Mong Canh Countryhumans Nazviet Nazixvietnam
/Cạch/
Một tay bế cậu, một tay mở cửa. Bên trong có rất nhiều tủ để thuốc, có giường bệnh, có một vị mặt áo trắng ngồi nghỉ ngơi ở kia.
Nghe tiếng cửa mở, người kia vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt hắn.
" Ngài Nazi! "_ Vị bác sĩ cúi thấp người chào hắn, giọng nói tuy không có gì khác thường nhưng cậu vẫn nhận thấy sự sợ hãi..
Hắn im lặng đi lướt qua vị bác sĩ kia, đến trước cái giường, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống đó. Xong liếc mắt nhìn vị bác sĩ. Như hiểu được ý hắn, vị bác sĩ vội chạy đến xem thương tích của cậu.
Cậu ngồi yên để vị bác sĩ kia xử lí vết thương. Hắn nhắm mắt đứng dựa lưng vào tường, gương mặt không thể hiện bất kì điều gì. Bầu không khí phi thường yên tĩnh.
" Thưa ngài, đã xong!"_ Vị bác sĩ hướng hắn cúi người nói.
Hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt, không nhìn vị bác sĩ mà là nhìn cậu.
" Tình trạng thế nào? "
" Thưa ngài, hai vết thương kia khá sâu, đã chạm đến mạch máu dẫn đến mất rất nhiều máu, hơn nữa miệng vết thương còn dính bùn đất, cũng may là xử lí kịp thời nếu không khó sống qua đêm nay"_ Vị bác sĩ nói: " Tạm thời cậu ấy không thể hoạt động mạnh, nên hạn chế đi lại, tốt nhất là ngồi yên được thì càng tốt "
Hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu biết.
" Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngươi không thể chạy trốn rồi~ "_ Nazi tiến bước lại gần cậu, giọng điệu giễu cợt. Thật chẳng giống với kẻ vừa bế cậu lúc nãy chút nào!! Lật mặt nhanh vậy sao?
" Ta cũng không có ý định chạy trốn trong thời gian này"_ Hiện tại thì chưa a..
" Hửm?"
" Nhìn cái gì mà nhì? "_ Cậu bị hắn nhìn đến khó chịu
Hắn mặc kệ thái độ cộc cằn kia, chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng bế cậu lên.
" Đừng lại bế ta! cứ kì kì quái quái thế nào ấy"
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói.
" Này, có nghe ta nói không??? "
Hắn không thèm trả lời, vẫn là bế cậu rời khỏi căn phòng kia.
Cậu không rõ hắn muốn đưa mình đi đâu, nhưng cũng không có vùng vẫy gì, chủ yếu là do đau thôi.
Trên đường, có rất nhiều binh lính, mặc dù họ gặp Nazi liền cúi chào hắn nhưng cậu vẫn tinh mắt nhận thấy ánh mắt kì quái của họ.
A!! Họ nhìn cậu như sinh vật lạ ấy!
Cái ánh mắt đó làm cậu khó chịu vô cùng, lại thêm ngượng nữa, ai đời lại để người khác bế mình đi hiên ngang trong quân doanh như này đâu?
Bây giờ mà có cái lỗ cho cậu chui xuống thì tốt a..
_End Chapter 4_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store