Moi Tinh Cua Lop Truong
- Quỳnh ơi- Gì vậy hai - Tiếng em tôi lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống- Xuống đây anh mày bảo chút chuyện- Bữa nay sáng chủ nhật mà, hai cho em ngủ nướng xíu đi- Có xuống không thì bảo - Tôi khó chịu quát- Rồi, em xuống liềnPhải đợi một lúc sau, tôi mới nghe được tiếng dép loẹt quẹt của con em tôi chậm rãi bước từng bậc cầu thang một xuống. Nó vừa dụi mắt vừa tiến lại đằng sau chiếc ghế sofa mà tôi ngồi- Em xuống rồi nè- Ngồi xuống trước đã - Tôi cất giọng lạnh lẽoNó ngồi xuống cạnh tôi, buộc lại cái tóc cho gọn. Xong xuôi, nó cất giọng lo âu hỏi- Có chuyện gì mà nhìn mặt hai nghiêm trọng dữ vậy?- Xem đi - Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho em tôi.Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng nó cũng đón lấy. Nhưng chỉ một lúc, từ ngạc nhiên, nó bỗng rưng rưng xúc động:- Đây là...- Thằng Quốc Bảo, ny mày đó- Sao anh có những tấm hình này - Nó hỏi, giọng run runTôi không trả lời ngay nó. Tôi lặng lẽ đi lấy một cốc nước, đặt trên bàn - Sao vậy anh - Em tôi sốt sắng - Nói đi anh, sao anh có mấy tấm hình này- Anh mày có mấy thằng đệ ở trường mày - Dừng lại để uống một ngụm nước, tôi tiếp lời - Ban đầu là để bảo đảm hai đứa không làm gì bậy bạ thôi. Nhưng bây giờ anh mới khám phá ra vài thứ...đáng để nói nên anh gọi mày xuống để xem. Mà xem hết đi đã chứEm tôi vuốt màn hình điện thoại lên để coi những tấm hình tiếp theo. Mặt em tôi dần dần trở nên thất sắc, rồi mất hồn. Có lẽ cái mặt ấy của nó sẽ kéo dài mãi nếu tôi không lên tiếng:- Thế nào? Thằng ny của em cũng là một đứa khá "ế" đấy chứEm tôi im lặng. Được thể tôi tiếp lời:- Thực ra anh nên nói với mày ngay từ đầu. Mới nhìn anh đã không ưng thằng này rồi nên anh mới nhờ mấy đứa đệ tử theo dõi. Và anh đã đúng. Em không phải là đứa duy nhất crush nó đâu. Cũng phải đến mười mấy đứa con gái khác giống em vậy đó, ăn phải bả của nó. Hai chúng tôi cùng im lặng. Một lúc sau, người em tôi run lên. Nó nhìn tôi, giọng lắp bắp:- Không...không đúng. Con trai có...có bạn khác giới là chuyện bình thường mà. Em cũng có. Vậy..vậy chắc Bảo...Bảo cũng vậy thôi...đúng không anhTôi thở dài ngao ngán. Tôi lấy lại chiếc điện thoại của tôi. Tắt kho lưu trữ và mở facebook lên. Loading xong, tôi đưa lại cho em gái tôi, nói:- Tự xem đi Nó vuốt lên vuốt xuống để xem. Một loạt những từ ngữ có cánh được người yêu nó bay bướm nói với nhiều người con gái khác trong mess và ô comment. Rồi một loạt hình ảnh nó cùng với những con nhỏ đó đi chơi hẹn hò với nhau. Nhưng tất cả những tấm hình đó đều có chung một đặc điểm đó là nó hạn chế em gái tôi xem những tấm hình đó.Điện thoại của tôi rớt xuống nệm ghế. Đôi tay em gái tôi như buông thõng. Khóe mắt ngấn lệ. Tất cả những thứ đó hình như đã vượt quá sức chịu đựng của một người thiếu nữ trẻ trung và chưa từng thất bại trong tình trường.Tôi cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc rút chiếc mùi-xoa của tôi đưa cho nó. Vừa lau những giọt lệ tuôn ra cho nó, tôi giải thích:- Anh có thằng bạn giỏi về phần mềm máy tính. Anh nhờ nó viết cho anh con code để anh hack face của thằng người yêu của em để điều tra. Nào ngờ đào ra được nhiều thứ như thế...Em tôi vẫn tiếp tục khóc. Nó khóc rất nhiều, rất to. Thôi thì tôi đành cho nó mượn một bờ vai để gục ngã, vì mệt mỏi quá vậy. Đợi nó nín, tôi ôn tồn bảo nó:- Giờ nghe anh, cắt đứt quan hệ với nó đi. Loại trai đểu như vậy đừng quen, khổ bản thân mình thôi em ạ. Lo học đi, em còn sắp phải thi chuyển cấp lên trung học phổ thông rồi còn gì nữa.Không biết là nó có nghe tôi nói gì không nữa. Nó vẫn úp mặt vào vai tôi, thinh lặng- Đôi khi chúng ta cũng phải biết chấp nhận và từ bỏ những người làm chúng ta đau em ạ, như anh vậy...- Như anh ? - Em tôi ngóc đầu dậy hỏi- Phải, như anh đây.....................Trở lại những ngày tôi tập tễnh mới bước vào cấp hai. Hồi ấy ngây thơ hỏi bố:- Bố ơi, bố gặp mẹ như thế nào ạBố tôi đang uống nước bỗng nhiên phụt hết ra, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng rồi ông bật cười, vỗ gáy tôi:- Mày để ý con nào rồi à?-Dạ không, con chỉ tò mò thôi - Có gì mà tò mò nàoNgày ấy nhà tôi còn nghèo lắm. Chỉ có một căn nhà cấp bốn mọc giữa đồng không. Đêm đêm hai bố con ra thềm ngồi hóng mát và ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời cao và rộng kia như những hàng ngàn chấm bi sáng lơ lửng giữa trời- Đẹp quá bố ơi- Ừ đẹp- Con nghe nói đêm sao mà mình ước cái gì sẽ thì cái đó sẽ thành hiện thực đúng không bố- Khi nào có sao băng đi qua thôi con - Bố đặt bàn tay rắn chắc lên vai tôi, lắc nhẹ - Vậy nếu có sao băng đi qua, con muốn ước gì nàoTrẻ con mà, chẳng cần suy nghĩ gì lâu, tôi nói luôn- Con mà được ước á, con ước con học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền, rồi con sẽ kêu người lái máy bay chở bố đi làm mỗi ngày luônRồi bố tôi sẽ xoa đầu tôi, mỉm cười đau khổ:- Mày đi làm có tiền mua máy bay cho bố rồi mà còn bắt bố đi làm hả conVà hai bố con sẽ phá lên cười thật to đến nỗi mà mẹ cũng phải ra hóng chuyện cho bằng được mới thôi.- Còn bố mẹ thì giản đơn thôi - Quàng tay ra sau lưng và ôm mẹ tôi vào nách, bố tôi tiếp lời- Bố mẹ chỉ muốn con lớn lên, học thật giỏi, kiếm được tiền rồi vác được một cô dâu về cho bố mẹ là bố mẹ vui rồi- Con chẳng thích đi kiếm bạn gái đâu, mệt lắm - Tôi ngúng nguẩy - Con ở với bố mẹ cơ- Đến một lúc nào đó - Nắm lấy tay mẹ tôi mân mê, ông quay sang tôi nói - Khi con trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ sẽ đến bên con, một người mà con dám thú nhận tình cảm với họ, một người mà con sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ họ. Và điều quan trọng hơn hết, họ....Tôi còn nhớ như in những lời bố bảo ngay từ thuở ấu thơ. Và quả thật, tôi đã vận dụng nhuần nhuyễn cho mối tình này, mối tình gần như đầu đời của tôi.Chiều hôm ấy cũng giống như bao buổi chiều, tôi vội vã bỏ tập vở vào ba lô hộc tốc chạy về nhà để kịp cho học ca hai. Nhưng luống cuống thế nào tôi lại để quên hai cuốn sách giáo khoa quan trọng mà tối nay tôi phải học để sáng mai kiểm tra, mãi đến khi bước được một chân ra khỏi cổng, tôi thấy chiếc cặp nhẹ bất thường nên mới mở ra kiểm tra và phát hiện- Sao thế ?- Thư (một cô bạn cùng lớp học thêm cũng khá thân với tôi) ngạc nhiên hỏi- Tui để quên SGK Toán với Văn ở trên lớp rồi, bà đi trước đi nhé - Không, tui muốn... - Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã chạy vội lên lớp như ngựa để tìm lại hai cuốn sách quý giáChạy đến đầu cầu thang, tôi chưa chạy vào lớp vội. Tôi đứng trước cửa mà thở hổn hển. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc thì thào to nhỏ trong lớp, ai vậy nhỉ? Tôi ghé tai nghe ngóng. À biết rồi, là nhỏ Thương với Linh chùa. Linh chùa thì ở lại là hiển nhiên rồi vì tôi giao chìa để khóa cửa lớp vì nó về cuối. Nhưng còn Thương, nhỏ ở lại làm gì vậy nhỉ?Tôi dự định sẽ bước vào chào hỏi hai người bọn họ và lấy hai cuốn sách giáo khoa về. Nhưng nội dung câu chuyện của họ lại làm tôi chú ý. Dường như họ đang nói về mình? Tôi quyết định đứng ngoài nghe ngóng một lúc rồi mới bước vào. Có vẻ như vụ việc hồi chiều đang được Thương kể lại thì phải- Nó tỏ tình với tao, rồi tụi tao xuống phòng giám thị, nó nói hộ với ông trọc (biệt danh của thầy Thanh) và ông Dũng vài lời để tao thoát- Rồi sao? Mày có đồng ý không? - Linh ngồi lên mặt bàn, đối diện với Thương hóng chuyện- Tao cũng không biết nữa - Thương bối rối- Đồng ý mẹ nó đê - Linh sỗ sàng - Nó chắc có bi nhiêu can đảm thu hết lại nói với mày rồi, tội nhỏ. Với lại tao thấy thằng đó cũng chăm chỉ. Dọn lớp sạch như chùi ấy, biết nấu ăn. Đã thế kể chuyện, thuyết trình, làm việc nhóm đều giỏi, mấy cái dự án chả nó làm hết còn gì nữa, có tương lai đó. Nghe Linh nói tốt về mình như vậy, tôi mừng thầm trong bụng. Thằng này được, mai tôi phải bao nó một chầu mới được. Nhưng cuộc hội thoại chưa dừng lại ở đó. Vuốt mái tóc của mình một cách điệu đà, Thương trả lời:- Nhưng thực ra tao cũng chưa muốn có bạn trai. Mà nó cũng không thuộc đúng gu tao thích nữa, đẻ con xấu lắm. Với lại trai bây giờ nhu cầu sinh lý cao lắm, tao sợ...- Sợ gì? Sau này lấy nó về mày cứ kêu mệt. Rồi ra đường kiếm được anh nào đẹp trai hơn thì ngủ với nó đại đi, về quăng con cho nó bắt nó chăm. Nó hiền khô à, không giám ý kiến đâuNhỏ suy nghĩ ra chiều đăm chiêu lắm- Cũng đúng. Mặc dù trong lớp nó như bù nhìn ấy nhưng quen nó ít nhất tao cũng được cái lợi. Lấy chức nó ra chống cho tao cũng tốt lắm chứ. Ban lãnh đạo là bao lãnh đạn màNói rồi tụi nó cười với nhau rất vui. Nhưng chúng không biết rằng, mỗi tràng cười của tụi nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của một người lặng thinh đứng ở bên ngoài đang giấu đi những giọt lệ mặn đắng thấm vị răng men đang không ngừng tuôn ra lã chã
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store