ZingTruyen.Store

Moi Tinh Dau

Chap 1 : Cậu thực sự là ai vậy ?

" Chíp ... Chíp ... "

Tiếng chim hót bắt đầu một ngày mới, người người hành trang bắt đầu công việc của mình. Cuối phố Quang Trung, một căn nhà nhỏ vẫn yên lặng mặc dù mặt trời đã nhô lên 3 xào, thời sự buổi sáng cũng đã phát xong từ đời nào mà người trong ngôi nhà này vẫn không có động tĩnh. Ngôi nhà được hàng xóm đồn đại là có phù thủy đội lốt người sống bởi sự hoang vu của gió và cây bàng tạo nên. Đơn giản họ tung tin vịt đó cũng chỉ là dọa bọn trẻ con không đi chơi về muộn. Ngôi nhà đó gần ngay nhà văn hóa nên đi về chắc chắn đi qua, cũng nhờ thế mà bọn trẻ con trong xóm nghe lời hẳn. Chỉ tội cô gái sống trong ngôi nhà đó, mới 17 cái xuân xanh, bị gắn mác là phù thủy nhỏ. Mà chả phải oan uổng gì, cô gái này đi đâu cũng ăn mặc lùng thùng, lại là màu đen huyền bí. Tóc tai hiện tại bù xù, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong toilet và ... NGỦ.

Cô gái đột nhiên mở mắt, cặp mắt màu xanh lam tĩnh lặng như hồ nước nhắm đi nhắm lại, hai tay vỗ vỗ vào mặt, Haiz, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô gái ngủ gật trong toilet, đúng là người trẻ tuổi, ngủ nhiều là phúc nhưng ngủ nhiều để muộn học thì là chuyện không nên . Người con gái đó chính là nó, Kiều Hà My. Nó là một cô gái rất là đơn giản mà cũng không thể đơn giản hơn nhưng nó lại sở hữu huyết thống của Kiều gia , đôi mắt xanh lam được di truyền từ người mẹ quá cố, vốn là con cháu của một dòng họ quý tộc Anh đã bị lãng quên từ lâu.

Nó đứng dậy, lấy quần áo ra thay, chạy vội vã đến trường như một cơn gió và vẫn muộn. Tuy sống đơn giản nhưng thành tích học tập không đơn giản chút nào, thi chuyên toán vào trường chuyên Nguyễn Huệ với thành tích xuất sắc. Bị ghi phạt trực tuần 3 ngày, nó thất vọng đi vào căng tin dù biết đã muộn. Sáng chưa ăn gì nên nó đói meo cả bụng, nghĩ bụng chắc sẽ không phải chen chúc bởi đã tới giờ vào lớp. Ai ngờ vẫn còn một đám con gái ở đâu bu lúc nha lúc nhúc như chó thấy xương, như mèo thấy chuột, như chuột thấy cheese, như fan não tàn bu idol. Vận hết công lực thân hình bé nhỏ chen vào để gọi bánh mỳ và hộp sữa milo nhưng đáp trả nó lại là một câu nói tương tự.

"Cô ơi , cho cháu cái bánh mỳ ... " Đó chính là Trần Hải Phong, họt boi của trường.

Ngay lúc này khi mà nhìn vào hắn ta, dường như có một ánh đèn chiếu vào người hắn, mọi thứ như dừng lại, vạn vật dường như không thể so bì với sắc đẹp của hắn. Nó bừng tỉnh sau cơn mê sắc, đồng thời da gà da vịt da cầm nổi hết cả lên, phía sau lưng có một khí lạnh khiến nó cả người toát mồ hôi hột. Thật là đáng sợ, nuốt nước miếng, nó quay lại nhìn, ai cũng như hổ đói nhìn hắn chảy nước dãi, hóa ra hắn ta chính là nguyên nhân của việc tụ tập trái phép này, sao thầy "thái giám" vẫn chưa xuất hiện để bắt tại trận nhỉ? Ôi, nhà khoa học nào yêu hòa bình thì hãy nghiên cứu thuốc chống bệnh mê dai hộ nó chứ nếu cứ như thế này, trên trái đất này có thêm 100 hoặc 1000 ... à không hàng tỷ người là mỹ nam tái thế thì phải chăng họ là bom nguyên tử , chỉ cần tập trung lại 1 chỗ là bọn con gái hét lên 1 tiếng thì trái đất có nổ tan nát luôn mất ???

Không, không, không thể nào...Nó lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa , nguy hiểm quá đi mất, nghĩ vẩn vơ như con hâm thế này có ngày nó điên mất. Vốn dĩ nó chỉ hơi ngốc nghếch nghĩ linh tinh lại khiến hắn ngáo ngơ tưởng bở là nó thích hắn. Tiến tới chỗ nó, hắn quan sát nó từ trên xuống dưới, lắc đầu, hầm hừ không thôi. Khuôn mặt nó dài, mũi không cao cho lắm, lông mày thanh tú, đôi mắt màu xanh lam cuốn hút, đặc biết đôi môi nó rất mỏng lại còn đỏ hồng như đang khêu gợi người khác. Một chiếc kính dày như cái đít chai che đi nửa khuôn mặt thanh tú, nước da không trắng cho lắm. Nói chung nó có thể coi là xinh đẹp nhưng khi mắt hắn di chuyển xuống thân hình của nó, ba vòng của nó như của ngườu chưa phát triển, người gầy gò ốm yếu, thiếu sức sống nên hắn quyết định DẸP. Haiz, hắn cũng hơi tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nó liếc nhìn hắn đánh giá mình, chẳng làm gì, nó chỉ thắc mắc hắn định giở trò gì. Hắn nhìn ba vòng của nó, nó cũng không để ý, mặc cho hắn nhìn, bởi nó cũng lười không muốn nói. Cho tới khi bụng nó biểu tình, nó cũng đã chán ghét trò đùa của hắn nên đi qua hắn, định thế nhưng ông họt boi có lòng tự trọng cao ngất ngưởng đằng sau nào cho phép và hắn lại là nam chính nữa. Đâu thể mất mặt như vậy được!

" Đứng lại . " Lên tiếng ngăn không cho nó đi, trên môi xuất hiện một nụ cười tinh nghịch, ngáo ngơ. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn trân trân đối diện nhau, đám con gái bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề lần này. Thế nào nhỉ? Chàng họt boi học chuyên toán trường THPT chuyên Nguyên Huệ sau khi nhìn chằm chằm con gái nhà lành rồi gọi người ta lại ... hừm sao đây nữa ta .

" Sao phải đi nhanh thế , tôi còn chưa hỏi tên của cậu. "

Hỏi cái con khỉ, nó chả quen biết hắn cũng như không muốn biết và liên quan tới hắn, nó chỉ nhớ một điều rằng : mình cần trèo ra khỏi trường mua đồ ăn. Nghĩ vậy nên nó nhanh chóng lấy điện thoại bấm liến thoắng mấy chứ rồi đưa cho hắn xem.

Tiêu đề : Xin lỗi .

Nội dung : Tôi không quen cậu. Tôi có việc. Xin lỗi vì đã đi trước.

Ba câu ngắn gọn đã khiến cho hắn đờ người ra và nhìn nó rất khó hiểu . Mãi sau hắn vẫn nhìn nó mà chả động tĩnh gì khiến nó mất bình tĩnh, quay người đi, mặc kệ con người đang trồng cây trăm năm trong căng tin.

Dưới con mắt bàn dân thiên hạ thì nó và hắn hình như đang diễn kịch câm. Một cô nàng nào đó có vẻ là không chịu nổi mà đứng chặn nó không cho đi .

" Cậu là ai mà lại có thể nói chuyện như vậy với anh Phong ?"

Một tiếng " anh Phong " của bạn gái xinh đẹp làm nó hơi nổi da gà. Vốn là bằng tuổi nhau mà lại chẳng quen biết, sao lại thân thiết như anh em kết nghĩa như thế. Thực ra nó chỉ là muốn kiệm lời mà thôi, không có ý khích bác gì khi lấy điện thoại ra đánh chữ . Và cô nàng kia trong chốc lát nhận được một tin nhắn rác trong hộp thoại của nó .

Tiêu đề : Xin lỗi .

Nội dung : Xin lỗi, tôi không biết cậu và anh bạn đằng sau. Xin lỗi phải nói chuyện bằng cách này nhưng thực sự tôi không biết hai người là ai.

Bạn trẻ đọc xong liền đờ người ra giống hắn, dân tình xung quanh khó hiểu nhìn họ. Đúng lúc đó bà cô già trực quầy lại nhẹ nhàng hỏi hắn muốn mua gì thì nó mới nhớ ra nó đến đây để mua đồ ăn, sao lại phải trèo tường ra ngoài?

" Cho cháu một cái bánh mỳ và một hộp sữa milo ạ ."

Giọng nói không cảm xúc của nó vang lên khiến cho mọi người ngạc nhiên, mặc dù nó là một đứa kiệm lời nhưng cũng không phải phép với bậc bề trên, nó tôn trọng họ. Đối với sự ngạc nhiên này , hắn khẽ cười rồi nói với nó một câu gây chấn động .

" Làm bạn gái tôi nhé !"

Xung quanh liền không một tiếng động nào .

Nhìn hắn một cách chăm chú nó cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chết rồi! Nó phải ăn nhanh, huyết áp bắt đầu tụt, bệnh tụt huyết áp này của nó còn hơn cả người già, nếu không ăn đủ chất thì cơ thể sẽ suy nhược nhanh chóng.

Nhanh tay trả tiền, cầm hộp sữa milo lắc đều, tay run run cắm ống hút vào hộp sữa, nó rít mấy hơi, chiếc hộp bị hóp lại. Thở ra một tiếng, cảm nhận cơ thể khá khẩm hơn một chút lại mua thêm một hộp sữa nữa và hút.

Nó hút sữa, hắn kiên nhẫn chờ nó vì tưởng rằng nó đang căng thẳng vì lời tỏ tình của mình. Ai ngờ lại bị bơ từ nãy tới giờ, hắn bực bội hỏi một lần nữa .

" Tôi nói rằng : cậu làm bạn gái tôi nhé ! "

Bấy giờ nó mới nhận ra hắn đang lải nhải mấy điều vô nghĩa bên cạnh, khó chịu bấm bấm điện thoại rồi đưa cho hắn xem.

Tiêu đề : Không .

Nội dung : Tôi không quen biết cậu. Đừng làm phiền tôi nữa !

Thấy hắn đọc xong, nó cất điện thoại, cầm đồ đi luôn, tuy vậy hắn vẫn cố chấp cầm tay nó để giữ lại bản mặt của mình và nói .

" Tuy bây giờ không quen biết nhưng có thể từ từ tìm hiểu . "

Lần này thì nó cực kỳ bực mình và khó chịu và hắn cầm tay nó hơn nữa lại ngăn nó đi ăn sáng. Cuối cùng nó cũng mở miệng nói với hắn một câu.

" Cậu thực sự là ai vậy ?"

Bạn trẻ Trần Hải Phong hôm nay bị từ chối ba lần mà ba lần đều là cùng một người. Sự việc chỉ gần như diễn ra trong 15 phút nhưng để kể ra thì có thể kéo dài một thế kỷ, nỗi nhục nhã của bạn họt boi sẽ mang đến xuống tận mồ, tận mả. Mức độ lan truyền còn hơn ngày hội, hầu như cả trường đều biết tin tức giật gân này

Sau khuôn viên trường rộng lớn, tập trung một số học sinh nam trốn học nhưng lại chả bao giờ bị bắt bởi có người chống lưng. Hắn thất thiểu như ma cầm bánh mỳ đưa cho một chàng trai, cậu ta nhếch mép cười, nói cợt nhả.

" Đi lâu thế hả????  Chờ mỏi cổ, bụng tao đói sắp dính vào lưng rồi à nha. " Giọng nói mỉa mai này chính là của Hoàng Thanh Tùng, bạn thân cũng là anh em kết nghĩa với hắn. Gắn mác: LĂNG NHĂNG.

" Đây, ăn đi, mày ăn đến nghẹn rồi chết cũng tốt, anh đây tốt bụng mua cho cái chiếu cùng ít vàng mã, thêm con gà cúng mày. " Hắn uể oải ném túi bánh mỳ cho Tùng. Hôm qua Tùng cứu hắn một phen khi bố hắn gọi điện nên mới phải làm con sen cho cậu ta. Đúng là đẹp quá nên số khổ, sáng nay lại bị từ chối lời tỏ tình thẳng thừng nữa chứ. Hắn thì chỉ cần nói một câu thì bánh mỳ có cả thùng nhưng tên Tùng lại bắt hắn đích thân giáp mặt với dân chúng để mua bánh mỳ mới sợ. Hắn chưa bao giờ thấy mình bị sỉ nhục như thế, vốn dĩ hắn cực kỳ hoàn hảo, đẹp trai, nhà giàu. Thế nhưng tại sao lại ra nông nỗi này. Không được, hắn phải chỉnh lại, hắn là nam chính, đâu thể để mình phai nhạt đi thế này.

" Sao mày có thể nói những lời làm tao đau tim thế chứ . "Nói xong Tùng giả vờ làm bộ dạng đau tim làm hắn chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt .

Cạnh Tùng là Nguyễn Trịnh Đăng đang ngồi chăm chú vào điện thoại, người chỉ thích ngồi ôm điện thoại, là 1 mọt sách chính hiệu, là một tên cuồng sách. Gắn mác : THANH NIÊN NGHIÊM TÚC.

Cuối cùng, anh chàng lạnh lùng như con thạch sùng, hotboy cool lòi là Dương Lãnh Băng. Cái tên vừa độc vừalạnh nên tính khí kỳ quá, vì tính ông này thần thần bí bí nên ít người hâm mộ. Gắn mác: HOTBOY THẦN BÍ.

Lãnh Băng đang trong giấc say nồng, nghe hắn và Tùng chí chóe với nhau thì nhăn mặt tỉnh giấc. Anh đứng dậy đi qua chỗ Tùng giật phắt cái bánh mỳ rồi ăn ngon lành làm cho hắn với Tùng ngơ ngác nhìn. Sau một hồi, thông tin được truyền tải lên não, Tùng tức giận chỉ vào mặt Lãnh Băng.

" Này ... Băng ... sao ông lấy bánh mỳ của tui ??? " Phải nói rằng anh mất bao nhiêu nước bọt để có một cái bánh mỳ từ hắn không, bố hắn sao lại sao dai sức ghê chứ .

Lãnh Băng cứ ăn ngon lành chẳng đáp lại lời nào.

" ... "

" Wuây sưm ma??... " Tùng thét lên một câu đau đớn nhưng hắn lại khuyên một câu làm anh tức nổ mắt.

" Thôi mày ạ ... cái bánh mỳ thôi mà. Chẳng lẽ mày thích bánh mỳ của tao đến vậy. "

" Mày ... " Tùng nhìn điệu bộ của hắn chỉ muốn lao vào bóp cổ hắn cho bõ tức nhưng nhận được một tin tức nóng bỏng từ Đăng liền dừng lại.

" Chà chà, Phong à, mày đúng là biết cách nổi tiếng, trên facebook người ta đồn mày bị từ chối lời tỏ tình 3 lần thẳng thừng bởi một câu rất thú dzị. " Đăng lên tiếng làm hắn đang hào hứng thì im bặt, Tùng đang tức giận thì mặt đột nhiên tươi như hoa, lập tức tới chỗ Đăng hóng chuyện.

" Gì đây? Hotboy Trần Hải Phong bị một cô gái không danh tính từ chối lời tỏ tình 3 lần . Ha ha ha ha ha ... trời ơi , cái chuyện cười này sao còn hài hơn cả gặp nhau cuối tuần đó mầy .... Đau bụng quá .... Khặc khặc .... Mà cái câu từ chối là gì thế ? Hí hí ... Cậu thực ra là ai vậy ? Há há ha há ... ôi đau dạ dày quá ...

Đăng cũng rất là thích trêu hắn nên rất ăn ý ôm bụng cười với Tùng . Sau một hồi tĩnh tâm , hai ông anh này cười mệt nên ngồi thở . Tùng lấy 1 tờ giấy ra để lau nước mắt .

" Xì ... Phù ....xem nào ... 13649 +54 ,53848492-√749482+6296492--58499/5826 = 1 . Haiz ...

Đăng cũng lấy 1 tờ giấy từ chỗ Tùng rồi xì mũi ,cười đến chảy nước mắt nước mũi tèm lem luôn.

" Amen ... A di đà phật ... Lạy chúa ... Lạy phật bà quan âm ... lạy thánh obama ... lạy bồ tát từ bi ... v.v ... "

Tùng ngoảnh mặt nhìn hắn rồi nói .

" Cậu thực ra là ai vậy ? "

Và lại vang lên tiếng cười dâm dê ghê rợn của hai anh đập chai Tùng và Đăng. Hai anh còn rất thích đập tay nhau cổ vũ liên tục. Ôi, đâu là nơi hòa bình nhất của trái đất?

" Á ... khặc khặc ... hahahaha ... tao vào bệnh viện để khám tim mất . ... hahahahaha ... khặc khặc ... "  và anh Đăng ... " Hố hố ... khặc khặc ... hahahahaha ... " . Anh này còn đang bận cười nên miễn bình luận .

Lãnh Băng sau khi ăn xong bánh mỳ và nghe được câu chuyện này, nhếch môi cười. Chuyện lạ Việt Nam là đây!

Hắn thì đang ngồi đơn độc 1 góc , mặt thì đen xì như viên than . Rút điện thoại ra, hắn bấm 1 dãy số nhanh như chớp.

" Tìm cho tôi cô gái vừa nãy học lớp nào . " Bực tức nói một câu qua điện thoại, mắt hắn tóe lửa nhìn Tùng.

" Mày cẩn thận đi là vừa , tao đảm bảo sau ba tháng là cô ta sẽ phải vẫy đuôi theo tao . "

Tùng ra vẻ ngạc nhiên ồ một tiếng xong quay sang nói với Đăng.

" Ông ghi nhớ lời nó nói nhá, mai sau nếu không cua được em í thì nó phải đính hôn lập tức với em gái tôi đấy . "

Tùng nói xong thì hắn nỗi hết gai ốc, Đăng và Băng trầm mặc không dám nói gì.  Chỉ riêng Tùng thì cười toe toét đợi câu trả lời từ hắn. Đúng theo dự đoán của Tùng, hắn gật đầu đồng ý luôn .

Trò chơi tình ái bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store