ZingTruyen.Store

Moi Tinh Cua Lop Truong

Tôi rất bất ngờ trước câu hỏi ấy của nhỏ. Phải chăng trong một mảnh tim nào đó của nhỏ, hình bóng của tôi đã thấp thoáng hiện diện. Nó đến bất ngờ quá, nó khiến tôi cảm thấy thật bối rối. Vui mừng xen lẫn thận trọng. Có phải tôi sợ hãi không? Phải, tôi không muốn trái tim tôi đau lần nữa. Vậy nên tôi phải thận trọng.  Trong lòng tôi xuất hiện hai dòng chảy cảm xúc đối nghịch nhau, khó có thể diễn tả bằng lời

Một nửa trong tôi là một vườn hoa cỏ

Đón nhỏ vào giữa tiết nắng mùa xuân

Một nửa lòng tôi là như thế đấy. Dễ dàng chấp nhận không chút nghi ngờ. Nó khiến tôi phải chạy đến bên nhỏ, ôm nhỏ vào lòng và nói: "Phải, tớ thích ngồi cạnh cậu. Vậy nên hãy ngồi cạnh tớ mãi mãi nhé"

Nhưng nửa kia lại thận trọng hơn, hắn không chắc chắn về việc này, càng không muốn trái tim của hắn thêm một lần nữa rỉ máu. Như có một sức mạnh vô hình, hắn liên tục nắm lấy đôi chân vốn đang run rẩy của tôi, giữ tôi lại, ngăn không cho tôi chạy đến bên nhỏ

Trớ trêu thay, tôi đã nghe theo lời của con quỷ sứ ấy, giấu hết tất cả những cảm xúc trong lòng, tôi thốt lên những lời lạnh giá 

- Chỗ ghế này tui đặt cho lớp, vậy nên người ngoài ngồi vào làm tôi thấy khó chịu, thế thôi

Thế đấy. Nhỏ nghe vậy thì không nói gì nữa. Nhỏ quay mặt đi lặng lẽ thưởng thức bộ phim. 

Nhưng dù là thế, sau buổi đi xem phim đó, quan hệ giữa tôi với nhỏ cũng có những chuyển biến rõ rệt. Chúng tôi dành thời gian cho nhau như những đứa bạn thân, chứ không đơn thuần là quan hệ cộng sinh chỉ trong trò chơi như trước nữa. Ít nhất điều đó cũng khiến tôi đỡ áy náy hơn. Tôi thầm nghĩ đến một lúc nào đó, tôi sẽ lại tìm được cơ hội mới để thổ lộ tâm tình thôi.

Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ Thương khỏi mọi khó khăn, biến cố trong cuộc đời nhỏ, kể cả có phải gánh vác hết mọi tội lỗi và chống lại thầy cô, tôi sẵn lòng làm. Đó không phải là lời thề thốt của một đứa trẻ trâu nông nổi nhất thời, mà đó là một lời thề mà chỉ ít hôm nữa thôi, tôi sẽ thực hiện nó...

Chiều hôm trước, N.Huyền-bí thư đoàn của lớp đề nghị gặp tôi cuối giờ. Tôi cười thầm trong bụng. Thật ra chưa cần đi tôi cũng biết biết nó định nhờ vả gì đó như kiểu đi họp chi đoàn thay nó hay đi gặp người này người kia giùm nó đây mà.

Quả nhiên tôi đoán đúng. Ngày mai có buổi tập huấn ở nhà văn hóa thiếu nhi giữa bí thư của các lớp, nó ngại phải chạy ra đó tham gia nên nhờ tôi đi thay 

Dù sao tôi cũng là ủy viên chi đoàn của lớp và là lớp trưởng nữa, nên đi thay Huyền cũng không sao. Vả lại mấy hôm trước tôi lỡ đắc tội với nó, nên lần này khi thấy nó ngỏ lời, tôi nghĩ đây là một dịp may hiếm có để chuộc lỗi nên tôi nhận lời đi luôn.

Sau một buổi tập huấn kéo dài đến tận chiều, tôi mệt mỏi lết về trường học tiếp. Về tới cổng trường, tôi bỗng sực nhớ ra mình quên ký tên điểm danh có mặt tại buổi tập để về trường báo cho giám thị khỏi ghi nhận trừ hạnh kiểm. Nhưng mà thôi, không sao. Về tôi nhờ thầy An-trợ lý thanh niên nhận mặt tôi là xong ngay ấy mà. 

Tôi lững thững bước vào lớp. Trống vào tiết đã điểm nhưng những tiếng xì xào bàn tán về một việc gì đó vẫn không ngớt. Điều đó kích thích sự tò mò của tôi, hình như có chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt thì phải. Tôi đành dò hỏi lũ xung quanh, bắt đầu từ  Khốn (biệt danh của thằng Toàn, vì suốt thời cấp hai nó tập trung bao gái, bỏ anh em nên bị gắn cho biệt danh là thằng khốn), ngồi kế bên tôi:

- Ey mày, vụ gì hot vậy, kể tôi nghe với

- Ơ, thế mày  không biết à?- Khốn ngạc nhiên hỏi lại

- Không, có gì hot cho tao hóng với

- Mày đi mà hỏi con tổ trưởng tổ 1 của mày đi sẽ hiểu - Toàn cười khẩy nói

- Rốt cuộc là sao - Tôi suốt ruột vặn

- Hỏi nó không ra đâu - Phát quay xuống - Hỏi tao nè

Phát tính tình vốn hay nói. Không đến nỗi hớt lẻo nhưng chuyện thời sự gì trong lớp nó cũng biết và sẵn sàng kể cho nghe. 

- Kể đi, tao nghe nè

- Chuyện là vậy - Khẽ liếc Thương một cái, nó kể bằng giọng thầm thì như sợ ai nghe thấy - Con Thương nó tính ăn cắp quỹ lớp mày ạ

- Sao lại có chuyện đó được ? - Tôi ngạc nhiên

- Thật, một đứa lớp kế bên vào giờ ra chơi đi ngang qua lớp mình thấy nó ở một mình trong đó đang mở ngăn bàn giáo viên ra lục lọi  rồi cầm một xấp tiền lên đếm rồi định cho vào túi áo nó. Thấy vậy nên thằng đó xông vào bắt tận tay con Thương rồi mang xuống phòng giám thị nộp luôn rồi mà.

- Sao nhỏ mở được ngăn bàn giáo viên, chìa khóa chỉ có tao với thầy chủ nhiệm giữ thôi mà

- Ai biết đâu được? Thế chìa khóa mày còn giữ không?

- Còn đây - Tôi mở cặp lấy bộ chìa giơ lên cho Phát coi - Cái chìa màu vàng nâu ấy, tao còn giữ đây này

- Thế thì bố chịu! Giáo viên vô rồi kìa, học đi mày 

Thầy Sơn giáo viên công nghệ chậm chạp bước vào. Tôi hô cả lớp đứng dậy chào thầy rồi ngồi xuống. Tôi không ngớt suy nghĩ về chuyện của Thương. Tôi lần hồi lại quá khứ để lý giải vì sao nhỏ lại có chiếc chìa khóa đó.

Tôi sực nhớ ra một chuyện. Hôm qua, vào một buổi chiều giờ ra về nhỏ có hỏi mượn chìa khóa ngăn bàn giáo viên của tôi. Nhỏ nói là có một quyển tập Giáo dục quốc phòng của nhỏ trong đó chép thiếu bài. Nhỏ muốn lấy ra hoàn thành nốt rồi trả vào chỗ cũ để thầy Dũng (giáo viên bộ môn giáo dục quốc phòng và cũng là chủ nhiệm của chúng tôi) lúc kiểm tra tập của nó sẽ thấy đầy đủ, đỡ bị phạt.

Tôi vui vẻ cho nhỏ mượn không chút nghi ngờ. Tôi đứng chờ bên cạnh nhỏ để đợi lấy lại chìa khóa. Nhưng nhỏ viện lý do thiếu bài nhiều quá không chép kịp nên mượn chìa khóa của tôi qua đêm, sáng hôm sau nhỏ sẽ đến sớm để tập tập lại chỗ cũ, khóa ngăn bàn lại rồi sẽ trả lại cho tôi. Tôi cũng ừ. Tôi tưởng chuyện chỉ có thế là xong, nào ngờ đó là một phần trong những kế hoạch của nhỏ. Nhỏ mượn chìa khóa của tôi để về nhà nhờ thợ đánh một chiếc chìa khóa khác y hệt, tôi đoán thế. 

Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng đần ra, thẫn thờ. Tại sao Thương lại đi ăn cắp tiền nhỉ, nó cần tiền làm gì? Hay nó bị ai đó ép làm. Trước giờ học chung với nhau tôi thấy Thương rất ngay thẳng, chín chắn. Về phần tôi, tôi khá tin tưởng Thương là một con người trung thực và đáng mến. Tại sao lại để xảy ra cơ sự này?

Khoan đã nào, trước khi đánh giá nhân phẩm của nhỏ, tôi phải tìm cách cứu nhỏ cái đã. Chuyện này mà đến tai hội đồng kỉ luật thì rắc rối to. Nhà trường tôi chưa từng dung thứ cho bất kỳ hành vi trộm cắp nào cả dù là ít hay nhiều. Đến nước này có lẽ nhỏ sẽ bị đình chỉ học mất.

Làm sao, làm sao bây giờ !? Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Tôi nảy ra một ý. Tôi cù Phát, hỏi:

- Nó trộm bao nhiêu tiền vậy?

- Tao cũng chẳng nhớ rõ nữa

- Vậy lúc nãy thằng nào xuống phòng giám thị hóng chuyện, nói tao nghe lẹ lên- Tôi tiếp tục lay mạnh Phát

- Để tao nhớ cái đã, bỏ ra đi, đau - Phát đẩy tôi ngồi xuống ghế. Nó bóp cằm, nhíu mày suy nghĩ. - Lúc đó tao cũng có mặt, hình như là tầm 1 triệu thì phải, hình như vậy

- OK, cảm ơn nha men - Tôi mừng như vớ được vàng, vỗ đánh đét vào vai thằng Phát. Nó phát bực gào lên

- Đm, cảm ơn kiểu éo gì vậy

Hành động đó của chúng tôi làm cô Hương chú ý. Cô quăng thẳng hai viên phấn vào đầu chúng tôi rồi nhìn bằng con mắt ác cảm. Tôi hiểu ý liền ngồi thụp ngay xuống Ngoan ngoãn như một chú cún nịnh chủ. 

Bấy giờ vừa mừng vừa lo làm tôi không thể nào tập trung vào bài giảng được. Tôi soạn sẵn trong đầu một kế hoạch cụ thể và những câu chữ mà tôi sắp nói với giám thị để giải thoát cho nhỏ. Tôi khẽ liếc nhìn Thương. Dường như nhỏ cũng đang rối trí như tôi vậy. Khuôn mặt nhỏ ũ rũ, buồn bã, mắt nhìn đăm đăm vào mặt bàn trước mặt như một kẻ tử tù chờ đợi ngày hành quyết. Mắt đỏ lựng như muốn khóc.

Đến khoảng giữa tiết sử. Loa thông báo mời nhỏ xuống phòng giám thị có việc cần. Nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Đó chính là ám hiệu để cho tôi bắt đầu chiến dịch giải cứu. Tôi vội vàng mở cặp, lấy chiếc chìa khóa ngăn bàn giáo viên của mình vứt đi. Sau đó tôi đứng dậy xin cô xuống sân trường có việc gấp. Vì tôi là lớp trưởng nên việc đó dễ dàng được chấp thuận và đi ngay. Tôi cuống cuồng đuổi theo Thương ở cuối dãy hành lang hướng đến phòng giám thị

"Crush ơi, tui đến cứu bà đây"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store