[Mokarongz] Midnight Fiction 🌃
Chap 3: Nhầm đối thủ...
Trước khi vào nội dung chính, coi các cô gái xinh đẹp kể chuyện ma đã nhé. Nào mới có ILLIT's Night tập 2 đây... 😔💔
Coi xong chưa? Ok, press start!
(Also, vụ thêm chap confirm tại đây luôn rồi nhé, dự kiến end ở chap thứ 5 ☺️)
Moka và anh chàng A đặt xấp tài liệu lên bàn giáo viên. Xong việc, cả hai cùng nhau tìm Iroha, vừa hay em đã tìm đến luôn.
-Moka, chị đây rồi! Trời ạ, chị đi nhanh quá làm em bị mất dấu luôn ấy...
-Iroha-chan! May quá chị đang định tìm em đấy, không ngờ em lại ở đây luôn ấy! - Moka hớn hở đáp.
-Còn người này... Cậu có phải hội trưởng hội học sinh không? Xin lỗi nhé, lâu lắm mới thấy cậu, mình không nhận ra.
A đỏ mặt đáp:
-À ờ... không sao không sao! Thì... mình cũng có nhiều việc nên ít khi đến trường, chuyện này cũng bình thường thôi ấy mà...
Moka nhìn A bằng ánh mắt bén như dao, làm anh bị một phen sởn gai ốc.
-Nhân tiện thì... Cậu muốn ăn trưa cùng chúng mình không? Tụi mình ăn trưa trên sân thượng ấy.
A lắp bắp:
-T-tất nhiên là-là được!
Ánh mắt của Moka dành cho anh ngày một bén hơn.
-Thôi cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Chào chị, chào cậu, gặp lại sau!
Moka tươi cười vẫy tay chào Iroha, khi em đã đi hẳn rồi, nàng liếc A một phát rồi lầm bầm:
-Haizz... Tự nhiên đang yên đang lành...
Sau đó nàng bỏ đi. Anh chàng rất hoang mang, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
"Lúc nói chuyện với Iroha-san thì lại tươi cười, dịu dàng y chang cậu ấy, còn với mình thì lại liếc xéo mình, tỏ vẻ rất khó chịu... Rốt cuộc là sao vậy? Bộ chị ta bất mãn vì mình thích cùng một người với chị ta lắm nên sinh ra ghét mình à? Đúng là một con người kì cục..."
Giờ ăn trưa, tất cả đều có mặt đúng như đã hẹn lúc trước. Tất cả đều vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Thoạt nhìn thì là vậy đấy, nhưng sự thật là trong suốt cả buổi A toàn bị Moka đạp chân, hơn nữa dí cực mạnh, mắt thì nhìn chằm chằm Iroha, miệng tươi cười rạng rỡ. Lúc Iroha đi vệ sinh, chỉ còn mỗi Moka và A. Moka nhìn xuống dưới thấy chân mình đang đạp lên chân anh liền giả vờ kêu:
-Ôi trời! Xin lỗi, nãy giờ đạp lên chân cậu mà không để ý!
Ngay tức khắc, nàng lật mặt 180 độ, lấy ra một cây xiên gỗ từ trong vớ dí vào mặt anh, với khoảng cách có thể trúng mắt bất cứ lúc nào.
-Chú em có vẻ rất vui khi được em ấy mời ăn trưa cùng tụi này nhỉ? Còn tôi thì không hề đâu đấy nhớ. Và tôi cũng cảnh báo trước: tôi nhất định sẽ vượt mặt chú em đấy.
Lúc này A sợ hãi vô cùng, anh nhắm nghiền hai mắt lại, chờ người đến cứu. Cũng may Iroha về kịp lúc, Moka nhanh chóng buông vũ khí xuống và quay trở lại với vẻ ngoài thiên thần làm con tim em xao xuyến. Còn anh chàng kia mặt tái mét.
"Hic, thế này không phải là kì cục nữa rồi... Chị ta... đúng là con điên... Cơ mà giấu que xiên đó trong vớ mà không thấy cấn à..."
Giờ học buổi chiều, anh chàng A lại kiếm cớ để được ra ngoài ngắm Iroha, nhưng rồi lại bị ngăn cản bởi một thế lực nguy hiểm. Moka cũng đi ra ngoài, mục đích của nàng là đến lớp Iroha thăm dò xem liệu tình địch của mình có đến đó quan sát em nữa không. Vừa thấy A, cô đã đến gần anh và lấy que xiên thần thánh của mình ra dí vào cổ, làm anh hoảng sợ bỏ chạy. Song, Moka ngắm nhìn Iroha một lúc, nàng chụp lấy một tấm hình của crush rồi mau chóng trở về lớp. Ngay cả trong giờ trực nhật, Moka cũng không cho anh chàng tội nghiệp có cơ hội được thở, chỉ cần thấy anh một chút thôi là lại lôi hàng nóng ra, y như rằng anh co giò bỏ chạy. Trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Moka một tay trợ giúp crush, một tay cầm vũ khí, A không dám nhìn vào trong nữa vì quá rén.
Ra về, Moka nắm tay Iroha có vẻ chặt hơn, thậm chí còn đi rất sát em làm em rất ngại. Nàng nhìn em với ánh mắt vô hồn, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng lại có phần đen tối.
"Iroha-chan... Nhất định mình phải thắng, mình phải là người được tỏ tình em ấy. Nhưng mình không thể chủ quan được, doạ cậu ta ná thở mấy lần rồi mà mình vẫn không thấy yên tâm cho lắm..."
Tới nhà, Iroha vui vẻ chào tạm biệt Moka rồi vào trong, Moka cũng vậy, rồi từng bước đi về nhà, nhưng trước tiên phải nói chuyện với một vị khách đã.
-Này, cậu vẫn đi theo à? Đúng là dai như đỉa, bị doạ mấy lần rồi mà vẫn lì vậy, nể cậu thật đấy...
A đã đi theo sau hai người nãy giờ. Nghe xong, anh chàng xuất đầu lộ diện.
-Chị quá khen. Hội trưởng hội học sinh mà lị, mặc dù tôi cũng sợ thiệt mà. Tôi phải theo dõi Iroha-san để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, chứ tôi không phải stalker biến thái đâu đấy nhé, vả lại đây là lần đầu tiên tôi theo mấy người tới tận đây luôn đấy!
Moka đáp:
-Haizz...Tôi đã nói gì đâu. Nhưng mà tôi báo trước: đừng theo dõi em ấy thường xuyên quá, thành stalker thật lúc nào không hay, giống tôi đây. Tôi nói thẳng ra điều này, đồng thời nghiêm cấm cậu không được nói cho ai biết. Thật ra trong suốt một tuần qua kể từ cái ngày tôi cứu Iroha-chan, tôi bám đuôi ẻm hơi bị nhiều đấy, liệu mà đừng để giống tôi.
-Tôi biết rồi! Nhưng mà tôi hỏi thật nhé: nếu cậu ấy biết được kể cả khi tôi chưa mở miệng nói câu nào thì sao?
-Ai biết được. Thôi tôi vô nhà đây.
-Vô nhà thì vô lẹ lên! Thôi chào bà chị, tôi về á!
Vào nhà, Moka lấy điện thoại ra, ngắm nhìn những bức ảnh đẹp mà mình đã chụp được trong một tuần qua, trong đó có tấm hình mới nhất mà mình chụp được lúc chiều, và tất cả đều là Iroha. Nhìn lại một hồi, nàng nhận ra nhiêu đó vẫn chưa đủ, thứ nàng muốn là câu chuyện tỏ tình trong đêm trở thành hiện thực. Nàng thở dài rồi lên phòng cất cặp.
Cùng lúc đó, Iroha đang làm bài tập về nhà để có nhiều thời gian giải lao hơn cho buổi tối. Làm xong, em xuống làm bữa tối, vừa ăn vừa nghe nhạc, còn nghĩ đến Moka nữa. Ăn xong, cô gái bé nhỏ lập tức rửa chén dĩa sạch sẽ rồi quét dọn nhà cửa. Xong xuôi, em bước lên phòng chơi game một chút. Chơi xong mấy màn, đang định đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ crush.
Moka: "Em ngủ chưa?"
Iroha: "Chị đó à? Em đang định ngủ đây."
"Mà chị nhắn có gì không?"
Moka: "Không có gì đâu, chỉ trôn thôi. Xin lỗi đã làm phiền em hi hi!"
Iroha cười khúc khích, tự nhủ:
-Cái chị này, cứ trôn với ghẹo mình hoài như vậy biết mình thích lắm không, hi hi...
Iroha: "Ôi trời..."
"Thôi chúc chị ngủ ngon, mai gặp lại"
Moka: "Ừm, chúc em ngủ ngon ( ╹▽╹ )"
Sáng sớm hôm sau...
Chuông báo thức reo lên, Iroha dậy tắt chuông, nhưng kì lạ thay, tiếng chuông phát ra ở một chiếc điện thoại khác, không phải của em. Em đoán ngay lại là Moka, nhưng lại không thấy nàng trong phòng nên em xuống dưới nhà kiểm tra thử, thì thấy nàng đang ngồi trên bàn, đồ ăn đã được làm sẵn. Vừa thấy em, Moka không khỏi phấn khích vì vẻ mặt ngố tàu của cô gái bé nhỏ khi mới tỉnh dậy. Nàng tươi cười, cầm chiếc điện thoại của em lên vẫy chào:
-Chào buổi sáng, quý cô!
Iroha cười khúc khích, đáp:
- Biết ngay lại là chị mà. Chào buổi sáng nhé!
Nhìn chiếc điện thoại của mình trên tay Iroha, Moka cười thầm:
"Trước khi đặt nó lên tủ, mình đã gỡ hình ẻm xuống và lấy một hình ngẫu nhiên nào đó làm màn hình khoá. Quá thông minh!"
-Mời quý cô ngồi xuống, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
-Thôi gọi bình thường lại đi trời...
-Iroha-chan, mời em ngồi xuống!
-Hic, thôi được rồi...
Iroha ngồi xuống đối diện Moka. Em rất bối rối vì đây là lần đầu tiên ngồi đối diện crush như vậy, thật sự trông cứ như hai người đang hẹn hò. Moka đỏ mặt, ngồi đối diện thấy em cũng đáng yêu không khác gì lúc ngồi cạnh mình, nhưng nàng không thể so sánh được cái nào hơn cái nào, chỉ biết nhìn khe khẽ.
Ăn xong, cả hai lại đánh răng rồi cùng dắt tay nhau đến trường. Vừa vào cổng, hai cô gái lại trông thấy cảnh tượng quen thuộc của ngày hôm qua, phải mau chóng kiếm chỗ an toàn. Ngoài thư viện ra thì sân thượng cũng là một nơi yên tĩnh cho hai người. Vừa hay A cũng ở trên đây.
-Ồ, chào buổi sáng Iroha-san, và cả Moka nữa. Không ngờ mình lại gặp nhau nữa ha.
Vừa mới thấy A, Moka đã không hài lòng.
"Đối thủ cạnh tranh? Thế quái nào..."
Anh chàng đã sớm để ý được điều này, nở nụ cười méo mó, toát mồ hôi hột.
-Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu đang làm gì vậy?
-À thì... M-mình đang ôn tập cho bài kiểm tra thường xuyên của lớp mình hôm nay thôi à... - Anh chàng trả lời trong lo sợ, sợ hãi ánh nhìn của Moka.
Moka thấy thế nở nụ cười đen tối, đáp:
- Ồ, vậy sao? Chúc cậu làm bài kiểm tra tốt nhé, chàng hội trưởng bé nhỏ~
-Dạ... Cảm ơn chị, hic...
Cả hai sau đó chào tạm biệt A và rời đi. Kể từ ngày hôm trước, anh chàng mất ăn mất ngủ, ngay cả việc làm bài tập cũng không tài nào tập trung nổi. May thay, nhờ có ôn bài từ trước nên anh vẫn giữ vững được phong độ, điểm kiểm tra vẫn cao như thường. Nhìn kết quả, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ổn định tinh thần lại được.
"Tình địch của mình... kể từ hôm qua đến giờ mình vẫn cứ bị ám ảnh bởi mấy cử chỉ của bả... Thật kinh tởm! Nó kiểu như là... gì ấy nhỉ? Đúng rồi, mấy người có vẻ ngoài ngây ngô, dịu hiền nhưng bên trong lại đầy bạo lực, đáng sợ, sẵn sàng làm những điều nguy hiểm để giữ crush bên mình khi ghen tuông hoặc cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe doạ. Cái đó được dân tình gọi là "yandere", mình nhớ không nhầm là vậy..."
Ngay từ khi còn nhỏ, Moka đã mắc phải một căn bệnh khiến nàng không có khả năng bộc lộ cảm xúc dù chỉ một lần, điều đó khiến nàng trở thành một kẻ lạnh lùng. Nàng chỉ mở miệng ra chỉ khi cần thiết, giúp đỡ ai đó chỉ khi cảm thấy mình nên. Nhiều lần nàng liều lĩnh cứu những con vật bé nhỏ khi chúng gặp nguy hiểm mà không nghĩ ngợi gì, khiến mọi người đều lo lắng và trách móc nàng nhưng nàng vẫn không cảm thấy gì cả. Nhưng đến một ngày, Moka khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi nàng quay về với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, một nụ cười mà chưa ai từng nhìn thấy lần nào trước đây. Khỏi nói cũng biết nguyên nhân là gì rồi.
Quay lại với hiện tại, Moka và Iroha lại cùng đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Lần này, Moka lại tiếp tục trêu em, nàng bẻ chiếc bánh quy, nhưng chưa kịp đút vào miệng thì Iroha đã ăn luôn mẩu bánh trên tay nàng.
-Cái này em biết thừa rồi nha~ Cho em nguyên cái luôn đi, bẻ một mẩu vậy không đã~
Moka không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy, còn bị chọc lại, nhưng vẫn rất vui. Nàng đút nguyên chiếc bánh vào miệng em, rồi lấy cho mình một chiếc nữa. Nàng đưa mắt qua nhìn Iroha, nghĩ thầm:
"Cái má này... chỉ muốn bẹo một phát thôi! Thật sự đáng yêu quá đi mất!"
Moka đã để ý thấy bên ngoài có người đang theo dõi, không ai khác là A. Dù anh chàng rất sợ Moka nhưng vẫn đi theo để ngắm nhìn crush. Nhưng chỉ được một lúc sau khi bị phát hiện, anh đã co giò bỏ chạy khi thấy thấp thoáng vũ khí trên tay nàng. Khi đã cảm thấy an toàn, anh nghĩ:
"Mình bị làm sao thế này? Mình đã biết trước hậu quả rồi, tại sao mình vẫn... Chị ta đúng là một yandere rồi, dám lấy vũ khí đe doạ hội trưởng hội học sinh thế kia..."
Sau đó anh sực nhớ lại lời nói của nàng lúc ở khu nhà của nàng và Iroha. Anh thở dài, đúng là không nên theo dõi người ta thường xuyên quá, thành stalker thật lúc nào không hay, lại còn có nguy cơ bị xiên nữa.
"Có lẽ mình nên rút khỏi cuộc đua thôi, chứ ai lại có thể tiếp tục với một đối thủ điên như vậy chứ, mình là hội trưởng hội học sinh mà còn sợ nữa là..."
Kể từ ngày đó cũng đã hơn vài ngày, Moka không còn thấy anh chàng A theo dõi hay lại gần nói chuyện với Iroha nữa. Xem ra anh chàng lì lợm này bỏ cuộc thật rồi.
End chap ;)
Hong ngờ tới màn bẻ lái này chứ gì? 😈
Hẹn gặp lại ở chap sau 😈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store