ZingTruyen.Store

Moi Tinh Dau

Chương 122: James! Anh đúng là con sói đói.

Sau khi hoàn thành nghi lễ ở nhà Siributr, cuối cùng đoàn rước dâu cũng hoàn thành nhiệm vụ mang cô dâu về dinh thự Sophonpanich. Đoàn xe xa hoa, sầm uất mười dặm, đưa cô dâu xinh đẹp nhất bước vào vào nội khu hoàng cung đi vào cung điện Sra Pathum Palace.

Hoàn thành xong Lễ ra mắt họ hàng nhà trai cùng Lễ trải giường thì mặt trời đã đứng bóng.

Tia nắng chiều đầu tiên của chiếu vào khung cửa sổ, James đã thức dậy.

Lúc Esther bị gọi dậy, mắt không nở lên nổi: "Không thể nào muộn hơn chút được sao?"

"Hôm nay không được đâu." James dùng giọng điệu dịu dàng để đánh thức cô dậy.

Nơi tổ chức tiệc tối của hai người được trang trí vô cùng ấm cúng. Bạn bè, người thân quen thuộc đều xuất hiện trước mắt, tất cả đều đang dõi theo hai người. Esther căng thẳng nhấc làn váy, ngón tay cũng đang run lên.

Mẹ Hoa đi tới trước mặt cô, khẽ đưa bàn tay ra. Esther hiểu ý, tay cầm hoa tươi, tay còn lại nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, tìm được sức mạnh để ổn định trong lòng: "Mẹ..."

Trong ánh sáng hoàng hôn rực rỡ, người phụ nữ kiên cường vững vàng gật đầu với con gái, nói lời khích lệ: "Đi nào, mẹ cùng bố sẽ giao con cho chú rễ mà con đã chọn. Con gái của mẹ! Con nhất định sẽ hạnh phúc."

Bà đã ở bên tình yêu của đời mình, bà biết người đàn ông đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình, cũng sẽ giống như bố bọn trẻ từng yêu thương bà, cho dù họ không thể bạc đầu giai lão nhưng cũng tràn ngập những tháng ngày hạnh phúc.

Bây giờ, ngay khoảnh khắc này, cùng con gái nhỏ bước trên lễ đường mặc dù bà có chút không nỡ thì cũng phải tự mình tiễn con gái tới bên cạnh chàng trai sẽ bầu bạn bên cô cả đời.

Đi giữa con đường được bao quanh bởi biển hoa, Esther ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đó, trong thế giới của Esther chỉ còn lại người đàn ông cách đó không xa.

Trong mắt cô cũng chỉ chứa đựng mình dáng vẻ của anh.

Hai người im lặng đối diện với nhau.

Anh đang ngắm nhìn cô, chờ cô bước từng bước tới gần mình.

Trong những tiếng chúc phúc chân thành nhất của bạn bè, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo ý cười rất tươi, thậm chí cả ánh chiều dường như cũng rực rỡ hơn âm thầm đang chúc phúc cho họ.

Hốc mắt Esther dần trở nên ẩm ướt, nhịp đập trái tim dần gia tăng tốc độ.

Ánh mắt cô sáng ngời nhìn người đàn ông ở đằng kia, khi cô sắp tới gần anh, James đột nhiên tiến lên vài bước.

Anh tới đây đón cô dâu của mình.

Anh không thể chờ nổi nữa, muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Mẹ Hoa giao Esther cho James

Bà nhìn hai người, đôi mắt rưng rưng: "Sau này con gái của mẹ giao cho con."

James trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn mẹ, con sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, đối xử tốt với cô ấy cả đời."

"Được." Mẹ Hoa có chút nghẹn ngào: "Hai đứa bầu bạn cùng nhau đến già là mẹ vui rồi."

Bà không có hi vọng gì khác, bà chỉ hi vọng viên ngọc quý trên tay mình sẽ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ đều bị bầu không khí này ảnh hưởng, Tu và Film cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Giữa lời cầu nguyện thiêng liêng của người chủ trì hôn lễ, hai người thật lòng yêu thương nhau trao cho nhau lời yêu thương, lập nên lời thề ước vĩnh cửu.

Khi câu nói "Tôi đồng ý" của Esther vang lên, khuôn mặt của James ngập tràn hạnh phúc.

Dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, James mang theo tình yêu chân thành nhất hôn lên trán cô dâu: "Anh sẽ mãi mãi yêu em, ở bên em, bảo vệ em."

"Anh chính là món quà giáng sinh lớn nhất trong cuộc đời em." Esther chủ động kiễng chân. 

Giữa vô vàn những lời chúc phúc, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi buổi lễ ngoài trời được tổ chức xong đến phần dự tiệc, Esther và James đều thay trang phục nhẹ nhàng.

Esther mặc một chiếc váy cup ngực màu trắng ngày, bộ vest tuxedo của James cũng thay ra thành tây trang nhẹ nhàng, hai người nắm tay nhau cùng đến từng bàn khách khứa mời rượu.

Nghĩ tới việc tửu lượng của Esther không được cao cho lắm, hơn nữa buổi tối còn có hoạt động riêng của hai vợ chồng nên mấy người Dunk, Wat cùng Min lịch sự không dám làm quá.

Đến buổi tối, khách khứa vui vẻ ra về.

Sau khi tiễn phần lớn thân thích và bạn bè về nhà, Esther cũng mệt mỏi.

James rũ mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em mệt à?"

Anh đỡ cánh tay cô, để cô dựa vào người mình.

Esther gật đầu: "Có hơi hơi. James, đám cưới mệt mỏi quá!"

Lúc hai người về đến phòng tân hôn đã là giữa khuya. Phòng tân hôn được trang trí rất đẹp, đây là một căn biệt thự đơn lập được bà nội cố ý chuẩn bị cho bọn họ, phòng ngủ của hai người ở tầng hai. 

Đi vào phòng, Esther trực tiếp nằm lên giường.

Vừa nằm xuống thì cô kêu "Á" một tiếng.

James nhướng mày: "Sao vậy em?"

Esther sờ sờ trong chăn, lấy ra mấy hạt sen và hạt táo đỏ bên trong.

Cô nhìn đồ vật trong tay, rồi lại chớp chớp mắt nhìn về phía James: "...Cái này là truyền thống của nhà anh sao?"

Ông nội James là người gốc Hoa. Nghĩ đến có lẽ do bà nội phân phó người làm chuẩn bị, James cong môi cười: "Có lẽ là vậy."

Anh đến gần, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: "Mang ý tốt."

"Dạ?"

"Sớm sinh quý tử." Anh nghĩ ngợi, nói: "Có thể đổi thành sớm sinh quý nữ không?"

Esther: "..."

Cô dở khóc dở cười, đưa tay đấm nhẹ lên bả vai anh: "Sao anh lại vậy hả, bây giờ đã trọng nữ khinh nam rồi à?"

James giữ nguyên tư thế hôn cô, khiến son môi của cô bị lem hết cả.

Anh vừa ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô vừa nói: "Ừm, anh muốn có một cô công chúa nhỏ."

Esther bật cười, vòng tay ôm cổ anh chủ động đáp lại, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà em muốn con trai cơ."

James nhướng mày.

Esther nói: "Em muốn có anh trai em gái."

Đây là tâm nguyện khi cô còn nhỏ.

James ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Em không sợ vất vả à?"

Esther nghĩ ngợi: "Sợ chứ, nhưng thứ em mong muốn là cuộc sống một nhà bốn người, có anh trai cưng chiều em gái."

James kẽ "ừm" một tiếng sau đó vội vàng đè cô xuống hôn, mơ hồ không rõ nói: "Vậy anh nghe lời em..."

Esther bị anh hôn có chút ngộp thở, vội vàng giơ tay chắn anh lại. Một lúc sau thấy người đàn ông trên người mình vẫn không động đậy, cô nhấc bàn tay đang chắn tầm nhìn của anh ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lông mi Esther run rẩy, khi nhìn thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt của anh dưới ánh đèn phòng, cô bỗng cảm thấy một cảm giác chân thật không nói thành lời.

Cô nhẹ chớp mắt.

James hơi cong môi, nương theo ánh sáng trong phòng nhìn cô dâu của mình, con ngươi ngậm ý cười, ẩn chứa một sự dịu dàng không nói nên lời.

Esther mới đầu còn có thể chịu được, nhưng sau đó cô phải ngượng ngùng rời mắt: "Anh nhìn gì vậy?"

James cuối đầu hôn lên trán cô: "Anh chỉ nhìn vợ của anh thôi mà."

... Vợ của anh.

Chỉ cần nghe mấy chữ này thôi cũng đủ khiến trái tim người ta vui sướng.

Esther bật cười, nhìn khoảng cách gần gũi giữa anh và mình, định ngẩng đầu hôn anh. Nhưng khi cô chuẩn bị hôn anh thì lại dừng lại theo bản năng. 

James nhướng mày: "Sao vậy?"

Esther đỏ mặt: "Em muốn đi tắm."

James rũ mắt, nhìn chằm chằm cánh môi được tô son đỏ của cô, di chuyển ánh mắt: "Đi thôi"  giọng nói của anh trầm khàn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng.

"Anh tắm cùng em." Tiếng nói của anh bên tai, kiến Esther cảm thấy nhột nhột, cô muốn đứng dậy, liền bị James giữ hai vai, không cho đi.

Anh không nói gì, cúi đầu hôn lên vai cô, trong đôi mắt tuôn tràn ra sự u ám.

Cơ thể Esther khẽ run lên, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hai tai nhanh chóng đỏ bừng lên: "James, James..."

Giọng nói của cô đang phát run.

Càng không ngờ mình lại gọi cái tên quen thuộc một cách yếu ớt như vậy.

Đôi tay to ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, anh cúi đầu, thân mật chạm vào chóp mũi cô, hạ thấp giọng cố ý mê hoặc: "Vợ à, cho anh."

Từ phòng ngủ đến phòng tắm. 

Cuối cùng chiếc váy cũng rơi xuống đất, không còn sự ngăn trở nào nữa, đây là lời đáp lại vô thanh của cô gái.

Dường như ngoài cửa sổ có gió to nổi lên, hòa với tiếng nước trong phòng tắm, khiến người ta cảm thấy đêm đen yên tĩnh bỗng trở nên sôi động, thậm chí át đi mọi âm thanh trong phòng, những âm thanh không tiện miêu tả, chỉ có đối phương mới có thể nghe được.

Esther cảm nhận sự chiếm hữu trong từng nụ hôn của người trước mặt.

Trong lúc mông lung, dường như James ngậm lấy vành tai cô, thấp giọng nói một câu: "Anh yêu em."

Lông mi cô khẽ run rẩy, anh dán sát vào tai cô, nói với cô mọi lời yêu thương tận sâu trong lòng anh: "Rất yêu em."

Vốn đã quen với bộ dạng động tình của James, Esther bị kéo vào một lồng ngực nóng bỏng, hai tay chầm chậm vịn lấy thắt lưng người đàn ông, càn rỡ mà hít lấy hương thơm chỉ có trên người anh.

Người mê luyến cơ thể, không phải chỉ mỗi mình anh.

James biết rõ điểm này, hoàn toàn nhằm trúng niềm đam mê nhỏ bé của cô, ý cười trên mặt càng đượm tình hơn, rồi ôm lấy cô quay về phòng ngủ.

Móng tay màu hồng đào vân vê tấm chăn trắng tuyền, cô cảm nhận được nụ hôn rơi trên vành tai, hàng mi cong dày khẽ chớp như cánh bướm đang vỗ, đầu ngón tay khẽ run, sức lực thả lỏng từng chút một.

Căn nhà nhỏ vào ban đêm như tránh xa sự huyên náo, lúc Esther nằm trên giường thẹn thùng không dám nhìn anh, đành cố ý nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà trong suốt.

"Vợ à, nhìn anh." James véo cằm cô để cô nhìn sang.

"Anh phiền quá đi~" Cô hờn dỗi nói.

Người đó cười càng đắc ý hơn.

Esther quá quẫn bách chỉ có thể dùng bàn tay che lại tầm mắt của người phía trên mình.

Người nào đó lại không hề dễ bị lừa, ham muốn chiếm hữu của anh về một khía cạnh nào đó là rất lớn, đặc biệt là khi đang làm chuyện này thì nhất định yêu cầu cô phải dồn hết sự chú ý lên người anh mới chịu.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, bầu không khí hoà hợp, bọn họ mang một tâm hồn ăn ý trời sinh, mọi thứ mập mờ vừa phải. Trong cái thế giới nhỏ tĩnh lặng an yên này, ý thức của Esther bị cướp đi, tầm mắt dần dần mơ hồ, chỉ có các giác quan được phóng đại lên vài lần lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Sống lưng tê rần, lúc vừa bắt đầu còn thầm mong đợi, đến khoảnh khắc thật sự đối mặt với nó rồi thì Esther lại rất bất lực mà khóc thành tiếng.

Từ bé đến giờ cô chưa từng khóc vì lý do nhảm nhí thế mà lúc này đây nước mắt cứ như những hạt ngọc trai không tiếc tiền mà rơi xuống, anh có dỗ thế nào cũng không nín nổi.

"Bà xã, thả lỏng nào, lát nữa là xong ngay thôi." James hôn lên những vệt nước mắt trên khoé mắt cô, thử vỗ về cô.

Nhớ đến thói quen tập luyện thường ngày của James bây giờ lại liên hệ đến sức chịu đựng đáng kinh ngạc của anh, Esther càng khóc lớn hơn: "James Harold, anh là cái đồ lừa đảo!"

Cuối cùng cô xoay người nằm sấp trên người anh, ngẩng đầu cắn vài cái lên cằm anh.

"Bà xã, em có sở thích kiểu gì đây?" James bóp bóp mặt cô.

Cô tức giận nói: "Báo thù!"

Nhưng chỉ có một lần James làm sao can tâm, Esther không còn thừa chút sức nào để lăn qua lăn lại nữa.

Đáng thương cho hai chiếc hộp nhỏ Min dày công chuẩn bị, chưa kịp có đất để dụng võ.

Esther phải cảm thấy may mắn, nếu cô thực sự mặc bộ đồ ngủ ấy, James chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Buổi sáng hôm sau, Esther được ánh mặt trời đánh thức. Cô kéo kéo chăn, cơ thể đau nhức như bị xe cán qua.

Cánh tay của cô cảm giác như không còn thuộc về mình nữa, chân càng không giống chân của mình hơn.

Cô dụi đầu vào chăn cọ cọ, duỗi tay sờ soạng vị trí bên cạnh.

James nhìn động tác của cô, lặng lẽ cong môi, "Vợ à." Giọng nói của anh mang theo ý cười: "Em đang làm cái gì vậy?"

Esther ngẩn ra, bàn tay được anh nắm lấy, nhớ tới sự càn rỡ tối qua của anh, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn anh đầy lên án: "James! Anh đúng là con sói đói."

"Ừa, hình như anh đúng là như vậy đấy! Vợ à cho anh nếm một lần nữa nhé?" 

James ăn xong phát nghiện rồi, ánh mắt ngao du trên người cô càng trông rõ ràng hơn.

"Còn lâu!" Esther giơ hai ngón trỏ lên chồng chéo thành hình chữ "X", cắt ngang mơ tưởng của anh: "Trước khi em cho phép, anh không được đụng vào em!"

Đợi kết thúc kỳ nghĩ, công việc ở bệnh viện đã chất thành đống đủ để cô có mấy chục ca trực đêm. Như vậy James sẽ xót cô mà không giày vò cô như tối qua nữa. 

Esther âm thầm vui vẻ cười vì sự sắp xếp của bản thân, xem nhẹ cả người đàn ông đang ngồi kế bên vốn chẳng hề đồng ý.

James cúi đầu, hôn lên khóe môi cô: "Vợ ơi, gọi anh một tiếng ông xã, anh sẽ ông ý với em."

Cơ thể Esther cứng đờ: "Gì cơ?"

Sau khi đối diện với cặp mắt mang theo ý trêu chọc của James, cô bất giác nhớ tới mấy chuyện điên cuồng của hai người đêm qua.

Rõ ràng tối qua người này cũng nói như vậy, nhưng anh căn bản không dừng lại. Thậm chí còn dữ dội hơn, trong nháy mắt, Esther cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng.

Cô bĩu môi, trừng nhìn anh: "Anh đúng là đồ lừa đảo."

James bật cười thành tiếng ôm Esther vào ngực, nghiêm túc nói: "Chỉ tại bà xã của anh quá quyến rũ."

Esther không còn gì để nói, đấm nhẹ vai anh.

"Mới kết hôn được một ngày mà em đã muốn bạo lực gia đình rồi à?"

Esther: "... Tối qua anh không bạo lực gia đình với em chắc?"

James nhướng mày: "Việc đó cũng được xem là bạo lực gia đình à?"

"..."

Esther không nói lại anh, cũng sợ anh sẽ nói thêm gì đó khiến cô không chịu nổi, thế là cô thẹn quá hóa giận nói: "Anh phiền phức quá đi."

James cúi đầu cười, hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn của anh liên tục hạ xuống, sau khi hôn một lúc lâu anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng nói: "Tốt thật đấy."

"Hả?" Esther không hiểu: "Cái gì tốt cơ?"

James ôm cô càng chặt hơn: "Ngày nào tỉnh dậy cũng có thể nhìn thấy em."

Nhìn thấy dáng vẻ em nằm trong lồng ngực anh, thật tốt.

James tự nhận mình không phải là người quá lãng mạn, tình yêu giữa hai người bọn họ cũng không phải là tình yêu kích thích mãnh liệt gì cả, nhưng so với những người khác thì càng ấm áp tự nhiên hơn.

Như vậy thật tốt.

Đây là cách thức ở chung cả hai người đều thích, cũng phù hợp với tính cách của bọn họ.

Hai người nằm trên giường đùa giỡn một lúc, cuối cùng James cũng không nhẫn tâm hành hạ cô tiếp nữa.

Đợi đến lúc hai người rời giường đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Esther bỗng nhiên dẫy người khỏi vòng tay James. Cô không tin anh, bây giờ mà hai vào phòng tắm cùng nhau không ai đảm bảo hình ảnh đêm qua không tái hiện lại.

Đợi James xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Esther mới chui từ trong chăn ra ngoài. Cô cầm quần áo anh chuẩn bị, mang dép lê vào phòng tắm.

Sườn mặt Esther đối diện với một chiếc gương nằm ngang, xung quanh được trang trí bằng những sợi dây leo quấn quanh.

Cô như thường lệ, đánh răng rửa mặt chỉ là lúc soi gương, lại phát hiện, người trong gương có vẻ trở nên khác biệt so với lúc trước.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, không thể nói rõ được chỗ nào đã thay đổi, mà chỉ là cảm giác nhìn khác khác, thần thái có phần kiều mị hơn.

Sau khi rửa mặt xong, Esther xuống bếp, thấy James bận rộn trong bếp liền hỏi: "Ba mẹ về rồi sao anh?"

James gật đầu: "Mẹ có gửi tin nhắn trong nhóm chat."

Anh nghiêng đầu nhìn Esther, mỉm cười: "Lát nữa chúng ta ăn sáng xong, anh đưa em về nhà mẹ , mình nghỉ ngơi một lát rồi buổi chiều tới sân bay."

Hai người đã lên kế hoạch đi du lịch trong tuần trăng mật.

Esther làm ở bệnh viện nên có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì lần này cô kết hôn nên đã xin nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn.

Bệnh viện dù không có cô vẫn có thể hoạt động bình thường, những bác sĩ khác cũng giỏi như nhau, vậy nên đơn xin nghỉ phép của cô đương nhiên được giáo sư Thanmassith miễn cưỡng phê duyệt.

Với những người khác mà nói thì thời gian nghỉ phép này cũng không được tính là dài. Nhưng với Esther đây là toàn bộ những gì giáo sư có thể nhượng bộ.

Bảy ngày bao gồm hôn lễ và tuần trăng mật.

James tương tự cũng xin nghỉ phép dài hạn trên trường.

Anh đưa Esther tới những nơi cô muốn đến.

Esther không muốn ra nước ngoài, cũng không muốn đi quá xa, cô chỉ muốn đi tham quan những nơi có di tích lịch sử.

Đương nhiên James sẽ không có ý kiến gì, cô muốn đi đâu thì anh sẽ đi với cô tới đó.

Cuối cùng hai người quyết định chọn hai thành phố, một thành phố ở phương bắc, một thành phố giáp biển ở phương nam cho tuần trăng mật của họ.

Tương lai còn rất dài, bọn họ có thể chậm rãi nắm tay nhau đi tới những nơi khác.

Hai người ăn sáng xong, James đưa Esther về nhà Siributr, buổi sáng chủ nhật bọn nhỏ đều ở nhà chờ sẵn.

Gia đình cậu hai và dì út có chuyến bay sớm, chào hỏi tiễn biệt xong cả gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện.

Mấy đứa nhỏ bàn bạc một lúc đã quyết định lịch trình mùa xuân năm sau muốn đưa mẹ về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình bên ngoại.

Allan cùng Authur bắt đầu cãi nhau vì kế hoạch khiến Esther dở khóc dở cười, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Mặc dù thi thoảng cô mới nói một câu, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ sôi nổi như vậy khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, như thể thời gian trôi chậm lại, tất cả đều trở nên vô cùng tốt đẹp.

Ở trên phòng khách nói chuyện một lúc, Esther mới đi xuống phòng bếp với mẹ cùng James.

Mẹ đang nấu sốt tương, còn James đang cán mì cho mẹ.

Esther mong chờ nhìn mẹ Hoa, nuốt nước bọt: "Mẹ ơi! Con đói quá."

Mẹ Hoa nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Trong tủ lạnh còn có mấy món khác, con muốn ăn trước lót bụng không?"

"Không cần."

Esther ôm lấy mẹ từ phía sau, làm nũng: "Con chỉ muốn ăn đồ ăn ẹm nấu thôi."

Mẹ Hoa bật cười, vỗ nhẹ bàn tay cô: "Xong ngay đây."

Trong căn bếp quen thuộc, cả gia đình ngồi cạnh nhau bên mâm cơm quen thuộc.

Cơm nước xong xuôi đã là một giờ chiều.

Buổi chiều tối, Authur ra sân bay về Mỹ. 

James cũng Esther cũng đáp chuyến bay đến Chiang Mai.

Máy bay hạ cánh lúc 9h tối, hai vợ chồng trẻ thuê một chiếc xe về căn nhà nhỏ đã thuê bên đồi chè.

Lúc nãy, Esther đã ngủ trên máy bay nên bây giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa.

James mang hết hành lý lên lầu, nhìn về phía người đang xoay tròn trên thảm thì lại cảm thấy buồn cười.

"Bà xã."

Esther ngẩng đầu.

James vẫy vẫy tay gọi vô, thấp giọng nói: "Lại đây."

Nghe tiếng gọi cô mỉm cười, nhào vào ngực anh, đè James lên tường.

Anh kêu một tiếng, cánh tay tự giác ôm cô vào lòng.

"Sao vậy?"

Esther cọ cọ trong lồng ngực anh, làm nũng: "Có phải anh cảm thấy mệt rồi không?"

"Không phải."

James vuốt vuốt mái tóc đang xõa tung của cô, thấp giọng nói: "Chỉ là muốn ôm em một lát thôi."

Esther bật cười thành tiếng. Cô đặt hai tay ở hai bên người anh, hai mắt sáng rực nhìn anh.

Trong con người chứa đầy ý cười của hai người chỉ có hình ảnh phản chiếu của đối phương.

Esther vẫn luôn biết James rất đẹp trai. Nhưng mỗi khi cô nghiêm túc ngắm nhìn anh thì đều cảm thấy anh càng đẹp trai hơn.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, Esther không nhịn được chủ động khẽ hôn lên môi anh.

James không ngăn cản cô, nhưng cũng không chủ động.

Esther hôn anh một lúc lâu, cứ như một chú chim gõ kiến gõ từng nhịp trên môi anh, cứ thế cô cứ hôn mãi, tới khi cảm thấy mệt mới dừng lại.

"Không hôn nữa à?" James vuốt tóc cô thấp giọng hỏi.

Esther ừ hửm một tiếng, nhẹ giọng nói: "Em mệt rồi."

James nhéo nhéo mặt cô, dở khóc dở cười: "Sao em chỉ có chút sức lực như thế thôi vậy?"

Esther bĩu môi.

"Vậy anh đừng...ưm..."

Cô còn chưa nói dứt lời thì người đàn ông đã ôm lấy cô, thay đổi vị trí của hai người rồi ngậm lấy môi cô.

"Mở mắt ra nhìn anh."

Esther mở mắt ra nhìn anh theo bản năng, mùi hương trên người trước mặt quấn quýt với mùi hương nhàn nhạt trên người cô, khó có thể tách rời.

Cô lặng lẽ nhìn động tác của James, nhìn dáng vẻ khi anh hôn mình, nhìn con người màu hổ phách trong đêm của anh.

Cô nhẹ chớp mắt, muốn nhắm mắt lại theo bản năng thì nghe thấy người đàn ông hỏi: "Thích anh hôn em không?"

"Thích." Esther đáp lại, dần dần siết chặt vòng tay đang vòng quanh cổ anh. "Rất thích."

Không biết vì sao, so với việc kia, cô thích James hôn cô hơn.

Cũng không vì nguyên nhân khác, chỉ là cô thích cảm giác này, thậm chí trầm luân vào đó.

Hai người nằm trên giường hôn nhau hồi lâu, hôn tới mức miệng Esther đã tê rần thì anh mới chậm rãi buông cô ra.

"Anh nặng quá."

Esther bĩu môi than phiền.

James bật cười, nhéo nhéo mặt cô: "Em đúng là đồ không có lương tâm, bây giờ mới thấy nặng à?"

Esther hé miệng, nghiêng đầu cắn tay anh: "Ừ."

James không biết phải làm sao, xoa xoa đầu cô nói: "Sao lại ngang ngược thế này."

Esther chớp chớp mắt, không nói lời nào.

"Nhưng mà anh thích."

James rất thích dáng vẻ lúc cô ngang ngược, nói thế này thì có hơi không rõ nghĩa, nhưng anh thật sự thích cô như vậy.

Trước đây cô quá kiên cường, chuyện gì cũng muốn một mình gánh vác, bây giờ cô cũng sẽ làm nũng với anh, nhờ anh giúp đỡ, điều này cũng có thể chứng minh rằng anh đã trở thành người cô có thể ỷ lại, tin tưởng.

James cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể làm chuyện này chuyện kia cho cô.

Đồng thời, điều này cũng có thể chứng minh cô đã thoát khỏi bóng ma ngày xưa.

Như vậy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store