ZingTruyen.Store

MoNayeon1

Chương 15

MoNayeon123

Sau khi Mina thất bại trong việc khuyên Nayeon trở về ,ông Lim chưa hề từ bỏ ý định. +

vì ông đã thấy được giá trị và lợi ích to lớn nếu nắm giữ Nayeon trong tay.

Tất nhiên , một người coi trọng mặt mũi như ông sẽ không tự mình đến đó - nhưng sự thật là ông ta lo lắng sẽ bị Momo châm chọc , chế nhạo cho nên Sana trở thành một thuyết khách mới , thân thiện và khả năng thành công cao hơn. +

Với tính cách ngay thẳng,chính trực , Sana ghét cay ghét đắng việc này nhưng cô không thể cãi lời ba mẹ. 

Một phần cô cũng muốn xem Nayeon unnie sống thế nào...nếu unnie bị ức hiếp thì cô nhất định sẽ cho Hirai Momo một trận. 

Hiện tại , cô đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách , nhìn thấy một bên đang tìm tư liệu Momo , một phía khác còn đang bận rộn dọn dẹp Nayeon mà cảm thấy là lạ... 

cứ như cô là một người dư thừa trong thế giới riêng của hai người kia. 

" Momo cafe và bánh mình sẽ cất trước , cậu không được trộm lấy nó ra đâu đấy?" 

"chỉ có một ít thôi , làm gì keo kiệt vậy , Yeonie ?"

Momo bất mãn lên tiếng 

" vừa mới ăn tối xong  ,cậu không có no sao...ăn nhiều quá không tốt .." +

Chuyện gì chứ chuyện này Nayeon nhất quyết không nhân nhượng...Momo chẳng bao giờ lo lắng đến sức khỏe của mình cả... 

" vậy chỉ 2 cái thôi..."

Phồng phồng má và cố gắng chớp chớp đôi mắt ra vẻ đáng thương của mình , Momo làm nũng.     

" không...dứt khoát không" +

" đi mà...Bongie iu dấu...đồng ý nha...nha" 

Càng lúc càng rùng rợn , sởn gai óc... 

" được rồi..thật hết cách với cậu mà"  Nayeon chào thua " mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, không biết tại sao chẳng thấy thêm kg thịt nào..." 

Sana nhìn thấy Nayeon đi đến , trên tay còn bưng theo ly nước hoa quả và một ít bánh . Nhẹ đặt xuống bàn rồi mới lại ngồi bên cô. 

"nếm thử xem . Chính tay chị làm đó..Momo nói ăn ngon nhưng chị không tin..bởi vì làm món gì..cậu ấy đều nói ngon cả..thật là.." 

Tuy than thở nhưng vẻ ngọt ngào hiện diện rõ trên gương mặt của Nayeon. 

Nãy giờ không biết mở miệng như thế nào , Sana đành cầm lên ăn thử , vừa mới cắn nuốt vài miếng..cô ngạc nhiên nhìn 

"thật sự là ăn rất ngon , so với mua bên ngoài còn ngon hơn đấy unnie" 

" vậy à...chị rất vui vì Sana không bao giờ nói dối chị cả?" 

" tay nghề của unnie thật tốt , ai mà lấy chị thì hạnh phúc lắm đây" 

Bất giác , Sana nhìn về phía Momo...chị ấy có thể cho Nayeon unnie vui vẻ và hạnh phúc thật sao? 

Không ngờ rằng Momo cũng quay lại nhìn và nở một nụ cười như đáp lại thắc mắc của Sana. 

Nayeon không hề hay biết 

"Momo cũng từng nói như vậy với chị" 

Suy ngẫm chốc lát , Sana dịu dàng nhìn unnie của mình 

"cô ấy đối xử với chị có tốt không" 

Nayeon liền lắc đầu 

Sana chợt nhíu mày ...không thể nào..chẳng lẽ nãy giờ mình nhìn nhầm 

" không tốt..." cô ngừng lại một chút rồi cười " vì quá tốt...thời gian ở cùng Momo là những ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của chị.." 

" từ lúc nào unnie biết trêu đùa vậy..từ lúc nào mà unnie thay đổi nhiều quá... 

khiến em không thể tin rằng đây là Nayeon-người chị luôn nhút nhát ,rụt rè hay dấu những đau khổ,bất lực vào trong... 

nhưng em thích con người của unnie bây giờ...tự tin và ngập tràn ánh sáng.. 

có lẽ đây mới là con người thật của unnie-nó đã bị đè nén quá lâu bởi chính sự ích kỷ và cái gọi là danh dự gia đình." 

Sana thở nhẹ như trút xuống rất nhiều gánh nặng... 

" vốn Appa muốn em đến đây làm thuyết khách khuyên chị về...nhưng không cần thiết và em cũng không muốn thế.. 

hãy đi theo tiếng gọi của trái tim...về nhà chỉ khiến unnie không có tương lai và trở thành bàn đạp cho tham vọng của ba mẹ mà thôi." 

Ở một góc , Momo nhận ra được sự quan tâm và lo lắng chân thành của Sana.. 

nó khác hoàn toàn với những con người kia , ít ra cũng có một có một người đúng nghĩa gia đình với Nayeon.. 

cho nên cô quyết định nói cho Sana biết một số việc. 

" Yeonie à , mình có chuyện muốn nói cùng Sana , cậu có thể xuống bếp chuẩn bị một ít bánh để Sana đem về được không?" 

Ai đó lập tức ngoan ngoãn xuống bếp...tuy Nayeon cũng tò mò muốn biết họ nói gì nhưng tiếng nói quá nhỏ.. 

chỉ thỉnh thoảng cô thấy Sana thỉnh thoảng nhìn về phía cô có khi ngạc nhiên...có khi cười khổ... 

Cuối cùng lúc Sana ra về , ánh mắt tràn ngập yên tâm cùng chúc phúc nhưng lời nói lại rất kỳ lạ 

"unnie à , sau này chị chỉ cần nghe theo lời Momo unnie là được , không cần bận tâm ba mẹ nói gì cả" 

"nhưng họ dù sao cũng là..." 

" mười mấy năm qua , chị cố gắng làm vì họ còn chưa đủ sao ? Chị bất chấp mọi thứ để làm những việc vượt tầm tay với , cũng chỉ để thỏa mãn thói ham hư vinh , tự cao tự đại của họ... 

như vậy có cần thiết không?" 

Nayeon trầm mặc không nói...làm sao cô không biết điều đó chứ ?

Nhưng cô vẫn hy vọng...dù biết nó quá mong manh trong cái xã hội coi trọng vật chất , địa vị này. 

" tình thân chính là sợi dây gắn kết một gia đình...nhưng chính họ đã tự tay chặt đứt nó , và đó không phải lỗi của unnie" 

khóe mắt cô lại dần nhạt nhòa... 

"unnie ngốc , có cái gì phải khóc kia chứ ? Đừng quên chị còn có em...em luôn ủng hộ và sẽ thường xuyên đến thăm chị" 

Vẻ mặt bướng bỉnh , trẻ con hiếm thấy ở Sana hiện ra 

"vả lại , có gia sư tốt thế này cộng thêm ăn uống miễn phí làm sao mà bỏ qua cho được." 

Nayeon bật cười. 

"được rồi , em đi đây..lần sau nhớ nấu món khác cho em ăn nha , có thêm bánh tart phô mai  càng tốt..." +

Cánh cửa đóng lại. Momo lặng lẽ ôm Nayeon từ phía sau lưng. 

" Sana nói sẽ dấu ba cậu đem đồ đạc của cậu qua đây...không cần mỗi lần phải lén trộm về lấy" 

Sau khi nghe những lời em gái cô nói...Nayeon đã thấy ấm áp và vững tin hơn nhiều . Cô xoay người lại ôm chặt lấy Momo . 

Dù có nhìn gương mặt ửng hồng với đôi mắt long lanh ấy bao nhiêu lần rồi mà Momo không hề thấy chán... 

Nayeon của cô càng ngày càng đáng yêu và xinh đẹp.. 

như một đóa hoa đang bắt đầu tỏa hương và hé nở những cánh hoa rực rỡ nhất của mình... 

khiến cô cứ mãi chìm đắm , cuốn hút vào trong.Định hôn lên đôi môi mềm mại ấy , chợt Nayeon lên tiếng 

"Momo , chúng ta hôm nay không ôn tập bài nữa à ?" 

Nở nụ cười quỷ quyệt...là cậu muốn học chứ không phải mình ép đâu à... 

"không , hôm nay chúng ta sẽ học bài mới.." 

" bài mới ư ? Bài nào vậy sao mình không biết..." 

Cô nhớ là chỉ cần ôn tập lại kiến thức thôi mà , bài thì đã học hết rồi 

" cậu không muốn học sao ?" 

Momo có vẻ hờn giỗi 

" đâu có..chỉ cần cậu dạy..mình đều thích học hết" 

" vậy chúng ta đi vào trong thôi" +

"ủa , không phải bình thường vẫn học ở đây sao?" 

Cái vẻ mặt ngơ ngác kia khiến Momo ngứa ngáy trong lòng , thật là không thể bỏ qua được nữa mà... 

" không , bài học đặc biệt nên cần một nơi "đặc biệt"..."   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store