Moi Tinh Cua Lop Truong
- Thương, Thương, đợi tui với - Tôi chạy một mạch từ lớp qua tận dãy bên kia của trường, mồ hôi nhễ nhại trên tránThương đang đi bỗng giật mình quay lại. Mắt nhỏ đã ngấn lệ. Trông thấy tôi, nhỏ vội vã chùi nước mắt, cố lấy giọng bình thản nói chuyện với tôi- Ông đi đâu vậy- Đi... đi theo bà...chứ đi đâu nữa - Vừa nói tôi vừa đứng chống hai tay xuống đầu gối, thở phì phò- Ông đi theo tôi làm gì vậy ? - Nhỏ nghiêm giọng- Tui nghe chuyện từ mọi người rồi, tui xuống để giúp bà- Giúp tôi ? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại- Ừ, đầu tiên cho tui biết, bà lấy của thầy bao nhiêu tiền vậy?- Ông hỏi để làm gì ? - Nhỏ ngờ vực nhìn tôi- Đã nói là tui sẽ giúp bà mà, nói cho tui biết điNhỏ vẫn im lặng.Tôi không biết lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết phải cứu lấy nhỏ, phải giữ nhỏ ở lại ngôi trường này, giữ nhỏ lại ở bên cạnh tôi...bằng mọi giá. Lúc này, sự hoài nghi là có thể, vì chúng tôi chẳng là gì của nhau. Thế nhưng...một khi nó có tình yêu chống đỡ, mọi sự ngờ vực sẽ tan biếnTôi bước đến trước mặt nhỏ, thật gần. Rồi tôi bất ngờ ôm lấy nhỏ, thật nhẹ nhàng. Nhỏ bất ngờ và hoàn toàn bị động trước hành động này của tôi. Mặt nhỏ đỏ lựng lên, người tê cứngMột lúc sau, khi đã lấy lại được ý thức, nhỏ bắt đầu vùng vẫy- Bỏ tôi ra, ông làm cái gì vậyTôi im lặng, không nói gì. Tim tôi đập nhanh hơn, nhỏ cũng vậy. Hai trái tim bắt đầu cùng chung nhịp đập. Tôi nhìn khuôn mặt trái lựu của nhỏ một cách hiền lành và ấm áp.- Tui biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhưng...- Tôi ôm nhỏ chặt hơn. Chặt đến nỗi có cảm tưởng như sau cái ôm này, nhỏ sẽ rời xa tôi mãi mãi vậy. Tôi tựa đầu vào vai nhỏ thầm thì: - Tui thích bà Tôi ôm nhỏ được đâu tầm vài phút. Sau cùng tôi buông nhỏ ra. Vành tai đỏ nhừ, nhỏ cúi đầu, thinh lặng- Tin lớp trưởng nhé -Tôi mỉm cười nhìn nhỏ - 960 nghìn - Nhỏ lí nhíTôi vui mừng như mở cờ trong bụng. Cuối cùng nhỏ cũng mở lòng với tôi. Được nước làm tới, tôi tiếp tục hỏi nhỏ:- Chìa khóa mở ngăn tủ bà còn giữ không? Nhỏ không nói gì, cho tay vào túi váy và lấy ra đưa cho tôi một chiếc chìa khóa bằng đồng thau màu đỏ mới cóng. Nhận lấy chiếc chìa khóa, tôi nhanh chóng cạ thật nhanh chiếc chìa của nhỏ vào lan can trường cho xỉn màu và xước xác. Tôi phủi phủi mấy cái rồi cho chiếc chìa khóa đó vào xâu chìa của tôi. Xong xuôi, tôi quay sang Thương. Nhỏ vẫn đứng đó, như chờ đợi một thứ gì đó, kỳ lạ. Nhưng qua ánh mắt, tôi đoán nhỏ đang gieo hy vọng vào cái thứ "kỳ lạ" đó.Nắm lấy tay Thương dắt đi. Tôi ngoái lại, với vẻ cool ngầu nhất có thể- Đừng lo, hãy giao mọi việc cho lớp trưởng lo nhé...........Phòng Giám ThịThầy chủ nhiệm của đã ngồi chờ sẵn ở đó, kế bên là thầy Thanh-tổng giám thị, khuôn mặt của hai thầy nghiêm nghị đến nỗi có thể tra tấn tinh thần bất cứ đứa học trò nào dám bước vào nói chuyện, trong đó có chúng tôi...Tôi liếc Thương, lúc này nhỏ đang căng thẳng cực độ, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi bỗng dưng buông thõng tự lúc nào. Tôi bèn nắm chặt lấy tay của nhỏ. Nhỏ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt và lo âu. Với một sự tự tin hiện rõ trên nét mặt, tôi thỏ thẻ:- Ở đây chờ lớp trưởng nhéTôi buông tay Thương ra, bước vào phòng giám thị, hùng dũng và mạnh dạn. Bỏ ngoài mắt tất cả những vẻ thị uy bề ngoài của các thầy kia- Lớp trưởng, có chuyện gì vậy em, bạn Thương đâu?Tôi không trả lời vội. Móc trong túi ra một mảnh giấy đặt trước mặt hai thầy- Thưa thầy, thầy quên trả tiền photo cho lớp ạ- À... - Thầy chủ nhiệm tôi mở mảnh giấy ra rồi "À" lên một tiếng- Tôi quên khuấy đi mất- Thưa thầy... - Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt thầy - Em đã thanh toán trước được 541 ngàn bằng tiền riêng của em rồi ạ. Hôm qua họ đòi phải thanh toán một phần trong số tiền đã nợ thì họ mới photo tiếp cho chúng em ạ- Ra thế, cực cho em rồi - Thầy tôi mở cặp lấy gói tiền mở ra - Tiền photo của lớp đây, cầm lấy mà đóng nốt phần còn lại đi. Đóng xong rồi thì lấy lại tiền của em rồi đưa lại cho thầy ở đây nhé - Nói rồi thầy đưa cho tôi một bọc tiền to tầm 3,4 triệu gì đấy- Nhưng thưa thầy...- Tôi đặt số tiền vừa nhận trên bàn, chưa vội đi đóng cho lớp ngay- Sao thế?- Thực ra sáng nay em định thanh toán nốt phần còn lại rồi. Để lớp được nhận phần tài liệu còn lại mà phòng photo chưa đưa để đợi trả đủ tiền đó thầy. - Ủa nhưng tôi nhớ anh sáng nay đi tập dượt gì đó trên nhà thiếu nhi mà? - Thầy giám thị vặn lại- Vâng, quả thật như thế - Tôi chậm rãi nói - Cũng bởi số tiền còn lại lớn quá, những 960 nghìn lận nên em không đủ tiền. Em định sẽ mượn tạm quỹ lớp trong ngăn bàn. Khi nào gặp thầy em sẽ "quyết toán" sau ạ. Nhưng em sực nhớ ra ngày mai em phải đi lên quận, không có ở lớp. Bởi thế nên em mới phải nhờ bạn Thương làm giúp ạHai thầy trầm ngâm suy nghĩ, hỏi tôi bằng giọng nghi ngờ- Có chuyện đó à ?- Dạ vâng ạ. Vào chiều hôm qua em có đưa chiếc chìa khóa ngăn bàn giáo viên của em cho Thương để bạn ấy lấy giúp số tiền đó trong ngăn bàn giáo viên mà. Ai ngờ lại bị hiểu nhầm thành ăn trộm tiền để các thầy phải vào cuộc điều tra, cho em xin lỗi ạHai thầy nhìn nhau ra chiều tư lự.- Em có gì chứng minh cho điều em vừa nói không? - Thầy giám thị hỏiThấy cá đã cắn câu, tôi nhếch mép tung đòn quyết định:- Dạ có ạ, hôm qua, khoảng 5 h kém 15, ở ngoài hành lang, trước cửa lớp, em đã đưa chìa khóa cho Thương ạ. Trường mình có camera không ạ, nếu có thì chắc chắn nó đã ghi nhận lại điều đó đấy ạ. Chiếc chìa khóa của em bằng đồng thau, màu đỏ, bị xước ở nhiều chỗ ạThầy giám thị đứng dậy, bước vào phòng CCTV kiểm chứng những điều tôi vừa nói.Thu hết can đảm và tự tin, tôi ngồi chơi trong phòng giám thị ra điều coi trời bằng vung, miệng huýt sáo. Tuy nhiên tôi cũng thấy hơi chột dạ. Sẽ ra sao nếu tôi lòi ra một vài điều vô lý trong màn kịch tự dàn dựng ra trong đầu kia của tôi. Liệu Tôi có bảo vệ được cái ghế nhà trường của Thương không?Trong khi ngồi chờ tôi cố nặn óc ra để xem xét lại tất cả các bằng chứng giả mình làm ra trong suốt quá trình dàn dựng, tìm một vài điểm vô lý dù là nhỏ nhất. Bỏ mẹ! Tôi vừa nhớ ra một điều quan trọng. Cái chìa khóa cũ của tôi màu vàng nhạt. Nếu cái CCTV đó mà là CCTV màu thì hỏng. Phải làm sao đây, phải làm sao đây?Tôi bắt đầu hồi hộp, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo. Tôi chờ đợi thái độ của thầy Thanh khi bước ra khỏi căn phòng CCTV tăm tối kia 15 phút thế kỷ cuối cùng cũng trôi qua. Thầy Thanh bước ra ngoài, mặt lạnh tanh. Ngồi xuống cái ghế lúc nãy thầy vừa ngồi, Thầy nhìn thẳng vào thằng học trò đang chắp tay trước ngực trước mặt mình- Này, cậu đừng có nói xạo tôi nhé, cậu đừng nghĩ tôi già mà định qua mặt. Đưa cái chìa khóa đó đây cho tôi xemTim tôi lúc này đã bắt đầu muốn nhảy ra lồng ngực. Chết rồi, có lẽ cái CCTV của trường mới được nâng cấp. Bình tĩnh đi Phúc, bình tĩnh đi Phúc, mày là một người lớp trưởng giỏi mà. Mày hiểu tính ông này mà, đòn tâm lý, chắc chắn đây chỉ là đòn tâm lý thôi.Suy nghĩ như thế, tôi thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của thầy giám thị, tôi bình thản giơ xâu chìa khóa ra, nói:- Dạ đây ạ, thầy xem đi ạ, chiếc thứ tư từ trái qua đó đấy ạÔng này làm gì mà mân mê chùm chìa khóa cả buổi vậy. Tôi rủa thầm thầy Thanh trong bụng. Tôi cầu mong cho thầy mau mau buông chùm chìa khóa của tôi ra.- Thôi được rồi - Thầy Thanh đặt chùm chìa khóa lên bàn, gỡ cái kính lão đang đeo ra lau, thầy bảo: - Em đi được rồi, bảo bạn Thương gì đó đang lấp ló ở cửa ấy, về lớp luôn đi- Vậy là bạn ấy không có tội hả thầy? - Tôi hỏi lại cho chắc- Ơ hay, thì anh bảo nó làm vậy mà - Thầy Thanh gắt - Hay tôi phạt anh vì tội "lợi dụng chức quyền lũng đoạn công quỹ" nhé- Dạ thôi em không dám - Tôi xua tay, cười giả lả lắc đầu - Chào các thầy tụi em đi- Nhớ đóng tiền photo giúp thầy nhé - Thầy Dũng gọi với theo- DẠ, CHẮC CHẮN RỒI Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store