Extra 6: Hành trình dài
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Một thời gian dài đã trôi qua. Kí ức hồi đó của tôi về những ngày tháng ôn thi xét tuyển vào 10.
Đáng lẽ trang chuyện này phải ra lâu rồi mới đúng nhưng mà tôi đã từ bỏ việc viết lách xàm xí... nhưng mà không. Tôi xàm xí mới đúng. Tôi chạy trốn khỏi những việc mình yêu thích vì giờ đây cuộc sống tôi có quá nhiều áp lực.
Nhưng tôi không muốn chạy nữa. Tôi muốn đương đầu với những thử thách của cuộc sống và hơn hết là được ngẩng đầu thật cao. Tôi thà sống tự hào vì những gì mình đang có còn hơn là lo sợ về tương lai vô định.
Tôi nhớ chặng đường ôn thi vào lớp 10 hoặc... cấp 3 chả có gì là đơn giản cả. Vì tôi vốn không tự tin vào khả năng của mình. Nhưng đúng là tình yêu thật sự thay đổi con người.
Và đó có lẽ là thứ tôi đã mất đi gần đây. Tình yêu của tôi bị hiện thực tàn khốc dập nát, chà đạp và giờ đây nó đã thành sự vô cảm. Tôi không thể đem lòng yêu ai nữa. Tôi cũng chẳng thể tin tưởng được ai nữa.
Tôi muốn yêu.
Tôi muốn có người yêu thương mình.
Tôi muốn được sống như người bình thường.
Nhưng... rốt cuộc làm cách nào để có thể thành người bình thường?
Làm cách nào để tôi có thể thấy được khía cạnh tích cực hơn của cuộc sống.
Và làm cách nào để tôi có thể rũ bỏ được nỗi sợ của mình.
Tôi nghĩ là dù tôi đã có kiên định nhưng mà cách thức thì tôi vẫn không biết. Cơ mà suy cho cùng thì tôi vẫn còn sống mà. Tôi có thể thử đi thử lại cho đến thành công thì thôi. Học hành cũng vậy. Nó là việc cả đời mà sao tôi cứ vội vã mà bỏ đi những kiến thức và một nền tảng vững chắc cho tương lai của bản thân.
Tôi khi nhìn lại bản thân của quá khứ thì hoàn toàn có thể thấy được sự ngây thơ và ngố của bản thân. Cơ mà biết gì không bạn? Tôi thích sự ngây ngô và dễ thở của ngày xưa hơn sự ngột ngạt của hiện tại.
Giáo trình thì dài, bài tập nhiều vô kể, bạn thân nằm trên đầu ngón tay, kiếm việc khó khăn và mệt nhất là nỗi nhớ nhà triền miên. Nhiều khi nhìn lại những tấm hình của ba mẹ, lòng mình lại quặn thắt lên. Nhiều khi chỉ nghe giọng mẹ mà cảm giác như có thể òa khóc được vậy.
Những lúc buồn bã thì tôi hay có thói quen lôi ảnh bố ra xem. Dù bố tôi đã mất gần ba năm rồi nhưng mà chẳng khi nào mà cảm giác đau đớn đấy dừng đi cả.
Tôi là một thằng thất bại. Đúng vậy. Nhưng mà nhờ vậy mà tôi biết mình có thể cải thiện nhiều hơn, học nhiều hơn và để rồi một ngày đạt được những thành tựu mình mong muốn.
Mình muốn viết tiếp tiểu thuyết, làm game và... hi vọng ngày nào đó truyền tải được cảm xúc của mình cho mọi người.
Hẹn gặp mọi người ở Cô bạn bàn bên phiền phức hơn tôi tưởng. Khi nào mình viết xong tập 1 mình sẽ đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store