Moi To Duyen Cua Nguoi Noi Tieng Vsoo
Lúc Jisoo chạy đến hậu trường sau sân khấu, thục mạng vào đến phòng trang điểm thì hai MC nam còn lại đã chuẩn bị xong, họ đã đến sân khấu chờ trước, chỉ mỗi cô chưa có gì trên người. Tất cả staff trong phòng ngồi chờ trong âu lo, khoảnh khắc Jisoo đến bên cửa, họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tóm cô vào trang điểm, thay quần áo nhanh nhất có thể, dựa vào kinh nghiệm sẵn có. Làm sao cho Jisoo xuất hiện trước máy quay vừa xinh đẹp, vừa kịp thời gian. Tất cả đều đổ mồ hôi thay cô. Chẳng hiểu như thế nào tạp chí hôm nay làm việc rất muộn, Jisoo đã canh đúng giờ từ trước nhưng máy ảnh có một số trục trặc không đáng có, khiến cô phải chờ rất lâu mới có thể tác nghiệp thuận lợi. Hỏi đến các nhân viên ở đó thì không một ai biết có vấn đề gì, bởi công ty họ rất chuyên nghiệp, không thể không chuẩn bị trước, tại sao không phát hiện sai sót đó?Jisoo trang điểm xong, cô chưa kịp nhìn mình trong gương đã vội vàng thay trang phục. Trong lúc thay đồ, Jisoo dường như nghe được giọng của hai nam MC trên sân khấu, họ là đang kéo dài thời gian cho cô. Jisoo càng đẩy nhanh tốc độ. "Alo 1, 2, 3, 4. Ồ, xin chào Jinyoung GOT7, đã lâu không gặp cậu nhỉ?""Àn nhon~ V BTS, đúng vậy, đã nhiều năm rồi. Cảm nhận của cậu như thế nào khi làm MC hôm nay?""Tớ rất vui, thật đấy. Jinyoung này, cậu thích gì nhất vậy?"Phía sau sân khấu, các thành viên BTS đang xem trên TV, chỉ muốn bật cười vì biểu hiện của Taehyung, họ cổ vũ nhiệt tình. Đang xem hay thì một bóng trắng đen khẽ lướt qua trước màn hình lớn, thu hút ánh nhìn của bọn họ. Jisoo mang guốc cao, mặc đầm dài đang chạy "lộc cộc, lộc cộc", nét mặt đầy khổ sở, nhưng trong mắt họ chỉ có hai chữ "đáng yêu". RM và Suga cứ đưa mắt không rời hình bóng nhỏ nhắn ấy."...tớ thích một công chúa."Các fan hâm mộ bên dưới nghe vậy, hò hét inh ỏi. "Cậu biết không, chúng ta cũng đang có một công chúa đấy.""Là ai vậy?"Taehyung lúc này vẫn không biết danh tính nữ MC là ai, chỉ có thể đưa tay về phía sân khấu sau lưng:"Thưa quý vị khán giả và các nghệ sĩ, xin cùng chào đó, nữ MC duy nhất của chúng ta hôm nay, nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta."Lời nói Taehyung vừa dứt, một ánh đèn sáng chóa lên một vùng sân khấu tối đen, nữ MC đã xuất hiện, cô chầm chậm bước theo ánh sáng chói lóa ấy, tiến về chỗ hai nam MC đang đứng. Dưới ánh sáng trắng tựa làn khói của thiên thần, Jisoo bước đi với chiếc đầm trắng dài đến bắp chân, vô số hoa anh đào cánh trắng nằm gọn ghẽ trên mặt vải, phần áo tay phồng dịu dàng và kín đáo lộ ra phần xương quai xanh thon thả, điểm xuyến là mặt dây chuyền kim cương lấp lánh. Tóc cô uốn lơi, tết vòng tạo hình vương miện. Jisoo mỉm cười nhẹ, đứng cùng hai người đàn ông tuấn tú, cao lớn. Bộ ba cùng tông màu trắng đã làm nổi bật cả sân khấu, những thiên thần không có cánh. Loạt tràng pháo tay vang dội cả khán phòng kể từ khi Jisoo xuất hiện. Chỉ có Taehyung nhìn cô không rời mắt, anh một lúc nào đó đã quên mất vai trò của mình. Jinyoung thu lại vẻ mặt bất ngờ, thân thuộc nói với Jisoo:"Công chúa của chúng ta đây rồi, chào mừng cậu, Jessi Kim."..."I'm ready for love!" Màn trình diễn của BLACPINK đang diễn ra, mọi người đều đang chú ý trên sân khấu. Jisoo đứng trên bục dành cho MC, tập trung xem lại kịch bản. Từ đâu IU đi đến, vui vẻ khi nhìn thấy cô trước mắt."Bé con của chị đây rồi, Jisoo ơi!"Jisoo vừa ngước mặt lên thì IU đã ôm chầm cô:"Hôm nay em đẹp lắm."Jisoo khẽ cười:"Em cảm ơn."Trong lúc đó, Jinyoung và Taehyung đứng đằng sau, gần nhiều người hâm mộ vây quanh, họ liên tục gọi tên hai anh để kéo sự chú ý của hai người, nhưng hai người không chú ý mấy vì tiếng nhạc khá ồn, nhận thấy Jisoo và IU đang trò chuyện thân mật, lâu lâu cả hai có ngước mặt lên nghe ngóng chút ít. Taehyung tính tình vốn ít khi chịu đứng yên mà không làm gì, anh cứ lắc lư thân thể theo tiếng nhạc bắt tai của BLACKPINK, còn Jinyoung tuy im lặng nhưng anh đang chật vật làm gì đó, điều đó nhanh chóng bị Taehyung phát hiện. Jinyoung có thói quen mang theo một cây bút nhỏ bên mình hòng ghi chú những ý cần thiết trong kịch bản, nhưng lúc bấy giờ dây áo anh bị lỏng một bên sau lưng, sợ rằng khi di chuyển sẽ lộ ra chỗ hở, mà nếu lật áo vest thắt lại dây áo càng dễ bị lộ, anh khó khăn suy nghĩ cách khắc phục. Giữa những âm thanh nhộn nhịp của buổi sự kiện, giọng nói của ai trầm thấp dường như lấn át một bên tai Jinyoung:"Đứng yên, thẳng lưng lên."Jinyoung theo lời người nọ, điều chỉnh tư thế, trong đầu liên tục nảy ra nhiều dấu chấm hỏi. Một bàn tay đưa vào vạt áo anh, khéo léo thắt dây, Jinyoung vừa đứng vừa lo lắng, người đó không nói gì, chẳng mấy chốc cũng xong. Taehyung tiếp tục công việc của mình, quan sát Jisoo từ phía sau, lúc này cô đang đứng một mình, chuẩn bị đi vào thay đồ cho tiết mục của mình. Sau nhóm nhạc nữ mới nổi, AESPA. Jinyoung ngập ngừng một hồi cũng cất giọng khẽ khàng:"Cảm ơn, vì đã..."Taehyung: "Đừng nói vậy, cứ như tôi đang rảnh tay đi.""Ờm..."...Chẳng bao lâu, AESPA cũng kết thúc màn trình diễn một cách hoàn hảo, ánh đèn sân khấu lại tắt một lần nữa, dường như để chào đón sự xuất hiện của một ngôi sao nào đó. Mọi ánh nhìn đều đưa mắt sang sân khấu tối đen như mực. "Phực, phực."Từng ngọn đèn màu xanh, trắng được thắp lên lần lượt, các vũ công thay nhau chạy ngang qua, kéo theo từng dải lụa trắng lượn sóng nhấp nhô trên sân khấu, mang lại cảm giác huyền ảo, khói trắng bốc lên tạo từng tầng mây. Một sợi dây kì lạ kéo xuống, các vũ công đưa tay lên như nâng thứ gì. Mọi người há hốc mồm. Jisoo đang mắc kẹt trong sợi dây!Như một bọc kén sâu chờ ngày thành một con bướm rực rỡ, Jisoo khẽ ngọ nguậy, thuận theo động tác thể hiện màn múa đu dây uyển chuyển, giống như vũ công thật thụ vậy. Bên dưới người hâm mộ hò reo không ngừng, hàng idol ngồi đối diện không khỏi rời mắt màn hình. Một vài nam idol trẻ tuổi nắm tay nhau, thể hiện sự phấn khích trước nữ thần tượng. Con sâu xấu xí, bị chà đạp, đến một lúc nào đó chúng sẽ tự mình tạo một cái kén để chui vào, hệt như Jisoo thời gian trước, tự ti, thiên vị, có cố gắng đến đâu cũng bị coi là "bình hoa di động" kém cỏi. Cô vì thế từ bỏ mọi thứ, sang Mỹ để đi tìm con đường phát triển, không ngừng nỗ lực dù trong lòng đầy đau khổ, áp lực bủa vây. Tiếng hát Jisoo cất lên trong không gian:"Cần gì chứ? Xinh đẹp, cố gắng, tham vọng? Tôi đây có đủ tất cả, thế thì sao? But i don't want someone help me, tôi mới là người tự giúp mình."Bỗng sân khấu nổ "bùm", loạt pháo sáng bay cao giữa highnote của Jisoo, mọi người vỗ tay không ngừng. Jisoo đáp xuống đất, xung quanh cô tái hiện cảnh nhiều nhà báo, phóng viên vây quanh, tiền rơi như mưa trút xuống. Jisoo bước đi như một ngôi sao hàng đầu, mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ, thần thái ngút ngàn. Bên dưới Taehyung khẽ dùng tay đặt lên môi mình, biểu cảm của anh hoàn toàn đắm chìm vào người trong mộng, đến nỗi chính bản thân mình bị quay lên cũng không hề hay biết.Jungkook chỉ biết cười trong nước mắt, vỗ vai Jimin "bộp, bộp" liên tục. Jimin cũng nhiệt tình hùa theo, đánh đùi anh kêu "tét, tét". BLACKPINK cảm động khó nói nên lời, tựa vào nhau xem. IU nhún nhảy theo nhịp nhạc, trong khi dàn hậu bối hò hét không khác gì fan hâm mộ. Như ai đó đã từng nói: "Kẻ giành lại hào quang mới là kẻ chiến thắng thật sự."Dù đó là sự trốn chạy hay dũng cảm đối mặt thì ít nhất, Jessi Kim hay Kim Jisoo đã có được hào quang vang dội, bằng năng lực chính mình. Trình diễn xong, Jisoo từ từ đi lùi về sau sân khấu rồi mới quay người đi, trong người cô vẫn còn cảm giác phấn khởi của lúc này, như đã lâu lắm rồi. Jisoo mãi còn đang cười vui vẻ, không ngờ tới đèn sân khấu rọi chóa mắt mình, không nhìn thấy. Jisoo khó chịu lấy tay che mặt, thì từ đâu Taehyung tiến đến, dùng tấm lưng rộng của anh che chắn cho cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng cháy bóng, giống như muốn đốt cháy trái tim nhỏ bé của Jisoo. ...Hôm nay vừa vặn 24/12, tuy chưa chính thức là ngày Giáng Sinh nhưng mọi người đã ra đường tấp nập, dù đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp như thường, khắp nơi vang lên tiếng nhạc đêm Noel khiến lòng người thêm nôn nao. Jisoo sải bước bên bờ sông Hàn, cô vừa từ trên xe xuống, lâu rồi mới trở lại nơi đây, cảm giác có chút hoài niệm...Chiếc cầu Banpo bảy sắc cầu vòng thỉnh thoảng lại chảy những "dòng thác" nhiều màu xuống sông Hàn, từ xa Jisoo tựa lưng vào lan can thưởng thức. Bên tai cô còn nghe một giọng hát kết hợp đàn ghi-ta, vừa quen thuộc vừa bi thương. "I need somebody to heal,Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say,But it's never the same.I guess I kinda liked the way you numbed all the pain..."
Dịch:"Tôi cần ai đó hàn gắn con tim này,Ai đó thấu hiểu tôiKhiến tôi cảm nhận có ai đó trong đờiAi đó có thể ôm tôi thật chặtCứ ngỡ là đơn giản,Nhưng hóa ra không phải vậy.Tôi nghĩ tôi đã quen với cái cách người khiến những nỗi đau này trở nên chai sạn..."Jisoo theo tiếng gọi con tim đi về hướng của tiếng hát ấy, cô chợt thấy một cô gái mặc hoodie đen ngồi trên ghế đá, mũ trùm kín đầu để lộ những sợi tóc vàng óng ả. Jisoo run run nói:"Chaeyoung?"Người đó lập tức ngẩng đầu, nhìn cô thất thần.
Dịch:"Tôi cần ai đó hàn gắn con tim này,Ai đó thấu hiểu tôiKhiến tôi cảm nhận có ai đó trong đờiAi đó có thể ôm tôi thật chặtCứ ngỡ là đơn giản,Nhưng hóa ra không phải vậy.Tôi nghĩ tôi đã quen với cái cách người khiến những nỗi đau này trở nên chai sạn..."Jisoo theo tiếng gọi con tim đi về hướng của tiếng hát ấy, cô chợt thấy một cô gái mặc hoodie đen ngồi trên ghế đá, mũ trùm kín đầu để lộ những sợi tóc vàng óng ả. Jisoo run run nói:"Chaeyoung?"Người đó lập tức ngẩng đầu, nhìn cô thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store