Monday Couple Shortfic Trust Me
"Khi mất em, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em..."Tôi- Kang Hee-gun, nhưng mọi người thường gọi tôi là Gary, âm nhạc là sự sống của tôi, hàng giờ tôi có thể ngồi tại studio để viết những dòng tâm sự của mình. Vị của tình yêu thiệt đắng...Em- Song Jihyo, cô gái có nét đẹp của thiên thần, em hay cười, em luôn cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ bằng sức của mình, em mạnh mẽ, em luôn chứng minh cho mọi người thấy rằng em không mong manh như nét đẹp của em.Tôi gặp em tại một chương trình thực tế mới của SBS, sau 2 năm kể từ khi scandal phim "A Frozen Flower" năm 2008, em trở lại với truyền hình sau hàng loạt trỉ trích, em rụt rè ít nói, tôi không nghĩ một người như em có thể vượt qua cú shock dự luận một cách mạnh mẽ như vậy. Em hay cười, em tạo cho người ta cảm giác của 1 người vô tư không lo nghĩ, em mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Nhưng điều tôi chú ý đến em chỉ vì em có nét giống người yêu cũ của tôi.Người yêu cũ, cô ấy là một vũ công ballet, tôi quen cô ấy vào 1 đêm Giáng Sinh khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trong 1 event. Tôi yêu cô ấy hơn chính bản thân mình, tôi cố gắng vùi đầu vào công việc chỉ để kiếm được thật nhiều tiền để cô ấy có cuộc sống tốt hơn, nhưng trái với suy nghĩ đó, cô ấy luôn nghĩ tôi vô tâm , không dành thời gian cho cô ấy. Tại sao chứ? Tôi làm tất cả, tất cả để đánh đổi với việc nhìn cô ấy ra đi, phải làm sao để cô ấy hiểu? Rất nhiều lần chúng tôi chia tay và quay lại, tôi đau đớn với tình yêu này và khắc sâu nó trong từng lời rap. Sau tất cả, tôi biết được rằng, nó hoàn toàn vô nghĩa.Tôi với Jihyo trở thành cặp đôi Thứ Hai, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, cô gái ngoan ngoãn vô tư này rất biết quan tâm người khác kể cả tôi. Trêu đùa cô ấy trên show chỉ vì thích nhìn nụ cười ngại ngùng ấy. Tất nhiên tôi thích cô ấy, nhưng không phải yêu, vâng, là đàn ông thì ai không mê mẫn sắc đẹp của cô ấy được. Tôi bày tỏ tình cảm của mình trên show như 1 thằng bất cần, ừ chỉ là thích thôi. Tôi nghĩ Jihyo có cảm tình với tôi, hay đơn giản xiêu lòng vì những hành động ngọt ngào tôi bày tỏ mỗi ngày thứ hai. Chúng tôi không tiến không lùi, một thứ tình cảm không rõ ràng, cô ấy cũng biết tôi còn yêu người cũ, nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ...----------"Em còn yêu anh không?"- Gary cố mím chặt môi"Em..."- cô ấy nức nở òa khóc"Saejin! Em muốn sao đây? Em khóc vì còn yêu anh đúng không? Tại sao chúng ta lại như thế này hả em? 7 năm qua, chúng ta cứ tưởng mất nhau nhưng rồi lại quay về, em cũng biết anh yêu em thế nào mà Saejin? Anh thích đùa giỡn với trái tim anh như thế hả?""Em là câu trả lời cho một thằng như anh"- Gary cố kìm nén cảm xúc."Chúng ta không thể, thật sự không thể, anh quá bận với công việc của mình, có khi cả 1 tuần chúng ta không liên lạc, em thấy cô đơn những lúc như thế, anh yêu em, em biết nhưng chúng ta có khoảng cách quá lớn không thể nào hàn gắn được..."- Saejin vừa nói vừa khóc."Vậy giờ em muốn chia tay phải không?"- Gary đấm thẳng vào tường"Em xin lỗi, em nợ anh..."- Saejin nói rồi đứng dậy bước thẳng ra cửa."Khi anh nghĩ anh hết yêu thì em lại xuất hiện, khi biết được rằng người anh yêu chỉ có em thì em lại rời bỏ anh, anh đùa giỡn với anh như thế gần 7 năm trời. Tại sao vậy Saejin?"- Anh lãm nhãm trong cơn say.Từ sau hôm ấy, anh sống bất cần,bar pub là nhà của anh, bia bọt là tình yêu, vết thương quá lớn, anh cười nhạt khi trời trêu anh như vậy. Anh nghĩ liệu mình có thể yêu ai được nữa không?
Vào tháng 5 năm 2011 cô ấy đã kết hôn với một CEO đã theo đuổi cô trong lúc cô đang quen Gary, cô ấy đã xiêu lòng vì sự quan tâm hết mực và cha mẹ cô cũng hài lòng vị sự lịch thiệp của chàng rễ này. Gary và Saejin đã kết thúc hoàn toàn từ đó.
-------"Mongji Mongji Mongji"- Gary tinh nghịch trả lời điện thoại"Gaelly Gaelly, anh ở đâu đấy?"- Jihyo cười tít mắt"Oh Mongji, anh ở trong tim em đó"-Gary trêu chọcCả hai đang làm nhiệm vụ tìm cặp đôi trong tập giáng sinh, như thường lệ cô gái hay cười đó đã gọi cho bạn trai ngày thứ hai, cả tuần anh toàn xập xình trong bar thì thứ hai với anh là 1 ngày vui hiếm hoi mang lại nụ cười cho anh.----------Tôi chưa quên được Saejin, nỗi đau ấy vẫn còn âm ĩ, nhưng không biết từ lúc nào tôi mong đến ngày thứ 2 để gặp Jihyo, con bé vô tư ấy như liều vitamin cho tôi lúc này, tôi cảm nhận được cô ấy thích tôi và hay chọc tôi cười mỗi khi quay vì chắc cô ấy nghĩ tôi đang rất buồn sau khi nghe tin Saejin kết hôn. Nhưng hết ngày thứ hai sang ngày hôm sau thì Mongji lại trở thành một con người khác, em ấy tránh né những tin nhắn của tôi, thậm chí từ chối đi cafe, tôi không hiểu cô bé ấy đang nghĩ gì nữa...Phải, tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu, nhưng thế quái nào cô gái ấy bắt đầu thu hút tôi từ những điều bình dị nhất, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, nhớ về cô ấy khi không chìm trong men say. Hee-gun!! Mày đang bị cái quái gì vậy?!Tôi vẫn duy trì tình cảm trên mức đồng nghiệp như thế, bắt đầu ghen khi cô ấy thân thiết với khách mời, mọi người cứ nghĩ tôi đang diễn nhưng thật sự tôi không thích thấy cô ấy quá thân thiết với chàng trai nào khác ngoài tôi. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích mỗi khi cô ấy gọi tên tôi, nó rất nhẹ nhàng tình cảm xen chút nhõng nhẽo, ở bên cô ấy tôi bắt đầu thấy bình yên lạ.Tôi ước 1 tuần chỉ toàn thứ 2...-----Dispatch tung hình ảnh Jihyo đang hẹn hò với CEO vào đầu năm 2012 khiến fan của MC dậy sóng, họ cảm thấy bị mất lòng tin, họ không ngờ MC chỉ hữu danh vô thực.Tôi nốc cạn ly rượu lắc đầu nói với Gill: "Anh à, có lẽ em thích cô bé ấy rồi"Gill nghe xong như muốn phụt hết ngụm rượu vừa uống: "Yah, chú mày bị điên à, không đọc báo sao?"
"Em không biết nữa, ở bên cô ấy rất vui, em chẳng phải lo nghĩ gì, sao trời lại trêu đùa em như thế"- Tôi nhìn vào khoảng không thở dài.MC bị đóng băng từ khi Jihyo công khai mối quan hệ với vị CEO kia, RM vẫn quay bình thường, chỉ có chúng tôi tránh chạm mặt nhau sau khi ghi hình, khi mất đi thì chúng ta mới biết nó quan trọng...7 tháng đó như 1 cưc hình với tôi, tôi chỉ im lặng, không ở studio thì tôi ở bar, nếu không làm thế tôi chỉ toàn nghĩ về Jihyo, cô gái có nụ cười thiên thần đã ám ảnh trong tâm trí tôi..."Jihyo à, có phải anh yêu em rồi không?"
Vào tháng 5 năm 2011 cô ấy đã kết hôn với một CEO đã theo đuổi cô trong lúc cô đang quen Gary, cô ấy đã xiêu lòng vì sự quan tâm hết mực và cha mẹ cô cũng hài lòng vị sự lịch thiệp của chàng rễ này. Gary và Saejin đã kết thúc hoàn toàn từ đó.
-------"Mongji Mongji Mongji"- Gary tinh nghịch trả lời điện thoại"Gaelly Gaelly, anh ở đâu đấy?"- Jihyo cười tít mắt"Oh Mongji, anh ở trong tim em đó"-Gary trêu chọcCả hai đang làm nhiệm vụ tìm cặp đôi trong tập giáng sinh, như thường lệ cô gái hay cười đó đã gọi cho bạn trai ngày thứ hai, cả tuần anh toàn xập xình trong bar thì thứ hai với anh là 1 ngày vui hiếm hoi mang lại nụ cười cho anh.----------Tôi chưa quên được Saejin, nỗi đau ấy vẫn còn âm ĩ, nhưng không biết từ lúc nào tôi mong đến ngày thứ 2 để gặp Jihyo, con bé vô tư ấy như liều vitamin cho tôi lúc này, tôi cảm nhận được cô ấy thích tôi và hay chọc tôi cười mỗi khi quay vì chắc cô ấy nghĩ tôi đang rất buồn sau khi nghe tin Saejin kết hôn. Nhưng hết ngày thứ hai sang ngày hôm sau thì Mongji lại trở thành một con người khác, em ấy tránh né những tin nhắn của tôi, thậm chí từ chối đi cafe, tôi không hiểu cô bé ấy đang nghĩ gì nữa...Phải, tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu, nhưng thế quái nào cô gái ấy bắt đầu thu hút tôi từ những điều bình dị nhất, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, nhớ về cô ấy khi không chìm trong men say. Hee-gun!! Mày đang bị cái quái gì vậy?!Tôi vẫn duy trì tình cảm trên mức đồng nghiệp như thế, bắt đầu ghen khi cô ấy thân thiết với khách mời, mọi người cứ nghĩ tôi đang diễn nhưng thật sự tôi không thích thấy cô ấy quá thân thiết với chàng trai nào khác ngoài tôi. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích mỗi khi cô ấy gọi tên tôi, nó rất nhẹ nhàng tình cảm xen chút nhõng nhẽo, ở bên cô ấy tôi bắt đầu thấy bình yên lạ.Tôi ước 1 tuần chỉ toàn thứ 2...-----Dispatch tung hình ảnh Jihyo đang hẹn hò với CEO vào đầu năm 2012 khiến fan của MC dậy sóng, họ cảm thấy bị mất lòng tin, họ không ngờ MC chỉ hữu danh vô thực.Tôi nốc cạn ly rượu lắc đầu nói với Gill: "Anh à, có lẽ em thích cô bé ấy rồi"Gill nghe xong như muốn phụt hết ngụm rượu vừa uống: "Yah, chú mày bị điên à, không đọc báo sao?"
"Em không biết nữa, ở bên cô ấy rất vui, em chẳng phải lo nghĩ gì, sao trời lại trêu đùa em như thế"- Tôi nhìn vào khoảng không thở dài.MC bị đóng băng từ khi Jihyo công khai mối quan hệ với vị CEO kia, RM vẫn quay bình thường, chỉ có chúng tôi tránh chạm mặt nhau sau khi ghi hình, khi mất đi thì chúng ta mới biết nó quan trọng...7 tháng đó như 1 cưc hình với tôi, tôi chỉ im lặng, không ở studio thì tôi ở bar, nếu không làm thế tôi chỉ toàn nghĩ về Jihyo, cô gái có nụ cười thiên thần đã ám ảnh trong tâm trí tôi..."Jihyo à, có phải anh yêu em rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store