ZingTruyen.Store

Mối tình thầm kín của tôi

Chương 3: Những lần đáng nhớ

Shuraoka

Thời gian trôi thật nhanh — chúng tôi sắp phải bước vào một cột mốc "sinh tử" trong cuộc đời của mỗi người học sinh-Kỳ thi cuối cấp.

Trong lớp tôi, ai cũng cắm đầu cắm cổ vào những chồng sách vở cao như núi. Tôi cũng chả khác gì, học hành đến mức quên cả ăn uống, ngủ nghỉ, dốc toàn bộ sức lực vào kỳ thi quan trọng lần này.

Kỳ thi căng thẳng đến ngộp thở. Sau khi hoàn tất tất cả các môn, tôi ngồi dò từng đáp án, soi từng kết quả cùng với mấy người bạn — cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi rủ  hội bạn thân đi uống nước tán gẫu, chúng tôi rôm rả chuyện trò, bàn về dự định sau này của mỗi đứa.

Mọi thứ diễn ra bình thường... cho đến khi Nhàn — một người bạn trong nhóm — buột miệng kể rằng cậu bạn từng là mối tình đầu của tôi đã chia tay cô bạn gái kia. Lý do khá bất ngờ, vì cô ấy vừa chia tay người yêu cũ, muốn chọc tức người kia nên lợi dụng cậu ta.

Nghe sao giống hệt tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết tôi hay đọc.

Lúc đó, khoé môi tôi bất giác cong lên thành nụ cười khó tả — một niềm vui nhỏ nhoi, thoáng qua, mà cũng ấm áp vô cùng.

Có 1 sự thật là cho dù tôi có cố gắng quên cậu bạn kia cách mấy thì cũng không tài nào quên được. Cậu ta đã là bạch nguyệt quang duy nhất in sâu vào trong lòng tôi mất rồi. 

Tối hôm đó, tôi cười đến mức không nhắm mắt nổi, cứ nằm nhìn trần nhà tủm tỉm — giống như tôi với nó là người yêu của nhau vậy...


 Nhưng dù biết cậu ta đã chia tay, tôi vẫn không hề mở lời. Cho đến tận ngày chụp kỉ yếu, trong lớp tôi, ai ai cũng xinh đẹp như hoàng tử và  công chúa. Dù vậy, ánh mắt tôi khó có thể không dán chặt lên bóng lưng của cậu ấy, nó thật cao lớn và ngầu...

Ngày hôm đó, tôi có lẽ cũng thấy mình thật sự rất xinh đẹp, nên tôi đã dũng cảm bước tới xin cậu bạn ấy cho được chụp hình chung một bức để giữ làm kỉ niệm. Thật tuyệt vời, cậu ta đòng ý ngay lập tức, đứng bên cạnh cậu ta, tim tôi như muốn bay ra khỏi lòng ngực, nụ cười tươi rói khó lòng  mà giấu được. 

Tôi thật sự đã rất vui, chưa vui được bao lâu, thì chuyện tiếp theo làm tôi  đơ cái mặt ra...Thằng bạn cùng bạn nó ôm bó hoa rồi tỏ tình tôi giữa sân trường. Bạn cùng bàn của tôi tên là Thiên Bảo, cái tên rất hay luôn, cậu ta học giỏi và rất đẹp trai, nhưng nó bị khùng. Suốt ngày chọc ghẹo tôi, khi thì giấu sách, lúc thì phá tóc của tôi...Vậy mà giờ đây lại đang tỏ tình trước mặt tôi. Xung quanh ai cũng hò hét cổ vũ...tôi tưởng tình tiết này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi  chứ...Bất giác, mắt của tôi hướng về người đang im lặng đứng dựa vào thân cây trong trường, ánh mắt của cậu ta như đang dò xét hành động của tôi, lông mày nhíu lại...

Tôi hoảng loạn, nhìn bó hoa hồng trước mắt...Mất khoảng 3-5 phút khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội  cúi xuống cám ơn, nhìn Thiên Bảo một lúc rồi cất lời từ chối. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng có vẻ là an ủi rồi tôi bỏ cậu ta đang đứng trên sân trường mà đi về phía cô bạn thân ...Chắc cậu ta sẽ hiểu cho tôi mà nhỉ. Đúng là như dự đoán...từ sau ngày hôm đó, cậu ta vẫn trò chuyện với tôi bình thường, như thể chuyện tỏ tình chưa hề xảy ra, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ bạn thân giữa tôi với  bạn cùng bàn  vẫn có thể duy trì.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store