Mon Soleil Kimkim
giờ thì ngàn lời xin lỗi còn kịp thời ?
làm sao khi cảm xúc em nguội rồi ?
tiếng báo thức phát ra từ điện thoại reo inh ỏi giữa căn phòng không một tiếng động. và rồi nó đã thành công đánh thức em dậy , không hài lòng mấy mà phải tắt đi tiếng chuông đó , rồi từ từ nhận ra hiện thực. mình đang ở đâu vậy ?
nhanh chóng ngó ngàng xung quanh , thấy một bóng dáng quen thuộc đang còn say giấc trên chiếc sofa. buộc miệng chửi thề.
"motherfuck.."
cái tình huống gì vậy ? sống trên đời cũng được 32 năm rồi , kinh nghiệm tình trường có đủ , nhưng mà với cái trường hợp này thì là mình sai đúng không ta ? tên người yêu của em biết thì sao ?
em nhanh chóng bước xuống giường , cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động , rời căn phòng ngủ , lấy túi xách rồi xách giày lên , rón rèn rời khỏi căn penthouse. cánh cửa vừa được đóng lại thành công , liền bỏ giày xuống rồi xỏ chân vào chạy đi.
chắc là người ta sẽ không buồn nếu em bỏ đi vậy đâu ha ? dù sao cũng đâu phải tình một đêm , nhỉ ?
xuống được dưới sảnh căn hộ , em vội gọi thư ký đến đón , đến khi ngồi lên xe được rồi thì não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. đặc biệt là cứ có cái cảm giác là mình quên thứ gì đó , có thể là nên nhớ hoặc không. đêm qua có chuyện gì xảy ra không nhỉ ?
sống cũng được một phần ba cuộc đời , em hiểu bản thân rõ hơn bất kì ai khác , chắc chắn không buộc miệng nói gì bậy thì cũng phải lỡ đi xa một cái gì đó.
em run người lắc đầu , cố thoát ra khỏi luồng suy nghĩ tạp nham của mình mà trở về hiện thực. cùng lúc đó , có một tin nhắn được thông báo. em liền mở lên đọc , đi kèm với dòng tin nhắn đó là vô số cuộc gọi từ cậu người yêu , chắc là đang sốt ruột lắm.
"sao em không bắt máy ? em ở đâu ?" dường như dòng tin nhắn đó chỉ khiến cái đầu của em thêm đau cộng thêm với men đêm qua , em mệt mỏi tắt điện thoại , không muốn trả lời.
"giám đốc sao thế ?" thư ký yoon liếc mắt sang hỏi.
"không có gì."
"à mà , cậu minwoo gì đó..bạn trai của giám đốc hôm qua có gọi hỏi tôi.."
"sao ? cậu ấy hỏi gì ?" em không để thư ký yoon nói hết câu.
"cậu ấy hỏi giám đốc ở đâu sao không nhấc máy , nghe nói sau khi tăng ca cậu có đến nhà giám đốc để tìm nhưng hình như không có ai ở nhà."
nghe đến đây , em xoa xoa thái dương , chợp mắt một tí đợi về đến nhà của mình.
một lúc sau , xe vừa dừng tại căn dinh thự , bước xuống xe thì ngay lập tức bạn trai em chạy đến , có vẻ như là đợi nãy giờ.
"cậu minwoo đợi ở đây nãy giờ sao ?" thư ký yoon bất ngờ hỏi.
minwoo cười trừ rồi gật đầu chào , quay sang em. "hình như cả đêm em không về ? em ở đâu thế ? ăn gì chưa ?"
"anh không bận à ?"
"bận hay không thì cũng phải xem qua em đã chứ"
"em ổn , anh về đi" em uể oải đi vào nhà , bỏ mặc minwoo đứng ngoài cổng.
"có vẻ như là cậu mới bị đá rồi đấy." thư ký nói với tông giọng thản nhiên , rồi đi theo em vào nhà , khoá cổng lại.
anh ở bên đây thì giờ mới thức giấc , nhìn lên giường thì đã không còn người nữa , có vẻ đã đi được một lúc. anh thở dài rồi lại vệ sinh cá nhân , bắt đầu ngày mới như thường lệ.
"không biết có uống canh giải rượu chưa nhỉ ?" anh vô thức tự cất tiếng hỏi bản thân , là hỏi về người ấy , không phải bản thân.
đang lái xe chuẩn bị đến quán kiểm tra nguyên liệu thì bỗng dưng nhớ lại chuyện tối qua , chốc rùng mình. không biết có bị hẹn cổng trường hay tương tự không nữa. chắc là không đâu nhỉ.
thở dài một tiếng , đây không phải paris , đừng có mà bình thường hoá chuyện này.
nửa ngày rồi vẫn chưa ai liên lạc với ai câu nào , có lẽ ai cũng đang đợi người kia lên tiếng trước , hoặc có một người đang cầu mong đừng có nói bất cứ thứ gì.
để bản thân lạc lối trong đống suy nghĩ được cho là "không đúng lắm" thì rất có hại , thế nên em đã quyết định , một quyết định một ăn cả hai là đi về.
@soohyun_216
@geewonii
hôm qua cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé
thông báo tin nhắn vừa hiện lên , anh lập tức bắt lấy điện thoại , mở ra xem như thể chỉ chờ khoảnh khắc này trong ngày.
@soohyun_216
không có gì đâu
jiwon có uống canh giải rượu chưa thế ?
@geewonii
chưa
nhưng mà , bộ hôm qua có chuyện gì hả ?
@soohyun_k216
chuyện gì cơ ?
anh chột dạ , ủa bộ nhớ ra gì hả ta ?
@geewonii
không có gì
chỉ là tôi thấy cấn cấn
@soohyun_k216
jiwon không nhớ gì sao ?
@geewonii
hả ?
nhớ gì cơ ?
@soohyun_k216
hồi hôm qua
@geewonii
khoan
đừng kể
tôi không muốn nghe đâu
@soohyun_k216
vậy thì cứ coi như là chưa có gì
nhỉ ?
em tắt điện thoại , để qua một bên rồi trầm ngâm suy nghĩ. "coi như chưa có gì" bộ có gì hả ta ? vừa suy nghĩ vừa vô thức bóc da môi , rồi một ký ức nào đó chợt xuất hiện , cái ký ức không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện.
"chết mẹ rồi !" em há hốc miệng , sốc không nói nên lời.
giờ làm sao giờ ? mình có bạn trai rồi mà ? liền mở điện thoại lên , bấm vào cái tên "자기야❤️" , soạn một tin nhắn gì đó rồi lại chần chừ không bấm gửi.
nội dung tin nhắn soạn : "mình chia tay nha ?"
nói về việc tình cảm nguội lạnh thì đã có từ trước rồi , nhưng mà lý do chia tay là em thấy có lỗi với minwoo , em đâu thể hôn người khác rồi vẫn tiếp tục quen cậu ấy được , đâu có tồi đến mức như vậy.
nhưng rồi lại chần chừ , nên nói lý do gì với cậu ấy đây ? nói sự thật thì chắc cái sự việc này nó rối ren hơn gấp nghìn lần quá , trời ơi tự nhiên cái chuyện này ập lên đầu mình vậy ?
định thoát ra để suy nghĩ thêm chút nữa thì thư ký yoon bất ngờ mở cửa văn phòng , em giật mình nên đã lỡ tay nhấn gửi. rồi , coi như xong.
"yah ? sao vào mà không biết gõ cửa ?
"tôi có gõ mà , không nghe hồi âm nên tôi còn lên tiếng hỏi nữa mà không ai trả lời nên tôi vô luôn.."
"ais , sao cũng được , tiêu đời tôi rồi" em gục đầu xuống bàn.
"giám đốc gặp vấn đề gì ạ ?"
"tình."
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store