Moi Tinh Dau
Chương 17: Rùa con chui ra khỏi mai à?Authur lấy cặp sách bỏ sang bên cạnh. Trên bàn có máy tính, áo khoác và cặp của anh, còn có ly cà phê uống dỡ, có hơi bừa bộn. Anh thuận tay dọn dẹp sang một bên.Prim vừa mới ngồi xuống, trông có vẻ còn câu nệ. Ngập ngừng một lúc cô nhấp môi hỏi:"Tối qua cậu ngủ không ngon à?"Authur thuận miệng: "Tối qua tôi không ngủ."Prim ngạc nhiên: "Hả?" cô tò mò hỏi lại: "Tại sao?" Anh không nói gì, chỉ mở máy tính lên, đầu óc vẫn còn bận rộn với vụ việc tối qua. Authur đã gửi tin nhắn cho Simon nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, lòng cứ thấy bồn chồn không yên. Nhìn qua Prim, anh cũng không muốn nói thêm, cũng không thể kể rằng tối qua mình tăng ca, không cần thiết bán thảm với cô làm gì, có phải bạn gái đâu mà cầu an ủi. Anh chỉ thấy có chút bất ngờ.Công chúa hôm nay sao lại quan tâm dân thường. Vừa nghĩ cái miệng lại nín không được mà trêu cô: "Sao? Công chúa điện hạ quan tâm tôi à?"Prim tròn mắt, á khẩu. Phải mất một lúc sau cô mới ngập ngừng: "Không phải. Cậu..."Authur ngắt lời, "Tôi đi nhảy disco nguyên đêm đó."Authur nhìn Prim cười cười, tay xoay màn hình máy tính cho cô xem kế hoạch dự án anh đã lập sườn, lạnh nhạt: "Cậu xem trước cái này đi. Folder tôi để ngoài desktop đó. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Nếu ổn, tuần sau triển khai."Prim nhận lấy máy tính từ tay Authur, cuối cùng cô cũng được diện kiến chân dung chiếc laptop của anh rồi. Mọi người trong lớp đều nói, Authur xem laptop như mạng sống. Trước giờ cậu ta luôn cao ngạo, lạnh lùng nhưng không đến mức bất lịch sự. Phần lớn các bạn nữ đến xum xoe cậu ta từ chối rất lịch sự. Chỉ là có một lần vào giờ nghỉ, Nid, người luôn say mê Authur từ học kỳ đầu năm nhất, mang cà phê tới cho cậu nhưng không biết không cẩn thận thế nào đổ vào máy tính. Lập tức như công tắc được bật, Authur mắng cô ấy đến mức bật khóc, không chút nể nang gì cả.Kể từ đó, mọi người đều ngầm hiểu, cái laptop đó là giới hạn lịch sự trong con người cậu ta. Đụng tới là như đánh thức quái vật ngủ say.Prim đọc chi tiết kế hoạch, Authur cho cô xem quy trình thực hiện, cả kế hoạch thời gian được vạch sẵn, các bước phải làm, và kết quả dự kiến. Cô nhìn sang Authur, cậu ta cười thản nhiên nhìn cô. Lúc này đầu cô chợt nghĩ ra một vấn đề, bài tập này cô phải làm những gì, cậu ta chuẩn bị hết rồi, cô còn gì để làm sao?"Muốn nói gì thì nói đi." Authur dựa vào lưng ghê nhìn Prim. Anh biết cái não của cô gái này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.Prim ngỡ ngàng, buộc miệng nói "Không có gì..""Thật không?" Authur cười khẩy, dời ánh mắt: "Không có gì, thì bây giờ tôi đi nhé!"Prim vội đưa tay giữ anh lại."Cậu...cậu..." Cô ấp úng mãi không nói nên lời.Authur bắt đầu mất kiên nhẫn, liếc nhìn bàn tay cô đang nắm tay áo mình lạnh giọng, "Làm sao?"Prim khó chịu: "Cậu xem thường tôi, tôi.. tôi tuy là có hay vắng lớp nhưng tôi cũng rất cố gắng để làm bài. Tôi không phải kiểu người lười biếng."Authur bật cười.Anh thầm nghĩ, trong cái não hạt tiêu kia đang nghĩ gì vậy. Nhưng kể cũng lạ, bài tập nhóm hoàn thành, cậu ta phải vui chứ, đó mới là phản ứng bình thường. Sao cứ như chịu thiệt thòi vậy? Mọi người trước giờ làm việc nhóm với anh có ai khó chịu như vậy đâu? Khó chiều thật sự.Authur nheo mắt, lạnh lùng nói: "Ai xem thường cậu! Còn nữa, muốn gì thì nói thẳng ra. Cậu quá cmn giả tạo. Tôi không phải fans cậu, không rảnh để suốt ngày theo sau tâng bốc cậu." Authur bắt đầu bảo nổi. Anh đã quá mệt mỏi, bây giờ còn gặp phải kiểu nói chuyện úp úp mở mở, thật quá khó chịu.Prim đỏ mắt, vội buông tay Authur ra: "Cậu...Cậu rõ ràng xem thường tôi. Bài tập là bài nhóm, cậu làm hết rồi, ý cậu tôi chỉ cần ngồi không cũng có điểm đúng không? Tôi không phải kiểu người đó.""Tôi không có.""Cậu có." Prim khẳng định.Cô rõ ràng cảm thấy Authur xem thường mình. Đây không phải cùng nhau làm bài, cậu ta đã làm hết rồi. Cậu ta còn nói chuyện không chút tôn trọng cô, xem cô như đồ bỏ.Không biết có phải lần đầu gặp bạn học kiểu này không, nhưng Prim cảm thấy rất ấm ức. Từ lúc bước chân vào giới giải trí, cô đã quen với việc có nhiều người suy nghĩ ác ý, bình luận tiêu cực hay thậm chí là chán ghét cô. Dù bị fans couple mắng té tác, cô cũng tập quen dần vì đó là công việc. Nhưng không hiểu sao trước những lời của Authur, cô không kìm được. Sợ rơi nước mắt trước mặt cậu ta, Prim quay mặt đi nơi khác, hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế. Khoé môi Authur giật giật: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không xem thường cậu. Này, quay lại đây. Cậu..."Anh nhận ra Prim có vẻ đang khóc. Dễ rơi nước mắt như vậy à? Có lẽ cái miệng anh lại gây chuyện, nhấp miệng một cái Authur cảm thấy...dù sao người cũng là do anh chọc, anh phải đi dỗ. Anh nhìn đôi vai khẽ run của Prim, nhẹ giọng: "Primiily! Cái não của cậu có dùng để suy nghĩ không vậy? Tôi không có xem thường cậu. Chẳng qua mấy lần trước làm bài nhóm, tôi đều làm như vậy, họ đều rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ mọi người ai cũng như nhau."Thấy cô có phản ứng, Authur tiếp tục:"Cậu rốt cuộc là muốn gì? Nếu cậu muốn làm tôi có việc cần cậu giúp đó, kế hoạch đó của tôi vẫn chưa có người trải nghiệm sản phẩm, cậu muốn thử không? Thử xong cậu tạo giúp tôi một khảo sát nhỏ dưới góc độ người trải nghiệm. Tới lúc nộp bài cậu bỏ vào mục đánh giá tính khả thi dự án cho tôi, được không?"Nghe Authur nói, Prim quay đầu nhìn anh, mắt hơi ngấn nước, cái mũi hơi đỏ. Authur cảm thấy lần này bản thân thực sự gặp rắc rối rồi. Sao mà mau nước mắt vậy chứ. Anh thấp giọng: "Sao hả ? Cậu có muốn làm không?"Prim nhìn anh, hít một hơi sâu: "Có. Tôi làm."Authur hất cằm với Prim: "Được, vậy gom đồ đi. Tôi dẫn cậu đi trải nghiệm sản phẩm.""Hả?""Không phải muốn làm sao?""Bây giờ luôn sao." "Phải. Bây giờ! Right now. Có đi xe không?" Sau khi biết Prim không đi xe, Authur lấy chiếc áo khoác của mình ra và ném cho cô kèm chiếc nón kết đang treo lủng lẳng trên ba lô của mình."Không muốn bị chụp thì trùm vào, tôi gọi xe."Prim ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Cô mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Authur và đội nón kết lên đầu, cảm thấy hơi lạ lẫm. Áo cậu ta rộng thùng thình, không có logo gì đặc biệt nhưng mùi hương từ nó lại rất dễ chịu không giống tính cách của cậu ta chút nào. Khi hai người rời khỏi trường để ra trạm đón xe, mặt trời đã lên đến ngọn cây cọ, không khí bắt đầu oi ả hơn. Prim theo sau Authur, nhận ra bóng dáng cao lớn của anh có thể che hết nắng cho cô. Không tự chủ, bước chân cô đuổi theo cái bóng của anh in trên mặt đường.Bỗng nhiên, cậu ta dừng lại đột ngột. Prim, mãi mải mê nhìn bóng cậu, không để ý và va ngay vào lưng cậu. Cô giật mình, lúng túng bước lùi lại."Xin lỗi...". Cô lí nhí nói, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.Authur quay lại, đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên rồi nói:"Cậu coi tôi là ô che nắng đó à? Dùng mắt nhìn đường."Prim gật đầu, cố gắng bắt nhịp lại với bước chân của Authur. Hai người tiếp tục đi trong im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Trong taxi, Authur nghiên người dựa vào của kính, tay phải anh tựa vào thành xe, hai mí mắt muốn sụp xuống, gió từ điều hoà tản ra kéo theo cơn buồn ngủ tìm đến, đang lúc cậu định chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì giọng chú tài xế vang lên trong xe, đánh tan cơn buồn ngủ của cậu."Chàng trai trẻ, cãi nhau với bạn gái à?"Lẳng lặng, không có bất kì thanh âm gì vang lên. Prim không biết phản ứng như thế nào trước lời nói của chú ấy. Cái quỷ gì vậy? Tại sao chú ấy có thể nghĩ rằng cô và Authur là mối quan hệ đó chứ? Prim quay sang nhìn Authur, hy vọng anh mau mau trả lời chú ấy nhưng Authur vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay đáng bận tâm. Prim gấp gáp: "Không phải! Chú ơi, bọn cháu chỉ là bạn."Người láy xe cười xoà: "Ây cha! Lúc trước bà nhà tôi khi cãi nhau với tôi cũng nói như vậy đó! Chàng trai trẻ mau dỗ bạn gái đi."Giọng ông đều đều như điều mình nói là sự thật, lời nói của ông như khẳng định thêm mối quan hệ giữa Prim và Authur.Càng nghe Prim càng bối rối và không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện với chú tài xế. Cô quay sang Authur, hy vọng cậu có thể giải quyết tình huống này. Anh lười biếng đánh mắt lên, nhìn tài xế qua kính xe nhạt nhạt nói:"Thật sự! Chú à, chúng cháu chỉ là bạn cùng lớp."Chú tài xế cười lớn, nhưng có vẻ đã hiểu ra đôi chút:"À, vậy sao! Thế thì tốt, chú chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà, cậu bạn này, có vẻ hai cháu rất hợp nhau đó."Prim không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Authur thì ngược lại, không quan tâm tài xế nói gì cứ thế nhàn nhã nhắm mắt, tranh thủ nghỉ ngơi chút ít. Bầu không khí trong xe dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ồn ào của đường phố bên ngoài. Sau một quãng đường không quá dài, xe dừng lại trước một tiệm nhạc cụ nhỏ. Authur mở mắt, nhìn Prim thấp giọng: "Đến rồi. Xuống thôi."Prim bước theo Authur bước vào. Tiệm nhạc cụ này mang một vẻ cổ kính, ấm cúng với những bức tường gỗ cũ kỹ và mùi hương của nhựa thông pha lẫn với mùi gỗ lâu năm. Đèn treo trần bằng đồng thau tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một không gian ấm áp và thân thiện.Trong tiệm có một bác gái nhiệt tình, đang cẩn thận lau chùi một chiếc máy hát loa kèn cũ kỹ. Bác ấy vừa thấy Authur đã vui vẻ chào hỏi:"Bọn nhỏ về hết rồi, một mình cháu quay lại à."Authur gật đầu, khẽ cong môi: "Một mình cháu thôi, hôm nay cháu dẫn bạn đến cùng." ANh ra hiệu cho Prim lên cầu thang trước. Lúc đi ngang qua, Prim quay lại chào hỏi bác gái ấy:"Cháu chào bác."Bác gái cười hiền hậu, gật đầu, sau đó gọi Authur trước khi anh kịp lên cầu thang:"Authur! Các cháu đã ăn gì chưa? Buổi trưa chú Tor sẽ tới đấy, cô gọi hai đứa xuống ăn chung nhé.""Cháu chỉ buồn ngủ thôi, không muốn ăn gì cả." Authur nhẹ nhàng từ chối, giọng còn pha chút than vãn như đứa trẻ đang muốn được quan tâm. Thật kỳ lạ, Prim cảm thấy lúc này Authur thật mềm mại, như cách cậu ta ở cùng gia đình.Bác gái quan tâm: "Hôm qua lại làm cả đêm à?"Authur gật đầu "Vâng" một tiếng, còn nháy mắt với bà ấy: "Cháu bận chạy dự án. Nhưng cháu vẫn ổn."Prim bước lên cầu thang cùng Authur gỗ kêu kẹt kẹt dưới từng bước chân của hai người, cảm nhận không khí yên bình và cổ kính của tiệm. Khi lên đến tầng hai, không gian rộng rãi hơn nhưng khác biệt hoàn toàn với không gian bên dưới. Nếu ở bên dưới mỗi góc phòng đều toát lên vẻ cổ kính và thanh lịch thì trên này là một không gian làm việc mở hoàn toàn với cửa kính rộng và nhiều thiết bị điện tử, tấm bảng chi chít chữ và số, những chiếc máy tính xếp đấu vào nhau. Cô cảm giác như lạc vào thế giới công nghệ. Khi hai người bước vào phòng, một con robot trong góc phòng đã nhận diện và chào hỏi cô. Nó kiểm tra nhiệt độ, cân nặng và chiều cao của cô, đọc to kết quả rõ ràng khiến Prim không khỏi ngượng ngùng. Hai má cô ửng đỏ lên khi robot khen cô xinh đẹp."Boo! Đi về chỗ.""Tít Tít""Được rồi! Nhận lệnh!""Ông chủ nhỏ có vẻ đang nổi nóng, thật khó chịu, boo không sai." Tiếng Robot vang lên Prim không khỏi bật cười.Authur dẫn Prim đến một góc nhỏ, nơi có một bàn làm việc và một chiếc ghế bành êm ái. Cậu ta chỉ vào chiếc ghế:"Ngồi đây đi. Tôi chuẩn bị một chút."Sau khi kết nối xong chương trình với tấm kính plastic, Authur kéo màn chiếu trước mặt Prim xuống và kéo kín rèm trong phòng, làm không gian bỗng tối sầm lại. Anh đưa kính thực tế ảo cho Prim và tiếp tục nói:"Sản phẩm cho Chiến lược Marketing lần này là một ứng dụng tôi phát triển khi rảnh rỗi, vốn định bỏ xó gần nửa năm nay. Vừa hay có bài tập, nên tôi dùng luôn. Kế hoạch tôi chuẩn bị tối qua, chắc cậu đọc qua cũng hiểu đại khái rồi đúng không?""Đeo kính này vào, chương trình sẽ đưa hình ảnh của cậu qua camera quét. Giao diện sau đó sẽ phân tích gương mặt của cậu và hiển thị tất cả các kiểu tóc và trang phục. Cậu xem cái nào hợp với mình, không hợp thì lướt qua, lướt phải trên màn hình trước mặt là được. Trải nghiệm hết thì lên kế hoạch khảo sát giúp tôi. Con gái các cậu chắc sẽ giỏi chuyện này."Prim nhận kính từ tay Authur, cảm thấy hứng thú với trải nghiệm mới lạ này. Cô đeo kính vào, sẵn sàng thử nghiệm ứng dụng. Không gian trước mắt cô bỗng biến đổi, mở ra một thế giới mới đầy màu sắc và phong cách.Prim bắt đầu lướt qua từng kiểu tóc và trang phục, thử nghiệm và lựa chọn những gì phù hợp nhất với mình. Cô cảm thấy như mình đang tham gia vào một buổi trình diễn thời trang ảo, mỗi lần lướt qua đều mang lại một cảm giác mới mẻ và thú vị. Cô từng nghe mọi người nói Authur là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ, nhưng cô chưa từng nghĩ cậu ta sẽ xuất sắc đến mức này. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cậu ta lại kiêu ngạo như vậy.Authur ngồi cạnh, chăm chú theo dõi phản ứng của Prim. Anh cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới có ngày ứng dụng mà anh muốn làm cho riêng mình lại được một cô gái thử nghiệm trước.Một lúc sau, kính được Prim tháo ra, Prim quay lại nhìn Authur trong giọng nói không dấu sự kích động:"Sao cậu làm được vậy."Authur nữa đùa nữa thật: "Công chúa điện hạ. Tiểu nhân học công nghệ phần mềm.""Nhưng không phải ai cũng viết ra cái này giống cậu."Authur cười nhẹ, nhìn Prim nhướng mày:"Vậy sao?"Prim gật nhẹ đầu, sau đó lại tò mò: "Sao cậu nghĩ ra được cái này hay vậy?"Authur nhún vai: "Tôi muốn xem kiểu tóc nào hợp với mình." Prim bật cười, "À!" một tiếng, cảm thấy không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Cô cũng mạnh dạn trêu đùa anh: "Ra là vì cái đầu rực rỡ của cậu.""Authur nhướng mày: "Cái đầu tôi thì sao? Cậu có thành kiến với nó à?" Anh tiến sát lại chỗ Prim, có chút bất ngờ, chú rùa hôm nay chui ra khỏi mai à?Prim vội lắc đầu:"Không. Không có. Tốt mà. Hiều nhầm. Cậu hiểu nhầm, ý tôi..."Từ cầu thang truyền đến âm thanh, Prim hốt hoảng nhỏ giọng nói với Authur:"Hình như có người đến đây. Cậu mau lui lại một...". Lời chưa dứt thì người đã lên tới nơi.Simon quay lại công ty sau buổi gặp khách hàng, phần mềm đã chạy ổn định, anh cần kích hoạt trang web liên kết cho họ, tiện thể gửi báo cáo kết quả cho Authur. Điều kỳ lạ là khi anh vừa đến, dì Wanida nói Authur đã quay lại và còn dẫn theo một cô gái. Nhưng sao trong phòng làm việc lại tối đen như vậy... Rồi! Hiểu luôn. Simon bất ngờ khi thấy ở khu vực trung tâm, hai đôi mắt của đôi chim ri đang nhìn anh. Cô bé nhỏ kia trông quen mắt quá, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt như bị bắt quả tang, Authur thì bình tĩnh hơn nhưng khuôn mặt lại cứng đờ như bị đổ keo.Simom thể ngờ, anh có thể sống đến ngày thấy Authur Nanarpat Siributr dắt bạn gái nhỏ đến công ty. Quả thật, càng sống lâu, những điều bất ngờ càng tìm đến.Simon nhe răng cười: "Xin lỗi đã làm phiền! Dắt bạn gái đến mà không thông báo một tiếng cho anh em!" Authur trợn mắt: "Phiền cái đầu cậu! Mau kéo rèm lên." Rèm vừa kéo phòng đã sáng bừng. Simon lúc này mới quan sát rõ cô gái nhỏ đứng sau lưng Authur. Không nhìn kỹ thì thôi, nhìn kỹ rồi mắt anh như muốn lòi ra, miệng thét lên:" Primmm""Ngậm miệng lại." Tiếng Authur vang lên như dội một xô nước lạnh vào sự nhiệt tình của Simon.Prim cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, cố gắng nén một nụ cười với Simon:"Chào cậu, mình là Prim. Rất vui được gặp cậu.""Chào cậu! Prim." Gương mặt anh tràn đầy vẻ thích thú. Nhìn qua lại giữa hai người, cao giọng hỏi:"Authur! Tại sao cậu không nói với tôi bạn gái cậu là Prim, biết mình hâm mộ cậu ấy lắm không hả?"Authur đưa tay day day trán, mệt mỏi: "Không phải bạn gái! Là bạn học." Anh cảm thấy phải nói rõ trước khi cái miệng cậu ta làm não anh nứt ra. Authur phải giải thích cho Simon lý do tại sao Prim có mặt ở đây. Nếu không rõ ràng, có lẽ anh sẽ bị làm phiền đến điên mất.Simon tiếp tục: "Thật không đó?"Authur bắt đầu mất kiên nhẫn: "Muốn ăn đòn không?" Anh cảm thấy Simon bắt đầu muốn gợi đòn.Simon nhìn qua lại giữa hai người, nhún vai:"Thôi được, không trêu nữa. Hai người cứ tiếp tục đi."Anh vòng một vòng quay lại chỗ ngồi của mình "Nếu cần gì thì cứ gọi tôi."Vừa đi được vài bước lại nhịn không được tò mò mà quay lại hỏi Authur."Cậu quay lại công ty làm gì vậy? Không về ngủ à? Mấy đêm liền rồi, còn pin à? Bài tập nhóm để hôm khác cũng được." Có thể nói cả tuần này Authur đã đóng đinh ở công ty. Chiều hôm qua vừa về đã bị gọi lên để đuổi bug, phải làm việc suốt đêm, nhìn dật giờ như những con ma nhà hát. Ấy vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu về nghỉ ngơi. Nếu không có Prim ở đây chắc cậu ta đã kiếm một cái ổ nào đó khoanh tạm rồi.Authur: "Nhắn tin cho cậu không thấy trả lời. Không yên tâm." Sau đó liếc nhìn Prim, nhấp miệng: "Sẵn tiện cho cậu ấy đến trải nghiệm sản phẩm của bài tập nhóm. Công chúa điện hạ không muốn ngồi không mà được nhận điểm." Simon: "Yên tâm, chỗ hôm qua cậu fix đã ổn rồi. Tớ với anh Arthit đã bàn giao cho khách hàng rồi, rất tốt, rất mượt mà." Anh nghiên người thấp giọng: "Làm việc nhóm với vong lâu quá tưởng ai cũng là vong à. Lần này cậu được làm việc nhóm với con người rồi."Authur thở phào nhẹ nhõm, coi như tăng ca không uổng. Cánh tay đưa ra tạt một phát vào vai Simon:"Được rồi, về chỗ đi."Cuối cùng Simon mới lầm bầm lầu bầu mà đi về chỗ.Authur quay sang nhìn Prim, ánh mắt thoải mái hơn một chút, nhưng cái mỏ vẫn sang sảng: "Cậu ngồi đi, chỗ tôi không có ghế à."Sau đó tiến lại bàn làm việc kéo hộc tủ phía dưới, lấy ra một sấp tài liệu, rồi quay lại đưa cho Prim."Đây là bản phác thảo dự án. Tối nay nhớ kiểm tra email. Tôi sẽ gửi hình ảnh các phân đoạn thiết kế của ứng dụng cho cậu. Phần còn lại cậu xử lý. Không hiểu chỗ nào, thẳng thắn hỏi tôi, biết chưa?"Prim gật gật đầu đồng ý, có người lạ ở đây cô cảm thấy không thoải mái. Authur vừa đưa điện thoại của mình cho Prim, "Bấm số cậu vào đây. Có chuyện gì cứ tìm tôi."Như lập trình sẵn Prim nhanh chóng nhập số của mình vào, rồi trả lại cho anh. Cô thấp giọng:"Tôi biết rồi."Đôi mắt Authur cụp xuống, khẽ chớp một cái rồi bước nhanh vào toilet, khi Prim kịp phản ứng chỉ còn lại câu nói của anh văng vẳng bên tai."Tôi vào phòng vệ sinh một lát. Đợi tôi quay lại, tôi sẽ đưa cậu về" ...Authur nhìn chằm chằm mình trong gương ở nhà vệ sinh, cậu ta cẩn thận vén mái tóc lò xoà trước trán rồi rửa mặt bằng nước lạnh buốt, còn vỗ vào mặt mấy cái để xác định mình tỉnh táo.Prim ngồi lại, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cô bỗng thấy lo lắng khi bị bỏ lại một mình ở không gian xa lạ.Nhìn tủ, nhìn bàn, nhìn cửa sổ, nhìn chỗ làm việc của Authur rồi nhìn quẩn quanh một lúc. Một lát sau, Authur quay lại, trông có vẻ tươi tỉnh hơn. Anh cười nhẹ với Prim: "Xong rồi. Đi thôi." Lúc đi qua chỗ Simon, Authur vỗ vai và nói: "Đi trước đây."Simon nhìn qua lại giữa hai người, rồi nhún vai:"Được rồi, đưa bạn gái tương lai của cậu về cẩn thận nhé." Lời vừa dứt, Simon đã ăn một đấm vào vai từ Authur:"Miệng chó không phun được ngà voi."Tiếng Simon cười vang vọng khắp lầu hai, đến mãi khi xuống tầng một trong đâu Prim còn vẳng vẳng câu nói, và điệu cười trêu chọc của Simon. Cô thật không hiểu tại sao Authur có thể trấn định như vậy. Cậu ta cứ dửng dưng như chuyện không phải của mình, người bị trêu chọc không phải mình. Cô mang theo nỗi nghi hoặc lên xe về nhà.Sau khi tiễn Prim lên xe, Authur cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe về nhà. Anh cảm thấy cơ thể đang cạn kiệt năng lượng, như thể sự mệt mỏi của cả tuần vừa qua đang ập đến một lúc. Suốt một tuần Authur như một con quay, quay không ngừng nghỉ, sức người như anh cuối cùng cũng chịu không nổi.Ngồi trong xe, Authur nhắm mắt lại, cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi một chút.Khoảng 40 phút, xe dừng lại trước cửa nhà Siributh. Authur mở mắt, cảm thấy có phần tỉnh táo hơn, lê tấm thân mệt mỏi vào nhà. "Con chào mẹ!""Authur về rồi hả con!" Tiếng bà Hoa vang lên từ ngoài vườn. "Cơm ở trên bàn, con ăn đi nhé."Authur mệt mỏi nâng mắt: "Con muốn ngủ trước, một lát mẹ đánh thức con nhé. ?"Khi từ vườn vào nhà, lời dặn không được bỏ bữa chưa kịp cất lên thì bà nhìn thấy gương mặt phờ phạt của con trai út, bà chắc thằng bé cần giấc ngủ hơn lúc này. Bà Hoa nhẹ giọng: "Ừ, con nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ gọi con vào giờ cơm chiều." Authur gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vào phòng, cởi giày và nằm dài trên giường. Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ sâu.Ở bên này, sau khi về nhà, Prim ngồi trong phòng, phát ngốc nhìn cái áo khoác và chiếc nón kết màu xanh của Authur. Prim không hiểu tại sao mình lại mang đồ của cậu ta về nhà. Ngả lưng xuống giường, đôi mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí lại lang thang với những suy nghĩ về anh.Authur đúng là một thiên tài công nghệ, nhưng cũng thật khó hiểu và bất ngờ. Prim lướt ngón tay qua chiếc nón kết, cảm nhận sự mềm mại của vải dưới lòng bàn tay. Cô nghĩ sẽ trả lại đồ cho Authur vào lần gặp sau, nhưng nhịn không được mà suy nghĩ về cách cậu ta sẽ phản ứng như thế nào? Có đem quẳng thẳng vào thùng rác không? Không phải cô suy nghĩ nhiều, mà đã có lần cô chứng kiến cậu ta thẳng tay quăng chiếc áo khoác của mình vào thùng rác khi Nid lỡ tự ý lấy che nắng trong hoạt động ngoại khoá năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store