Mong Ai Tien Yeu
Một tiếng "Ùm!!!'' vang lên phá vỡ không gian xung quanh. Nước bắn tung tóe , Mạc Lãnh Phong đã ngã hẳn xuống dòng sông lạnh lẽo.Ả ác phụ kia ban đầu ngớ người ra vì việc mình vừa làm nhưng sau đó lại cười ha hả, đắc ý tột độ khi thấy con chồng đang ngàn cân treo sợi tóc.Lãnh Phong cố đấu tranh với dòng nước sâu thăm thẳm đang muốn nhấn chìm cậu ta. Những con sóng không to nhưng cũng làm tiểu tử tội nghiệp chới với giữa sông. Cậu ta chẳng hề biết bơi, chỉ có thể cố ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng con sông sâu cứ khiến đứa trẻ này chìm dần, chìm dần, thân mình không chỉ lơ lửng giữa đáy và mặt sông mà còn lơ lửng giữa sự sống và cái chết.Thật không ngờ mẹ kế lại dùng đến chiêu này để giết chết Lãnh Phong.Thật không ngờ cậu ta lại phải chết như thế này.Ả đàn bà đó vẫn đứng trên thuyền cười một cách sung sướng, nhìn đứa trẻ mình vừa đẩy xuống sông đang cố chống chọi với dòng nước. Ả ta luôn mong Lãnh Phong biến đi cho khuất mắt, bây giờ ước muốn đấy sắp thành hiện thực rồi.Cái lạnh và sự choáng váng đáng sợ bủa vây Lãnh Phong. Đầu tóc và y phục đều đã sũng nước, ướt nhẹp, cậu ta vẫn cố lưu giữ lại chút hơi thở để tiến gần hơn đến mạn thuyền. Bám vào nó, may ra có thể sống được.Nhưng vô ích, những cơn sóng tưởng chừng lăn tăn nhẹ nhàng giờ đây thật dữ dội và chẳng buông tha cho một tiểu tử mười tuổi. Đôi chân yếu ớt quẫy đạp trong nước tựa một con cá, cánh tay giơ lên như níu kéo sự sống.Ban đầu cậu ta vẫn muốn sống, vẫn nghĩ đến việc bám vào mạn thuyền. Nhưng bây giờ khi sức tàn lực kiệt, một giọng nói cứ văng vẳng bên tai Lãnh Phong.Nói là cậu ta hãy từ bỏ, hãy xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng cha mẹ. Sống để làm gì chứ? Thoát được một lần hai lần chứ đâu có thoát được người đàn bà kia cả kiếp.Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, cậu ta đã không còn nghĩ đến sự đời.-------------------------------------------------------------------Mạc Lãnh Phong chìm dần xuống, hai mắt nhắm nghiền. Dòng nước lạnh ngắt bao phủ lấy cậu ta.Ả tiện nhân đứng trên thuyền bây giờ mới ngừng cười, quay lưng toan bước vào trong. Nãy giờ đứng coi chừng đứa trẻ đó, ả cũng mệt lắm rồi.Một tiếng động đột ngột vang lên, ả ta giật mình thon thót.Bóng dáng ai đó lướt qua ngay cạnh ả, nhanh như một tia chớp. Chỉ là một cái bóng trắng, nói là người cũng hơi sai, nhưng nói là ma cũng chẳng đúng.Cái bóng đó lại lao từ trên thuyền xuống nước, giống như tiểu tử kia vậy.Nhẹ tựa lông hồng....Tiếng ào ào của một người chạm xuống sông lại vang lên, dòng sông sâu thẳm lại tung tóe những vạt nước lên thuyền làm ả đàn bà nọ giật mình thêm lần nữa.Mạc Lãnh Phong chìm dần xuống đáy sông, thân thể sũng nước đang chuyển sang trắng bệch như kẻ sắp đi chầu Diêm Vương. Cậu ta... hình như không còn chút vương vấn với thế gian...Nước sông bao trọn lấy thân thể đứa trẻ này, nhấn chìm cậu ta xuống. Một chút hơi thở, một chút luyến lưu, một chút cảm nhận dường như vẫn còn để níu kéo lấy sự sống của Lãnh Phong.Cậu ta vẫn cảm thấy có cái gì đó ở cạnh bên.Vạt áo trắng muốt của ai đó bồng bềnh trong dòng nước, như cánh bướm dập dờn uyển chuyển, như một nhân ngư hiện hình để cứu lấy người sa chân xuống sông. Người đó cũng đang được bao quanh bởi nước sông, bàn tay đó rẽ gạt dòng nước để tiến về phía trước, tiến về phía Mạc Lãnh Phong đang đối mặt với tử thần. Nhưng hành động lại nhẹ nhàng không tốn một chút sức lực, giống như dòng nước sâu đáng sợ giờ đây ngoan ngoãn nhường đường cho người đó.Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Phong, ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp, hơi ấm và cái ôm ân cần như phá tan ranh giới giữa sinh và tử, như muốn giành lại mạng sống của cậu ta từ tay Diêm Vương lão gia. Mạc Lãnh Phong nhờ hơi ấm đó, nhờ bàn tay đó mà đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.Là mẹ sao? Mẹ tới đón cậu ta sao? Mẹ muốn đưa Phong nhi đi cùng mẹ? Vậy là... Phong nhi đã không còn trên cõi dương gian nữa....Không... không phải mẹ.Vạt áo trắng vẫn đung đưa uốn lượn trong dòng nước trong suốt lành lạnh, bàn tay ôm chặt lấy đứa trẻ vừa thoát khỏi cái chết, người đó vươn mình lên.Êm đềm và chẳng một chút khó khăn.Mái tóc dài mềm mại như dải lụa cũng thấm đẫm nước sông, sắc đen nhánh đến hoa mắt của từng sợi tóc như muốn đối chọi với bộ y phục trắng mượt mà của người đó.Là một nữ nhân. Là một mỹ nhân ngư? Hay một tiên tử? Hay chỉ là một nữ nhân phàm tục, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp?Lãnh Phong không còn bị nước sông bám quanh mà lại được bao bọc bởi vòng tay của nữ nhân này. Cậu ta không còn chìm xuống sông mà chìm vào giấc ngủ, tưởng chừng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Cứ thế, người đội nước ngoi lên, trên tay là đứa trẻ vừa bị mẹ kế đẩy xuống sông.Ả mẹ kế đó bây giờ mới hoảng hồn. Nữ nhân này là ai? Tại sao lại cứu tiểu tử kia? Ả ta còn chưa kịp cất giọng thì đã thấy người đó đứng trên thuyền rồi.Thật không ngờ...Nữ nhân đó quay mặt đi, từ đầu đến chân đều ướt sũng nước sông, suối tóc óng ả cũng nhỏ từng giọt nước xuống thuyền, bộ y phục trắng dày vài ba lớp cũng đều thấm đẫm nước lạnh. Trên tay người là Mạc Lãnh Phong với thân thể như vừa bị vùi vào băng tuyết, đang được truyền hơi ấm và cả sự sống nữa.Cậu ta đã được cứu rồi.Nữ nhân lạ lẫm này lên được thuyền kiểu gì và lúc nào, ả đàn bà kia còn chưa kịp hình dung ra.Không để ả kịp hỏi mình mấy câu hỏi tầm thường, người khoát tay trong khi cánh tay còn lại vẫn ôm lấy Lãnh Phong. Cơn gió từ sông làm cho tay áo người bay bay, êm nhẹ mà cũng có phần cao quý dù vừa ngập trong làn nước.Ả đàn bà kia ngẩng đầu lên nhìn.Như một làn gió, như một đám mây.Nữ nhân áo trắng nhấc nhẹ đôi chân, trên đầu đã có chiếc nón với mạng che mặt, không để ai trông thấy gương mặt của mình.Người từ đâu xuất hiện, là ai và tại sao lại cứu Mạc Lãnh Phong, tất cả đều không thể biết.Người vừa gạt nước rẽ sông cứu thoát Lãnh Phong khỏi dòng nước lạnh lẽo, bây giờ lại che chở cậu ta trong vòng tay và cất người lên không trung.Nhẹ nhàng tựa lụa, êm ái tựa hoa, như cánh hồ điệp giữa thảo nguyên, như loài tiên điểu trên trời cao lồng lộng.Đôi chân đó bước trên thuyền, rồi hạ xuống mặt nước và bước đi từng bước càng lúc càng nhanh, nhịp nhàng không bút nào tả xiết. Chiếc giày cũng màu trắng nâng niu hai chân của một nữ tử, vạt áo trắng bay phần phật giữa sông nước càng làm người như nhanh hơn. Mạng che mặt từ chiếc nón tre không tránh khỏi những cơn gió ào ào bên tai, nhưng người chẳng quan tâm vì gương mặt sẽ không bị nhìn thấy. Mỗi cơn gió lướt qua đều khiến những sợi tóc quấn quýt với không trung, màu đen nhánh dịu mượt hòa cùng sắc trắng thanh khiết của mấy lớp y phục. Lãnh Phong thoi thóp thở trong tay người, cậu ta vừa thoát khỏi cái chết đáng sợ vì nước và đang ngoan ngoãn ngủ say. Cơ thể của tiểu tử này dần ấm lại, gió sông thổi tới cùng hơi ấm của nữ nhân khiến những giọt nước bám trên y phục Lãnh Phong bắt đầu khô đi.Mặt trời dần lặn, một màu vàng ròng bao phủ phía chân trời, hàng lau sậy ở bên kia bờ sông giờ im lìm đến lạ. Mỗi bước chân đều nhẹ như không, giẫm trên làn nước đang bắn lên từng hồi nhưng chẳng hề vấy lên y phục của người và đứa trẻ người đang ôm lấy.Ả đàn bà ấy bị bỏ lại trên thuyền, chỉ có thể trân trân mở to mắt và há hốc mồm nhìn tiểu tử mình vừa muốn giết hại giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay một nữ nhân bí ẩn và được người đó đưa sang bờ bên kia sông. Thôi được, thoát khỏi thằng yêu quái đó cũng tốt, để con tiện nhân lo chuyện bao đồng đấy đưa nó đi luôn cũng được.Ả ta chẳng thèm quan tâm đến số phận của con chồng nữa, cũng không cần biết nữ nhân kia là ai mặc dù trong thâm tâm vẫn muốn Lãnh Phong phải chết.Bạch y nữ tử gạt nước dưới chân, như dùng phép lăng ba vi bộ vượt qua mọi cản trở và đến được bờ bên kia.Người hạ xuống đất mềm, gió ngừng lướt, y phục và đầu tóc cũng yên ắng như cũ. Thật nhẹ bẫng và chẳng có một chút khó khăn nào, bất kể là lúc lặn ngụp dưới nước cứu Mạc Lãnh Phong hay lúc chạy trên mặt sông.Tiểu tử họ Mạc vẫn đang chìm trong cơn mê. Hoàng hôn mê hồn đã in bóng người bên bờ sông chở che cho một đứa trẻ.Mang cậu ta đi, nhưng không thể mang cậu ta theo. Cứu khỏi tay mẹ kế một lần, không thể cứu lần hai lần ba khỏi những cái khác.---------------------------------------------------------
Mạc Lãnh Phong lim dim đôi mắt, cái đầu vẫn còn nặng và choáng váng. Hơi ấm từ lửa phả vào khuôn mặt của cậu ta, làm hai gò má đỏ hồng, làm bộ quần áo rách nát được hong khô.Trong ánh lửa bập bùng, thấp thoáng một bàn tay để lại một thứ gì đó cạnh chỗ cậu ta nằm.Bóng dáng mờ mờ ảo ảo của người đó dần dần đi xa, dần dần biến mất, nhưng màu áo trắng như tuyết đó đã kịp ghi khắc lại trong tâm trí Lãnh Phong. Khi đang chìm xuống dòng sông, khi đang phải đối mặt với cái chết, cậu ta vẫn cảm nhận rõ có bàn tay cứu lấy mình. Đó chắc chắn là người vừa rời đi.Lửa vẫn cháy, Lãnh Phong vẫn thấy quay cuồng và mệt mỏi. Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng cậu ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên trần gian này, chính là nhờ người đó. Là ai? Rốt cuộc người áo trắng đó là ai?Một màu trắng dịu dàng, một màu trắng thanh tao thoát tục, như vị tiên nhân nào đó đã cứu lấy cậu ta khỏi dòng nước sâu thẳm.Lãnh Phong ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc khăn mỏng manh mà người đó để lại.Cậu ta khẽ khàng cầm lên, thấy giữa sắc trắng êm ái là những đường kim mũi chỉ thêu nên đóa hoa rực rỡ, làm nền cho hồ điệp màu vàng óng đang chập chờn giữa bao cánh hoa đó. Từng đường thêu đều sắc nét, tinh xảo đến lạ kì, không biết bàn tay khéo léo nào đã thêu nên chiếc khăn này.Lãnh Phong mơ hồ nhớ về những chuyện xảy ra khi cậu ta còn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ đơn giản là có người cứu cậu ta, đưa lên bờ, đốt lửa sưởi và dùng một miếng vải hay cái gì đó mềm mại ấm áp để lau mặt cho cậu ta.Miếng vải đó... phải chăng chính là chiếc khăn này? Là của ân nhân đã cứu mạng cậu ta sao?Là một vị tỷ tỷ, một cô cô hay một nữ nhân đứng tuổi nào đó?Mạc Lãnh Phong nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, tự dưng dấy lên một quyết tâm. Quyết tâm tìm được cái người đã đưa cậu ta trở về từ địa ngục, đã khiến cậu ta thoát khỏi người đàn bà ác độc kia. Quyết tâm vượt qua mọi chuyện để không lãng phí mạng sống của chính mình thêm lần nữa. Người đó bất kể là ai, cậu ta cũng phải tìm được. Và trả ơn nghĩa này.Mạc Lãnh Phong đứng dậy, nhìn bốn bề xung quanh. Một màu đen như mực bao trùm lấy không gian, những vì tinh tú mờ ảo huyễn hoặc trên bầu trời. Cậu ta vẫn ở gần con sông, ngọn gió mát rượi thổi tới, bên cạnh là đống lửa tàn vừa để sưởi ấm và hong khô y phục.Không còn ai cản đường Lãnh Phong nữa. Bây giờ phải tìm nơi sinh sống, ăn ngủ thật tốt, và tìm vị ân nhân áo trắng của mình.
Mạc Lãnh Phong lim dim đôi mắt, cái đầu vẫn còn nặng và choáng váng. Hơi ấm từ lửa phả vào khuôn mặt của cậu ta, làm hai gò má đỏ hồng, làm bộ quần áo rách nát được hong khô.Trong ánh lửa bập bùng, thấp thoáng một bàn tay để lại một thứ gì đó cạnh chỗ cậu ta nằm.Bóng dáng mờ mờ ảo ảo của người đó dần dần đi xa, dần dần biến mất, nhưng màu áo trắng như tuyết đó đã kịp ghi khắc lại trong tâm trí Lãnh Phong. Khi đang chìm xuống dòng sông, khi đang phải đối mặt với cái chết, cậu ta vẫn cảm nhận rõ có bàn tay cứu lấy mình. Đó chắc chắn là người vừa rời đi.Lửa vẫn cháy, Lãnh Phong vẫn thấy quay cuồng và mệt mỏi. Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng cậu ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên trần gian này, chính là nhờ người đó. Là ai? Rốt cuộc người áo trắng đó là ai?Một màu trắng dịu dàng, một màu trắng thanh tao thoát tục, như vị tiên nhân nào đó đã cứu lấy cậu ta khỏi dòng nước sâu thẳm.Lãnh Phong ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc khăn mỏng manh mà người đó để lại.Cậu ta khẽ khàng cầm lên, thấy giữa sắc trắng êm ái là những đường kim mũi chỉ thêu nên đóa hoa rực rỡ, làm nền cho hồ điệp màu vàng óng đang chập chờn giữa bao cánh hoa đó. Từng đường thêu đều sắc nét, tinh xảo đến lạ kì, không biết bàn tay khéo léo nào đã thêu nên chiếc khăn này.Lãnh Phong mơ hồ nhớ về những chuyện xảy ra khi cậu ta còn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ đơn giản là có người cứu cậu ta, đưa lên bờ, đốt lửa sưởi và dùng một miếng vải hay cái gì đó mềm mại ấm áp để lau mặt cho cậu ta.Miếng vải đó... phải chăng chính là chiếc khăn này? Là của ân nhân đã cứu mạng cậu ta sao?Là một vị tỷ tỷ, một cô cô hay một nữ nhân đứng tuổi nào đó?Mạc Lãnh Phong nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, tự dưng dấy lên một quyết tâm. Quyết tâm tìm được cái người đã đưa cậu ta trở về từ địa ngục, đã khiến cậu ta thoát khỏi người đàn bà ác độc kia. Quyết tâm vượt qua mọi chuyện để không lãng phí mạng sống của chính mình thêm lần nữa. Người đó bất kể là ai, cậu ta cũng phải tìm được. Và trả ơn nghĩa này.Mạc Lãnh Phong đứng dậy, nhìn bốn bề xung quanh. Một màu đen như mực bao trùm lấy không gian, những vì tinh tú mờ ảo huyễn hoặc trên bầu trời. Cậu ta vẫn ở gần con sông, ngọn gió mát rượi thổi tới, bên cạnh là đống lửa tàn vừa để sưởi ấm và hong khô y phục.Không còn ai cản đường Lãnh Phong nữa. Bây giờ phải tìm nơi sinh sống, ăn ngủ thật tốt, và tìm vị ân nhân áo trắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store