi?

Bọn họ đã xa nhau bao nhiêu lâu rồi? Hắn đã tìm nàng bao nhiêu lâu rồi?

Nữ nhân ngốc nghếch này, mỗi khi không có hắn ở bên thì như thế bị vận xui bám lấy, lần nào lần nấy đặt tính mạng mình vào chỗ hiểm nguy.

"Kế hoạch của muội, tại sao lại không có ta?" - Hắn hỏi. "Không nhớ ta sao?"

Bách Phong Linh nước mắt lưng tròng, vội vã nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi chạy về phía người nam nhân mà nàng vẫn hằng đêm thương nhớ.

"Cao Lãng!" - Nàng ngâm nga cái tên quen thuộc mà đã lâu nàng chưa gọi, áp đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc mà đã lâu nàng chưa dựa vào, "tại sao giờ này huynh mới tới tìm ta?" Trải qua vào hiểm trở, chứng kiến bao cuộc chia ly, nàng chưa từng rơi nước mắt. Thế nhưng lúc này, vừa nhìn thấy nam nhân trong lòng, nước mắt của nàng không kìm được mà ròng ròng chảy ra.

Dược Cao Lãng vòng tay ôm chặt lấy nữ nhân trong lồng ngực. "Xin lỗi! Nhưng không phải ta đã bảo muội ngoan ngoãn ở tại Thương Thịnh thành sao? Sao không nghe lời như vậy? Muội có biết, ta tìm muội khổ cực thế nào không?"

"Biết chứ!" - Bách Phong Linh thủ thỉ, "Có lúc ta đã tưởng, mình sẽ không chờ được đến ngày gặp lại huynh. Cũng có lúc ta đã tưởng, huynh vì tìm ta không được mà sẽ làm nên chuyện dại dột gì đó. Nhưng giờ thì tốt rồi!"

"Ừ!" - Hắn đưa tay lên vuốt tóc nàng, "giờ thì tốt rồi!"

"Lần sau," - Dược Cao Lãng nói, "không cho phép muội làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Đã có ta ở đây rồi!"

"Được!" - Bách Phong Linh gật đầu, "Ta để hết cho huynh đó! Chờ huynh dẹp loạn thảo nguyên, chiến thắng Chiến Lam hai nhà, sau đó thành công mở Thần Môn, sau đó bỏ ta mà đi luôn."

Dược Cao Lãng cạn lời.

"Tại sao lại không nói với ta huynh là người Dược gia chọn?" - Bách Phong Linh giọng đều đều, không tỏ ra cảm xúc gì.

Dược Cao Lãng nhìn vào mắt nàng, tay đưa ra nắm lấy tay nàng, "Việc này là lần này ta về gia tộc mới được quyết định!"

"Vậy, huynh đồng ý sao?" - Bách Phong Linh hỏi.

"Dược gia ta không còn nhân tuyển nào khác tốt hơn." - Giọng hắn nhỏ dần đi.

"Huynh đồng ý sao?" - Bách Phong Linh hỏi lại.

Dược Cao Lãng im lặng.

"Ta hiểu rồi!" - không thấy hắn nói gì, Bách Phong Linh trong lòng đã có đáp án. Nàng yêu hắn, không phải vì hai người là cùng một loại người sao? Tình yêu trong lòng bọn họ đều vẫn luôn đứng sau trách nhiệm. Trách nhiệm của hắn với gia tộc là mở ra Thần môn, đi lên thượng giới, đánh ra một mảng trời của riêng mình, sau đó mang Dược gia phát dương quang đại.

"Mười năm!" - Dược Cao Lãng chỉ nói ra hai chữ.

Bách Phong Linh nhẹ lắc đầu: "Năm năm mười năm hay là năm ngày mười ngày, dù thế nào thì ta cũng sẽ đứng bên cạnh huynh, giúp huynh đạt được những điều huynh muốn. Đối với ta, đó là tình yêu. Ta sẽ không bao giờ bắt huynh ở lại nơi này vì ta. Thế nên, huynh đừng có lo nữa." Đây là quyết định của nàng. Ở bên hắn, hỗ trợ hắn, chỉ vậy là đủ rồi.

Dược Cao Lãng áy náy nhìn nàng, tay lại nắm chặt hơn. "Thực xin lỗi!"

"Huynh không làm gì có lỗi cả!" - Bách Phong Linh mỉm cười nhìn hắn. "Đừng có giở bộ mặt đưa đám đấy ra với ta."

"Nếu như có cách khác," - Dược Cao Lãng nói được nửa câu thì Bách Phong Linh xùy xùy ngắt lời hắn:

"Huynh còn không thôi đi. Còn chưa chắc huynh và Dược gia sẽ làm được đâu! Có khi huynh sẽ mắc kẹt ở dưới này với ta cả đời đấy. Chờ tới lúc đó, huynh sẽ hối hận cho coi."

Dược Cao Lãng cuối cùng cũng nặn ra được nụ cười: "Cái miệng của muội xinh đẹp như vậy mà sao lúc nào cũng nói ra những lời làm ta muốn đánh muội thế?!"

"Hừ! Huynh mà dám đánh ta thì để xem ta sẽ dạy dỗ huynh như thế nào!!"

"Xem ra Linh nhi nhà ta tu luyện có tiến bộ nhỉ. Vậy được rồi, chờ hội nghị xong chúng ta thử sức."

"Thử thì thử! Ai sợ huynh chứ." - Bách Phong Linh lè lưỡi với nam nhân bên cạnh.

"Khụ khụ!" - Tề Nguyệt Dạ Thiên cảm thấy bản thân mình từ lần sau nên tránh xa nơi mà hai cái con người trước mặt này đồng thời xuất hiện, "Hai vị có thể tạm gác lại việc riêng được không?"

"Chúng ta đang xem hay mà!" - Lục Quân Dao phàn nàn, "Ngươi xen vào làm cái gì chứ! Ghen tị sao?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên giận tím mặt. Giang sơn của hắn đang bị đe dọa, bách tính của hắn đang đối diện với cảnh lầm than đấy, có được không?"

Dược Cao Lãng nhẹ hắng giọng hai cái rồi nói: "Tề thái tử nói đúng. Là chúng ta lâu ngày không gặp nên mới thất lễ như vậy! Để mọi người chê cười rồi!"

Phải! Là Tề Nguyệt Dạ Thiên ta suy nghĩ không chu đáo nên mới không cho đôi tình lữ ngươi không gian riêng tư để tâm sự. À mà quên, đây hình như là đường chính của Lạc đô đấy!

Tề Nguyệt Dạ Thiên trong lòng mắng chửi, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng như một tảng đá.

"Vậy, chúng ta đi chứ?"

Dược Cao Lãng gật đầu, dắt tay Bách Phong Linh đi về phía con ngựa của nàng. Hai người lên cùng một con ngựa. Dược Cao Lãng ngồi sau cầm cương, ôm trọn Bách Phong Linh trong lòng hắn.

Tề Nguyệt Dạ Thiên và những người khác nhìn thế chỉ biết trợn mắt, quay mặt đi như thể không nhìn thấy gì.

Bách Phong Linh ngồi trên lưng ngựa, thoải mái dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của nam nhân trong lòng, đầu miên man suy nghĩ về chuyện tương lai.

Mười năm ư? Một thập kỷ không phải thời gian quá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store