ZingTruyen.Store

(MoNayeon/longfic) LƯỠI

6

_jeong_nam___

Momo liếc ra, thấy Sana đang đi lên cầu thang, mình khoác chiếc áo màu xanh lá mạ. Một tháng rồi hai người họ mới lại gặp nhau, kể từ hôm nàng ghé qua nhà nấu cháo cho cô. Thật mừng vì là Sana chứ không phải ai khác. Từ khi Momo quay về Nove, những người quen biết cứ thình lình xuất hiện, chọn món, xong bữa thì gọi cô đến bên bàn và rót cho một ly vang. Bếp Hirai rõ ràng nổi tiếng hơn Momo tưởng. Né tránh những ánh mắt thương hại như muốn hỏi, cô thế nào? Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, Momo cẩn thận uống hết cốc vang và mang đồ tráng miệng ra, một món kem gạo đen hoặc kem chanh đá bào. Khi một đầu bếp trực tiếp dọn món tráng miệng, mà lại dọn thứ người ta không gọi, thì chỉ có hai ý nghĩa. Món này ngon lắm, mời bạn nếm thử để thán phục công trình của tôi, hoặc Xin biến đi cho. Dạo gần đây khi mang ra món tráng miệng – mà từ nguyên của nó là "thu dọn bàn", thì điều cô muốn nhắn gửi chính là: Đừng xát muối vào vết thương của người ta.

Sana nghiên cứu thực đơn như đọc một quyển sách, rồi gọi món xúp hành và cơm bào ngư Ý với cái giọng ám chỉ, Mình đang chán ăn, nhưng chắc vẫn phải chọn món gì đó, đúng không? xong đẩy thực đơn ra. Momo vẫn không nhìn vào mắt nàng.

– Đã hơn chín rưỡi. Bếp nghỉ rồi.

– Ô, tốt. Bây giờ gặp cậu, mình không còn muốn ăn gì hết.

– Tại sao không?

– Cái gì đây? Trông cậu như quân chết đói vậy.

Momo nhoẻn một nụ cười. Dù có sút cân, cô cũng không thể nào giống quân chết đói được. Momo quay vào bếp, chuyển gọi món của nàng cho Chaeyoung, phụ bếp trẻ nhất, và mang ra một giỏ bánh mì bơ tỏi nướng từ lúc sáng ngày. Sana thích ăn nhiều bánh mì hơn khẩu phần thông thường, và thích đồ uống không cồn kiểu trà, cà phê hoặc ca cao nhão. Ngay hồi ở Bếp Hirai, cũng chỉ cuối tuần nàng mới đến, khi cô có tiết Bánh mì và Nấu nướng. Một giỏ đầy ắp bánh mì nóng là giải pháp hữu hiệu nhất cho cơn đói, sự thất ý, hoặc nỗi lo.

Vẫn tránh nhìn nhau, Sana và Momo ấn cùi bánh bằng những đầu ngón tay hoặc dùng lòng bàn tay phủi vụn bánh rơi vãi trước đĩa của mình. Giá như cô có thể nói mọi chuyện đều đã thành quá khứ. Cô muốn bảo nàng đừng tự trách thân vì những chuyện xảy ra với cô. Đó không phải là lỗi của nàng.

Bọn họ gặp nhau nhân dịp một tờ tạp chí định đến nhà hàng chụp hình. Đó là một tạp chí ẩm thực, có cột dành riêng cho các nhà hàng Pháp, Ý, Hàn hàng đầu lần lượt giới thiệu những công thức có sử dụng nguyên liệu của tháng. Nguyên liệu trong tháng ấy là rau bina. Ở Nove, món nổi tiếng nhất là ức vịt nướng rắc rễ bina non của Bếp trưởng. Tôi đang tách vỏ sò cho giờ ăn tối thì Seulgi đột ngột ló vào và nói, Sao em không thử một lần nhỉ? rồi biến mất. Lúc ấy chỉ còn một tiếng nữa là phải chụp hình. Mặc dù chỉ để trưng bày chứ không phải để khách quý nào thưởng thức, Momo vẫn không khỏi bối rối. Có thể Bếp trưởng muốn thử cô – người đã được chị truyền thụ cho mọi điều, kể từ cách cầm dao. Đây cũng là cơ hội để cô thể hiện rằng mình không chỉ nắm được công thức, mà còn nắm được cả khẩu vị của thầy mình. Miệng Momo gần như bùng cháy vì ham muốn làm được món ức vịt nướng rắc rễ bina non đủ sức chinh phục Bếp trưởng, một tác phẩm không chỉ đơn thuần là ăn ảnh mà còn khiến những người trông thấy phải chảy nước miếng. Cô bắt đầu rửa tay, có ngừng chốc lát để thảy một miếng sò ướt, trơn nhuội, vừa lột vỏ vào miệng.

Rau bina, với màu sắc tươi tắn và mùi hương dìu dịu, rất hài hòa trong các món rau, nhưng lại thường được dùng kèm các món thịt bởi vẻ sinh động của nó. Momo mới chỉ biết có hai người tận dụng rau bina mà không bỏ sót phần nào, kể cả rễ, đó là Bà và Seulgi. Khi cô luộc sơ rau bina trong nước muối, vắt bớt nước, cho vào chảo cùng bơ đã hun chảy, đảo qua ở nhiệt độ thấp, xong nêm muối, tiêu, nho khô, và bày ra đĩa, Bà sẽ nói, Con vừa làm một món quá ư cầu kỳ, nhưng lại ăn một cách hạnh phúc. Tuy vậy rau bina vẫn ngon nhất nếu làm theo cách của Bà, luộc sơ với nước muối, cho tỏi, muối và dầu vừng vào rồi trộn bằng tay. Bếp trưởng thì chỉ tước bỏ những lá già bên ngoài và phần rễ nào thô, không dùng dao thái mà thả nguyên vào nồi hầm trên ngọn lửa riu riu. Chị chỉ nêm một nhúm muối biển to hạt, như thế lá sẽ tươi và rễ thì hăng hắc, rất hợp vị với ức vịt nướng đã tẩm nước ép rau bina. Bây giờ, lưu luyến nơi miệng người ăn không phải là hương vị của miếng thịt ngồn ngộn kia nữa, mà là tính thanh thuần của rễ bina non. Nhưng nếu đã quen ăn ngọt lừ, thì khó mà thích được vị ngọt dịu của rau bina.

Như bê một chiếc hũ quý, Momo cẩn thận bưng ra cái đĩa bầu dục lớn màu trắng, bên trên bày món ức vịt nướng rắc rễ bina, đặt nó lên bàn của nhiếp ảnh gia và phóng viên. Phóng viên tóc màu hạt dẻ, búi củ tỏi, mặc đồ công sở, khuôn mặt xinh đẹp với cái sống mũi cao vun vút, đôi chân dài và nước da trắng ngần, dáng người thon gọn. Momo ấn tượng mạnh với cô phóng viên ấy. Trong tất cả các bàn bên cửa sổ, đây là chỗ hứng được ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Không cần phải hỗ trợ bằng đèn, miếng thịt vịt nâu và rau bina xanh non trông vẫn rất rực rỡ.

Momo đợi đằng sau nhà hàng, tựa mình vào khung cầu thang kim loại, quay mặt về phía lối đi. Phóng viên và nhiếp ảnh gia đẩy cửa kính bước ra cầu thang sớm hơn cô tưởng. Cô đi vào, bàng hoàng. Chiếc đĩa trắng nằm nguyên trên bàn bên cửa sổ như một bức tranh tĩnh vật, chứa ai động vào. Momo lao ra khỏi cửa và chạy xuống cầu thang.

– Đợi đã! – Cô chạy hộc tốc về phía chiếc xe bấy giờ vẫn chưa rời khỏi bãi, đập lòng bàn tay lên cửa xe. Nhiếp ảnh gia đang xếp đồ nghề vào hộp, ló đầu ra xem có chuyện gì.

– Này!

Phóng viên hạ kính cửa sổ bên ghế phụ lái xuống. Nàng nhìn lên Momo, ánh mắt thắc mắc.

– Bạn không thể chỉ chụp ảnh rồi đi như thế!

– Gì cơ?

– Làm sao bạn viết được bài trong khi không hề nếm món ăn? – Momo phản đối, bộ dạng như muốn giật tung cửa để lôi nàng ta ra.

Phóng viên miễn cưỡng bước xuống, hỏi Momo với giọng sắc lạnh:

– Bạn bắt tôi phải ăn? Ngay bây giờ?

Momo không trả lời. Cô không định hành động thế này. Nhưng nếu cô nấu món gì đó mà không ai ngó ngàng, cô sẽ có cảm giác bị coi thường. Nhưng cô mới chỉ gặp cô nàng phóng viên xinh đẹp này hôm nay. Momo quay đi, thất vọng gục đầu.

– Ồ đợi đã, xem ra bạn nói nghiêm túc thật hả? Phóng viên túm tay Momo lại và nhìn vào mắt cô, bất ngờ cười phá lên.

Đó là Minatozaki Sana, người bạn đồng hương trên cái đất Đại Hàn xa lạ này, đang ngồi đối diện cô lúc này. Nấu nướng và Rượu vang là tên tờ tạp chí nàng đang công tác, cũng là tờ tạp chí đầu tiên chạy một bài đặc biệt và món ăn của cô. Sau đấy, chính Sana là người gợi ý cô mở trường dạy nấu ăn.

– Nộp bản thảo chưa? – Momo hỏi.

– Chưa đâu, phải đến mai.

– Chắc cậu mệt lắm. Ăn đi, ăn đi.

Sana miễn cưỡng chấm một miếng bánh vào bơ rồi đưa lên miệng. Momo đã quên đang là thời điểm bận rộn nhất trong tháng của nàng. Từ tòa soạn sang đây chỉ mất năm phút đi bộ. Sau buổi chụp hình đầu tiên đó, hễ nộp bài xong, Sana lại dẫn các đồng nghiệp đến, bất chấp nhà bếp đóng cửa hay chưa, bảo cô làm một ít mì ống hoặc mì trộn lạnh. Momo vui sướng phục vụ họ và mở rượu vang. Đó là trước thời điểm họ trở nên thân thiết, khi bầu không khí giữa hai bên còn nhiều tò mò và gượng gạo, khi họ chưa bước sang tuổi hai mươi.

Momo cảm thấy Sana đang nhìn vào trán mình.

– Mình đã nói là cậu phải nghỉ ngơi đến khi xuân sang rồi hẵng làm việc trở lại cơ mà. Trông cậu phờ phạc quá.

Lúc nghe Momo thông báo sẽ quay về Nove làm việc, Sana không vui vẻ gì. Nàng muốn cùng cô đi du lịch, đến nơi nào rất gần cũng được, nhưng cô không muốn. Momo không muốn đi đâu hết, bây giờ nhà bếp là nơi khiến cô an tâm và thảnh thơi nhất. Thứ cô đang cần không phải là nghỉ ngơi, mà là lao động.

– Ngày xửa ngày xưa, cứ sáng tinh mơ là các giống rau trồng, ví như củ cải và cà rốt, lại tự kéo mình lên khỏi đất, đến đứng dàn hàng trước cửa nhà của người nông dân, để ông ta chọn lấy những loại ưa thích. Nhưng một hôm, người nông dân quá chén đến nỗi không dậy được, bèn xua đám rau về, bảo ngày mai hẵng quay lại. Tình hình ấy cứ tiếp diễn mãi, cuối cùng đám rau phát giận tuyên bố với người nông dân rằng, Bây giờ chúng tôi sẽ đâm rễ xuống đất. Nếu ông cần thứ gì đó, hãy tự ra mà nhổ lên.

– Nghe chẳng buồn cười tí nào.

– Người ta bảo rằng đó là khởi sinh của lao động.

– Thế hẳn cậu phải biết khởi sinh của nghỉ ngơi chứ hả? – Sana đốp chát, không buồn hưởng ứng câu chuyện của cô.

– Mình cần làm việc ngay, để mùa nào sẽ xong đúng việc mùa nấy – Momo đan các ngón tay vào nhau và giơ chứng lên cao quá đầu, như thể định trèo núi mùa xuân để nhổ tỏi tầm dại, đinh lăng gai và cúc tây thật.

– Dẹp đi. Ý mình là, lúc này thì cậu có tâm trí nào mà làm việc? Cũng may hai người còn chưa cưới nhau. Cũng may chị ta có lương tâm, để lại cho cậu căn nhà không hề dây dưa.

Không phải là không dây dưa. Đúng như Sana nói, Momo và Nayeon chưa cưới nhau. Nhưng có thứ gì đó khiến cô vẫn không buông tay được, một thứ không phải là ngôi nhà hay tài khoản ngân hàng.

– Sana.

– Ừ

– Mình ổn.

– Được thôi.

– Thật đấy.

– Được. Cậu ổn.

Momo bỗng nhiên thèm ăn, dù đã qua mười một giờ đêm. Momo muốn lấy một miếng bít tết dày, thái ra từng lắt mỏng, không thêm gì hết, chỉ cho muối và tiêu.

Có một hôm, mọi người đã về hết, chỉ còn hai người họ ngồi trong bóng tối của nhà hàng. Cũng nên về thôi, Momo nghĩ vậy và đứng lên. Đúng lúc đó, Sana như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

- Vì sao cậu lại làm đầu bếp?









#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store