ZingTruyen.Store

Moi Tinh Dau

Chương 68: Bạn gái tớ, Rachanun Mahawan

Đêm đó ở khách sạn, Film rửa mặt xong thì lên giường nằm, điện thoại rung ầm ĩ.

Cô cầm điện thoại lên xem thì kinh ngạc ngây ra tại chỗ.

Trên IG...Allan gửi rất nhiều tin nhắn, tất cả tin nhắn đều là ảnh chụp.

Cô nuốt nước bọt, nhấp mở từng cái một...trong đó tất cả đều là ảnh chụp Allan.

Tất nhiên là...không chỉ có mỗi cơ bụng tám múi.

Trong đó còn rất nhiều ảnh poster chưa được công khai và những bức ảnh riêng tư nữa.

Film thấy vậy, mắt sáng lên, xem vài tấm ảnh xong cô yên lặng trả lời Allan: [Em thích ảnh gốc cơ.]

Allan: ...

Film khụ một tiếng, không hề sợ chút nào: [Lúc anh gửi ảnh cho em thì anh gửi ảnh gốc ấy.]

Vài phút sau, tất cả ảnh gốc đều được Film sung sướng lưu vào một album. 

Thu hoạch này phong phú ghê.

Cuối cùng, Allan hỏi: [Đủ chưa em?]

Film nghẹn lời: [Đủ rồi, quá đủ rồi ấy!! Nhưng mà anh ơi, những bức ảnh này có thể công khai được không?]

Allan: [?]

Film cố ý hỏi: [Thì cho fans phúc lợi ấy, cũng coi như anh là phúc lợi của fan.]

Allan thấy tin nhắn của bạn gái, cười rồi gõ chữ: [Đó là phúc lợi độc quyền của một fan hâm mộ nào đó thôi, có hiểu không?]

Film: [Hiểu rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon nha.]

Chúc ngủ ngon xong Film lại ngắm những bức ảnh đó hết một lượt rồi mới hài lòng đi ngủ.

Bên kia, Yat nhìn người đàn ông đang ôm điện thoại nhắn tìn thì sống không còn gì luyến tiếc.

"Allan!! Anh là người đại diện, không phải người tìm ảnh cho cậu!" Anh ngồi trước máy tính mà tức hộc máu, khỏi phải nói bực mình bao nhiêu.

Cái con người này ra ngoài từ chiều đến đêm về thì lên cơn động kinh, bắt anh ta tìm những ảnh riêng của mình từ tận đời nào rồi, tìm từng ảnh một rồi gửi cho anh.

Yat ngồi ở đây từ chín giờ tối đến mười một giờ mới tìm xong.

Nghe vậy, Allan nhướng mày nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng: "Thật à?" Anh mỉm cười hỏi: "Người đại diện không cần làm những chuyện này sao?"

Yat: "...Cũng không nói là không làm, trọng điểm là sao tự nhiên em cần nhiều ảnh thế làm gì?"

Anh ta hét lên. 

Allan cong môi, nhìn người đại diện của mình, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Anh nói xem?"

Yat: "!!!" 

Yat nhìn nụ cười trên mặt Allan, trong lòng kinh hãi!!! Anh biết ngay mà!! Thằng nhóc thối này này cần ảnh để làm gì cơ chứ!!! Chắc chắn là đi dụ dỗ con gái nhà người ta rồi!

Nghĩ rồi Yat nghiến răng, trợn mắt hung dữ với anh: "Em có còn là con người không hả?"

Lấy những tấm ảnh như thế đi dụ dỗ người ta.

Allan không quan tâm đến lúc này mình đang không phải phép, xoay người đứng dậy đi về phía phòng tắm: "Không."

Yat: "...???"

"Cửa đằng kia, anh ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

"À còn nữa." Allan ngước mắt lên nhìn anh: "Ngày mai anh và chị Nam về trước đi."

"Để em và Film ở lại trong xe với nhau, để hai cô cậu công khai yêu đương trong xe đúng không?" Yat nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Allan nhíu mày, đột nhiên cười một tiếng: "Ý kiến hay đấy."

Cuối cùng Yat phát khùng, dặn dò anh cẩn thận rồi đùng đùng về phòng.

Đây là nghệ sĩ gì thế!!! Anh không thèm hầu hạ thằng nhóc quỷ này nữa!!

Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Allan và Film về cùng nhau.

Tất cả công việc của anh tạm thời kết thúc, bao giờ hậu kỳ xử lý xong thì MV của anh sẽ phát hành.

Lúc lên xe nhìn thấy người ngồi trên ghế lái thì Allan ngạc nhiên vài giây.

"Anh Yat đâu?" Cô nhìn xung quanh: "Anh ấy không về với anh à?"

Trong lúc ngạc nhiên, Film mới nhớ ra rằng từ sáng tới giờ cô không thấy Yat đâu, cả chị Nam cũng không thấy.

Allan "Ừm" một tiếng, thản nhiên nói: "Anh ấy có việc nên đi trước rồi."

"Ồ?" Film sững người, phản ứng nhanh lại: "À à, sáng nay anh ấy đã về rồi à?"

"Ừm." Allan liếc ngang, sau khi nhìn thấy trong mắt cô đầy bối rối nhưng lại xấu hổ thì cúi đầu cười.

Anh cười khẽ, nhìn cô nói: "Mình về thôi."

"Dạ."

Trong xe chỉ có hai người, cảm giác có chút mệt mỏi cô áp trán vào cửa sổ xe, mở to mắt nhìn cảnh đường phố bên ngoài. Allan im lặng lái xe cho cô nghỉ ngơi.

Xe từ từ đi vào đường cao tốc, khung cảnh đường phố ngày càng rộng, chẳng bao lâu thì trời tối đi, đèn đường hai bên đúng giờ được bật lên, núi cao nơi xa nhìn cũng không thấy rõ.

Film chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó mới dời sự chú ý từ bên ngoài đến người đang lái xe.

Cô có thể nhìn thấy bóng  phản chiếu trên cửa sổ xe, lúc anh lái xe rất tập trung, lông mày rũ xuống, ngón tay thon dài đặt trên tay lái khiến anh có một vẻ đẹp tùy hứng.

Film sững sờ nhìn sang chỗ khác, rõ ràng cô không phải người cuồng tay, nhưng mỗi lần nhìn Allan...cô phát hiện chỗ nào cô cũng thích.

Vừa nghĩ tới đây thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe.

Film hoàn hồn, nhìn Allan.

"Em nghe giúp anh đi."

Cô sửng sốt: "Em hả?"

Allan gật đầu: "Chắc là anh Yat gọi."

Film cầm điện thoại lên xem, là một dãy quen thuộc.

Cô ngạc nhiên nhìn Allan: "Không phải anh Yat đâu anh. Là Big."

Allan kết nối bluetooth, 

"Alo" Giọng Allan rất dễ nghe, âm thanh đều đều truyền đến.

"Ừm, cũng được nhưng có thể tớ đến hơi trễ một chút."

Cúp điện thoại, Allan nhìn người bên cạnh mình, giọng nói mang theo ý cười: "Big gọi, bọn họ tụ tập, lát nữa anh đưa em về nhà thay quần áo, mình ra ngoài ăn cơm nhé."

Film gật đầu.

Một lát sau, cơn buồn ngủ ập đến, chỉ vài phút sau Film đã chìm vào giấc ngủ.

Allan nhìn người đang say giấc bên cạnh, lúc ngủ khuôn mặt cô ngoan ngoãn, môi mím lại, cả người co lại. Anh khẽ mĩm cười.

Lúc đến trạm dừng tiếp theo, Allan cố ý dừng xe, giúp cô chỉnh lại chỗ ngồi rồi mới tiếp tục lên đường.

Film không ngờ rằng mình ngủ một giấc thôi mà đã về đến nhà rồi.

Lúc cô tỉnh dậy xung quanh đã tối mịt, ánh đèn màu ấm trong xe cũng không sáng lắm.

Cô khịt mũi, giơ tay dụi đôi mắt lim dim, cố mở mắt ra nhìn bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh vẫn còn đó, ánh đèn trên đỉnh đầu phác họa đường nét khuôn mặt của anh, vừa sắc sảo lại vừa thanh tú.

Cô chớp mắt, ho khẽ một tiếng, "Allan"

Một giây sau, Allan dừng lại, rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô: "Em dậy rồi à?" Trong đêm tối giọng nói của người đàn ông trầm khàn, vô cùng gợi cảm.

Film khẽ gật đầu, vuốt tóc: "...Sao anh không gọi em dậy?"

Allan bật cười: "Thấy em ngủ ngon quá. Muốn em ngủ thêm một lát, dù sao cũng chưa tới giờ hẹn."

Nghe vậy Film thấy hơi xấu hổ. "Tụi mình đến lâu chưa?"

"Chưa đâu." Allan liếc nhìn thời gian: "Mới có mười phút thôi."

Hai người xuống xe cầm hành lý lên nhà. Buổi tối, trong thang máy lát đát vài người. 

Vào nhà thì chia nhau ra vào phòng tắm, hai người đều cần phải thay quần áo, đàn ông thay xong là đi được luôn, nhưng phụ nữ chắc chắn sẽ phải rửa mặt trang điểm một phen.

Allan cũng không thúc giục cô, thay quần áo xong thì đi ra phòng khách đợi cô.

Film tắm xong thì làm tóc, mái tóc xoăn lọn to được cô xõa tung, trông bồng bềnh óng ả. Lông mày được cô vẽ nét dài mảnh, phía đuôi mắt có đính kim tuyến nhẹ, không dễ thấy nhưng không ai có thể bỏ qua.

Màu son cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là tone màu đỏ nâu.

Váy lấy chủ đạo là lá vàng rơi mùa thu, hoa văn và chất liệu đều là lá trúc khô.

Là kiểu có tay, không quá ngắn, cũng không quá dài, chỗ vạy váy hơi xẻ một chút.

Allan thường xuyên thấy cô mặc váy, nhưng lần nào cũng khiến anh cảm giác đẹp đến ngỡ ngành.

Lúc hai người tới, quán rượu vô cùng náo nhiệt.

Allan dẫn cô vào trong, phục vụ ở cửa thấy anh thì mở to mắt, kinh ngạc gọi: "Anh Allan?"

Allan gật đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Sếp Big ở trên lầu à?"

"Vâng."

Phục vụ nói: "Để em dẫn hai người lên."

"Không cần."

Nói xong, Allan nắm tay Film dẫn lên tầng.

Tầng một vô cùng náo nhiệt.

Lúc Film cùng Allan đi lên tầng, có thể nghe thấy tiếng nhạc Rock & Roll dưới lầu truyền đến, cùng với tiếng la hét của mọi người.

Cô tò mò liếc nhìn, thấy có một ban nhạc đang biểu diễn.

Lúc đi đến cửa phòng bao, Film kéo kéo tay Allan.

Anh dùng ánh mắt tỏ ý hỏi sao vậy.

Film hít sâu một hơi, lắc đầu: "Không sao, chúng ta vào thôi."

Allan hiểu ra, nắm chặt bàn tay cô hơn, vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Yên tâm, có anh ở đây."

Film yên lòng.

Allan đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nam: "Đến đây."

Big bị Joye thúc giục đứng dậy mở cửa.

Mọi người nhân tiện cũng quay đầu nhìn về phía cửa chính, còn chưa thấy rõ người tới là ai, bọn họ đã nghe thấy giọng nói cất cao của Big: "Má nó chứ!"

Big không thể tin nổi nhìn hai người: "Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?"

Allan: "..."

Anh lãnh đạm nhìn anh ấy: "Không nhìn ra à?"

Big ngơ ngác.

Joye bị tiếng hô của anh ấy hấp dẫn, đi tới bên này: "Nhìn không ra cái gì..."

Cô ấy còn chưa nói hết câu, đã chú ý tới hai bàn tay mười ngón đan xen của hai người. Joye không dám tin, kêu lên một tiếng: "Các cậu... Các cậu..."

Film có ngượng ngùng, xấu hổ không thôi: "Lâu quá không gặp các cậu"

Chỉ có Mint nhanh chóng phản ứng, mỉm cười nói: "Chúc mừng nha."

Cô ấy nhìn Film, ý cười chậm rãi thấm đẫm:"Film cậu nói xem hôm nay cậu đến với tư cách là Film bạn của bọn tớ hay là bạn gái của Allan đây?"

Joye cười một tiếng, cũng gia nhập trận địa, nhìn Allan: "Không giới thiệu một chút sao?"

Allan nhìn mọi người, nghiêm túc nói: "Bạn gái tớ, Rachanun Mahawan."

Giới thiệu xong, sau khi nhận được lời chúc phúc từ mọi người, Film bị Mint và Joye kéo đến một chỗ hẻo lánh nhỏ giọng thì thầm.

"Film, cậu nói với bọn tớ mau, cậu cua Allan hay Allan cua cậu vậy?"

Joye cảm thán: "Đỉnh của chóp. Tớ cứ nghĩ hai người là bạn, thì ra tẩm ngẩm tầm ngầm mà ở bên nhau à."

Film: "..."

Cô buồn cười.

Ở một bên khác, hai người đàn ông tụ tập lại một chỗ, cũng không tránh khỏi việc tám nhảm. Đương nhiên, chủ yếu là Big nói nhiều nhất.

Anh ấy không thể tin nổi mà đánh giá Allan từ trên xuống dưới, "Chậc" một tiếng: "Được lắm, sao không nói gì với tớ."

Allan nhún vai bất đắc dĩ, "Film không cho tớ nói."

Big tiếp tục tò mò: "Hai người các cậu sao lại bắt đầu được, là ai theo đuổi ai?"

Thật ra anh ấy không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Trong nhận thức của Big, Allan là người yêu thầm, anh chưa từng nghĩ Film sẽ biết và cũng không dám nghĩ lỡ Film biết thì sẽ như thế nào.

Allan dừng lại, cất tiếng nói: "Tớ theo đuổi cô ấy."

Big: "...Ồ."

Anh ấy cũng không tò mò.

Bạn tốt tụ tập với nhau, ngoại trừ ăn cơm uống rượu, thì cũng là để nói chuyện phiếm.

Film ăn một chút đồ lót bụng, sau đó cũng bắt đầu thẩm rượu với Mint và Joye.

Không thể không nói, rượu ở quán của Big ngon thật, Film rất thích. Mùi vị đậm đà, ngọt ngào thơm ngon.

Trong lúc vô thức, cô đã uống không ít.

Allan nhận cuộc gọi của Yat, lúc quay lại phòng bao, trên bàn đã bày không ít chai rượu.

Anh nheo mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Joye và Mint đã không thấy đâu, mà Film dường như đã say, đang ngoan ngoãn gục xuống bàn. Nhìn cô, Allan nhẹ thở ra.

Anh đến gần, còn chưa kịp lên tiếng thì Film đã ngẩng đầu lên nhìn anh trước. 

Sau khi thấy rõ người tới là ai, ánh mắt cô cong cong, cười với anh: "Allan."

Allan "Ừ" một tiếng, trầm thấp đáp lời: "Uống say rồi à?"

"Không say." Film thành thật nói: "Rượu này uống ngon lắm, anh có muốn thử một chút không?"

Là một câu nghi vấn, nhưng tay cô cũng đã tự giác cầm chai rượu đang đặt một bên lên, loạng choạng định đi lấy một chiếc ly sạch cho anh.

Allan nhìn hành động của cô, cũng không ngăn cản.

Nhưng chiếc ly sạch cách Film hơi xa, cô vươn tay cũng không chạm tới được. Cô nhìn chiếc ly đế cao cách đó không xa, nhíu mày phàn nàn: "Em không lấy được."

Allan nhịn cười, đáp: "Ừm, bên kia không lấy được."

Film không hiểu lắm nhìn anh: "Ừm?"

Trong đôi mắt cô mang theo chút mờ mịt, "Anh không muốn uống à?" Nói rồi, cô còn hơi tủi thân: "Rượu này uống ngon thật mà."

Bộ dạng này, cực kỳ giống người đi tiếp thị.

Allan cong môi, xoay người tới gần: "Không phải."

Anh dừng lại một chút, một tay ôm cô vào ngực, chỉ chỉ trước mặt cô: "Không phải ở đây có một cái rồi à?"

Film nhìn theo hướng anh chỉ, chậm chạp chớp chớp mắt: "Đây là ly em vừa uống rồi."

Cô nói: "Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao, em sợ anh sẽ để ý."

Sau khi Film uống say, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, nghe vào có cảm giác ngoan ngoãn không nói nên lời.

Mắt Allan sâu hơn mấy phần, giọng nói trầm thấp: "Không đâu,"

"Thật sao?" Ánh mắt Film sáng lên: "Vậy em rót vào đây cho anh nhé?"

"Ừm."

Cô rót cho Allan nửa ly, hai tay nâng lên trước mặt anh, vẻ mặt chờ đợi.

Allan cười nhẹ, thấp giọng hỏi: "Để anh cầm uống à?"

Film nghĩ nghĩ, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh, cô lắc đầu, nhìn anh: "Vậy em cho anh uống nhé?"

Allan không lên tiếng, nhưng lại phối hợp nghiêng người xuống, thành tư thế Film dễ dàng đút cho anh.

Trên ly đế cao vẫn còn dấu son đỏ thẫm của Film, không đậm không nhạt, nhưng lại có cảm giác dụ hoặc không nói nên lời.

Ánh đèn trong quán màu vàng nâu, nhàn nhạt chiếu xuống, họa ra bóng dáng chồng lên nhau của hai người.

Có lẽ đây là lần đầu Film đút cho người khác, hành động không quen, một lút lâu cũng chưa thể cho Allan uống được.

Giày vò một lúc lâu, cô có chút cáu. "Anh thấp xuống chút nữa."

Allan đè nén ý cười nơi đáy mắt, khàn giọng đồng ý: "Được."

Lần này, cuối cùng cô cũng cho anh uống được. Cùng lúc đó, có một nửa chảy xuống từ khóe môi anh, chảy xuôi qua cằm, đến chỗ cổ và xương quai xanh, rồi lại xuống càng sâu hơn.

Film nhìn hầu kết anh nhấp nhô lên xuống, vô ý thức liếm môi. Cô cũng thấy khát. Nhìn một ngụm rượu còn lại trong ly, cô cũng không hỏi anh, tự giác thu tay lại, đưa cái ly đến bên miệng.

Sau khi chú ý tới ánh mắt của Allan, cô mềm giọng giải thích: "Em khát"

Allan cũng không nói gì, chỉ nặng nề nhìn cô.

Nhìn hai tay cô nâng cái ly, từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống hết ly rượu anh vừa uống, lúc cô để ly xuống, anh chạm qua vị trí trên đó, có dính vết son môi nhàn nhạt.

Dấu son lộ dưới ánh đèn, vô cùng hấp dẫn người khác.

Uống xong, Film quay đầu nhìn anh: "Em buồn ngủ."

Allan cười nhẹ một tiếng, dùng ngón tay cái xoa xoa dấu môi cô để lại, giọng nói trầm thấp: "Vậy chúng ta về nhà."

"Dạ."

"Em tự đi được không?"

Film không kịp phản ứng, không rõ lắm nhìn anh.

Allan xoay người, môi cọ qua gò má cô, đến bên tai cô, thấp giọng hỏi: "Muốn anh ôm không?"

Sau khi Film uống say, sẽ phản ứng khá chậm.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông, vành tai cũng nóng dần lên. Theo bản năng, cô muốn giơ tay lên sờ.

Tay còn chưa đụng vào vành tai thì đã bị Allan nắm lấy.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Allan cầm tay cô đặt lên vai anh, rồi bế cô lên.

Film kinh ngạc kêu thành tiếng, cánh tay theo đó vòng lấy cổ anh, ngửi mùi hương trên cơ thể anh, rồi từ từ dựa vào anh.

Mọi người đều không có ở đây, mà Allan cũng không muốn đợi họ quay lại.

Anh ôm Film lập tức rời đi về hướng cửa sau của quán rượu. Đường này là Big chuẩn bị riêng cho anh, đề phòng mấy lần anh đến đây uống say, vừa tránh phóng viên vừa tránh người nhòm ngó.

...

Joye và Mint quay về từ toilet, thì nhìn thấy Bìn đang đứng trước cửa trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Cô ấy nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của anh ấy: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Big xoa xoa mắt, vô cùng hoài nghi nhân sinh.

Anh ấy vừa mới thấy cái gì vậy trời?!

Allan dụ dỗ Film?! Không chỉ lừa người ta cho mình uống rượu, mà còn động tay động chân, thậm chí còn...

Big lắc đầu "chậc chậc" hai tiếng, đưa mắt nhìn vợ mình và Mint nói: "Sao bây giờ mới nhận ra Allan đúng là không phải người nhỉ?."

Mint: "Hả?"

Joye ngơ ngác: "Sao lại nói thế?"

Big ý vị thâm trường lắc đầu: "Anh cũng không biết phải nói sao nữa."

Joye nghẹn lại, cạn lời nói: "...Vậy thì anh ngậm miệng lại đi."

Cô nắm tay Mint đi vào phòng, "Em muốn tìm Film uống..." Còn chưa nói hết câu, cô ấy đã thấy trên ghế sopha không một bóng người: "Film đâu rồi?"

Big giương cằm: "Bị Allan lừa về nhà rồi."

Mint: "..."

Joye: "..."

Đợi một hồi, người lái xe hộ của Allan cũng đến. Là Yat, có trời mới biết anh bất lực cỡ nào, vừa tắm rửa lên giường, đã nhận điện thoại của Allan, có cho anh mười lá gan anh cũng không dám để Allan gọi người lái xe hộ.

Bộ chán sống hay gì, ngày mai chắc anh sẽ chết chìm trong nước miếng của truyền thông mất.

Chết tiệc, dưới ánh mắt tò mò của Nam, Yat bò dậy thay đồ đi đón Allan.

Gió thổi qua, Film cũng tỉnh rượu hơn nhiều, nhưng vẫn không thể đứng vững. Cô dựa vào người Allan, giống như một đứa trẻ dính người.

Lúc lên xe, Allan rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Em có thể tự lên xe được không?"

"Có thể." Mặt Film đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói: "Em tỉnh rượu rồi."

Sau khi lên xe, Yat lái xe đi.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Film theo bản năng dựa lên vai anh. Rượu đã tỉnh hơn phân nửa, nhưng đầu thì vẫn đau.

Cô cọ cọ bả vai anh, nhỏ giọng thì thầm: "Nóng."

Allan bật cười, bây giờ mới tính sổ với cô: "Vừa rồi uống nhiều không?"

Film: "..."

Cô chột dạ không thôi, nhắm hai mắt nói: "Cũng không uống nhiều lắm."

"..."

Sợ Allan không tin, cô còn nhấn mạnh: "Là do nồng độ của rượu trong quán cao quá, em thật sự không uống nhiều mà."

Nói rồi, cô dùng đôi mắt cong cong long lanh ngậm nước nhìn Allan, với ý đồ khiến anh tin mình.

Allan hơi dừng lại, nhìn cặp mắt kia của cô một hồi, cũng không còn tâm tư để so đo nữa.

Nhưng cũng sợ lỡ như. Anh "Ừm" một tiếng, thấp giọng nói: "Chuyện lần trước nói với em, có phải em quên rồi không?"

Film sửng sốt, mờ mịt nhìn Allan, hoàn toàn không nhớ rõ anh nói lần trước nào.

Allan cũng kiên nhẫn, nhắc nhở cô: "Lần nhận thưởng đó."

Ký ức quay về, Film nhớ tới chuyện mình uống say lần trước.

Cô dựa vào việc say rượu mà nhất quyết không cho anh đi, còn bắt anh phải dỗ mình một lúc lâu.

Hình như, cô còn hứa với anh, sau này sẽ không uống say nữa, trừ khi có anh ở đó.

Nghĩ đến đây, Film chột dạ muốn tìm một chỗ để trốn. Nhìn vẻ mặt của cô, Allan hiểu rõ, cô đã nhớ ra rồi.

Anh nghiêng người, giọng nói trầm thấp tràn đầy dụ hoặc: "Nhớ ra rồi?"

Film: "..."

Cô cúi đầu, rầu rĩ "Vâng" một tiếng. "Em quên mất."

Nói xong, cô dựa vào ngực Allan, kéo áo anh lắc lắc, mềm mại yêu kiều làm nũng: "Lần sau nhất định sẽ không vậy nữa."

Allan nhướng mày, không tiếp lời.

Film nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy em có thể thanh minh cho mình một chút."

Allan đè nén ý cười nơi đáy mắt: "Thanh minh thế nào?"

Film nghĩ nghĩ: "Lần trước anh nói, có anh bên cạnh thì uống được."

Allan ngẩn ra.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, bờ môi lơ đãng cọ qua cằm anh, nói có sách mách có chứng: "Hôm nay anh có ở đó mà."

Anh ở đó, nên em mới dám uống nhiều như vậy.

Allan hơi ngẩn ra, yết hầu ngứa ngáy.

Anh chăm chú nhìn cô, không hề dịch chuyển tầm mắt.

Dù không tỉnh táo như bình thường, nhưng Film vẫn có thể dùng một hai câu nói là trêu chọc được anh.

Không biết từ khi nào bạn gái anh lại giỏi biểu đạt tình cảm của mình như thế, sẽ không ngại mở miệng, trên cơ bản muốn nói gì thì nói cái đó.

Càng như vậy, thì Allan càng không chống đỡ được.

Không ai có thể từ chối Rachanun.

Allan Nannapat , lại càng không thể.

Anh nhìn người trong ngực, đột nhiên nâng tay mở cửa sổ xe. Gió bên ngoài theo đó thổi vào, thổi tan hơi nóng trong người.

"Ừm."

Anh cọ cọ chóp mũi của Film, giọng nói khàn khàn: "Là anh quên mất."

Film gật đầu, cười tươi với anh, ôm eo anh rồi dựa hẳn vào ngực anh: "Mệt quá."

"Vậy chợp mắt một lát đi."

Anh duỗi tay, vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ dành.

Film đáp lời, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến dưới cổng chung cư, Yat bị nhét cho một bát cơm chó siêu to khổng lồ vội vội vàng vàng rời đi.

Anh sợ mình mà ở lại thêm chút nữa, thì có khi chết vì ngọt không thể làm việc nổi nữa mất. Tức quá, về ôm vợ ngủ lấy lại sức mới được.

Hai người đi vào cánh cửa toà nhà, đón gió đêm, mười ngón tay đan vào nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo của chung cư, cái bóng của hai người chồng lên nhau, có cảm giác ái muội không nói nên lời.

Lúc tới cửa nhà, Film đột nhiên dừng bước hỏi một câu: "Anh đi về ạ?"

Allan nghi ngờ Film cố ý, biết rõ mình không chống cự nổi sức hút của cô, đã thế lúc nào cũng ném vấn đề cho anh, bắt anh lựa chọn.

Cô nhìn anh, giấu đầu lòi đuôi nói tiếp: "Anh..., em muốn uống nước chanh giải rượu."

Allan cười nhẹ, cũng không vạch trần cô: "Được."

Sau khi vào nhà, Allan đặt cô trên sô pha, sau đó mới xắn tay áo bước vào phòng bếp.

Trong phòng ánh đèn sáng rõ.

Cửa sổ sát đất không khóa, gió bên ngoài thổi vào, khiến cho cả căn nhà ngấm hương hoa và mùi gió đêm.

Phía sau chung cư, vì cân nhắc đến vấn đề xanh – sạch – đẹp, nên xung quanh hồ đều được trồng các loại hoa tươi đủ màu sắc, muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp cuốn hút. Hương thơm cũng theo gió mà truyền đến.

Ngửi hương hoa, Film nghiêng đầu nhìn người đang trong phòng bếp.

Anh đứng thẳng người ở đằng kia, ánh mắt chuyên chú nhìn đồ vật trước mặt, thi thoảng sẽ dùng tay khuấy khuấy, bỏ thêm chút đồ vào ly.

Rõ ràng là một hành động vô cùng bình thường, nhưng Film lại không dời mắt nổi.

Cô chăm chú nhìn một lúc, duỗi tay xoa xoa mắt rồi đi vào phòng bếp.

Nghe được tiếng động phía sau, Allan quay đầu nhìn cô: "Sao lại vào đây?"

Film "À" một tiếng, ôm anh từ đằng sau: "Ở một mình chán quá."

Cô cúi đầu, cọ cọ vào lưng anh, cảm thụ nhiệt độ từ thân thể anh.

Allan dừng lại, thấp giọng nói: "Rất nhanh là xong rồi."

Không lâu sau, nước chanh giải rượu được pha xong.

Allan thổi thổi cảm nhận độ ấm của nước rồi mới đưa cho cô. Film đang thất thần, vẫn chưa phản ứng lại để nhận lấy.

Vài giây sau, Allan đột nhiên nâng mắt: "Có phải em muốn được đút không?"

"..." Film vừa vươn tay ra định nhận lấy thì rụt về, cô nắm lấy áo Allan, ngẩng đầu nhìn anh: "Phải."

Allan cười nhẹ một tiếng, sau đó cầm ly đút cho cô từng ngụm từng ngụm.

Không có gì ngạc nhiên, nước chanh bị rớt ra ngoài khá nhiều. Giống như lúc Film đút rượu cho anh uống vậy.

Sau khi uống xong, chút tính nhõng nhẽo của Film phát tác. Cô không thoải mái giật giật quần áo, càu nhàu: "Trên cổ có nước."

Cô nhìn Allan, mềm giọng nói: "Muốn lau."

Allan đặt cái ly xuống, rũ mắt nhìn vào vị trí cô chỉ. Chiếc váy đêm nay cô mặc chỉ có nút thắt bằng lụa, thoáng dùng sức kéo một cái, thì áo sẽ rơi ra. Sau đó, phong cảnh được cất giấu bên trong sẽ lộ ra.

Ánh mắt Allan tối đi mấy phần, hầu kết nhấp nhô lên xuống: "Được, anh lau cho em."

Nói rồi, anh xoay người lấy khăn tay đặt một bên lau cho cô.

Chỉ đơn giản lau qua một cái, Film vẫn không hài lòng lắm.

Cô nhíu mày, theo bản năng kéo kéo quần áo.

Trong lúc Allan còn chưa kịp phản ứng, sợi dây lụa trên vai áo của cô đã rơi ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.

Dưới ánh đèn màu trắng, làn da mềm mịn như mỡ đông, bắt mắt như loại bạch ngọc thượng hạng nhất.

Mí mắt Allan đột nhiên giật giật, nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng không thể nào rời mắt nổi.

Anh vẫn luôn biết làn da của Film rất trắng.

Cũng từng thấy xương quai xanh của cô lộ ra khi mặc quần áo ở nhà, nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn với cảm giác hiện tại.

Người con gái đôi môi đỏ mọng, trang điểm xinh đẹp, thân hình đẹp đẽ đứng trước mặt anh. Chiếc váy như trói buộc, như khắc chế, nhưng càng như đang quyến rũ.

Ánh mắt Allan lướt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng bên gò má cô. Anh nhìn một hồi lâu.

Chú ý tới tầm mắt của Allan, Film có chút không được tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Em muốn đi tắm rửa."

"... Được."

Anh trầm giọng đáp lời: "Anh đưa em đi nhé?"

"Vâng."

Chờ Film tắm rửa xong, Allan còn phụ trách dỗ cô ngủ, rồi sau đó mới đứng dậy rời đi.

Một đêm này, một người ngủ ngon, còn một người bị cơn mơ quấy nhiễu.

Gió đêm phơ phất, ánh trăng như nước.

Gió thổi nhấc một phần bức rèm lên, khiến khung cảnh càng trở nên mờ ảo.

Có một người đi vào giấc mơ của Allan. Từ nơi tối tăm đi thẳng về phía trước, từ từ tiến gần đến trước mặt anh.

Cô đứng dưới cửa sổ, sau khi nhìn thấy anh, trong mắt có ý cười.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô cúi đầu, cởi từng khuy áo bên hông trang phục của mình.

Từng cúc từng cúc, như những hạt ngọc dần rơi ra, từ dưới lên trên... Từ bắp chân trở lên, da thịt trắng như tuyết, khiến anh không thể nào rời mắt được.

Sau đó, là đến khuy áo chỗ xương quai xanh của cô. Sau khi cởi bỏ toàn bộ, cô chậm rãi kéo anh đến gần, bám vào.

...

Bỗng chốc, Allan mở mắt ra.

Sau khi xác định rõ mình đang ở đâu, anh duỗi tay xoa xoa mắt, xốc chăn đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Film ngủ đến khi tự tỉnh lại, trong phòng im ắng.

Cô duỗi tay cầm điện thoại để một bên qua nhìn, đồng hồ đã hiển thị 8 giờ.

Có vài thông báo tin nhắn IG chưa đọc, cô click mở.

Tin nhắn trên đầu là tin nhắn Allan gửi cho cô, nói anh đã nấu bữa sáng còn nóng, khi nào cô tỉnh lại thì nhớ ăn, anh có buổi phỏng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store