Moi Tinh Cua Lop Truong
- Hai về rồi - Con em tôi đón tôi ở tận cửaTôi quay gót bước ra cửa, em tôi ngạc nhiên hỏi:- Hai quên đồ trên trường hả?- Không, tao coi bữa nay có mây đen kéo đến không chứ tao nghi bữa nay mưa bão lớn quá- Hai kì quá nha - Em tôi lấy con gấu đang ôm trên tay ném vào đầu tôi. Tôi đưa tay ra đón lấy con gấu của nó. Cũng phải thôi, mọi khi nhỏ em tôi chỉ thích nằm vắt chân chữ ngũ trên sofa ngoài phòng khách nghịch Ipad, tôi đi ngang nó chỉ chào qua loa, bữa nay nó lại ra tận cửa mà chào, tính nhờ vả gì đây. Tôi chắc mẩm như thếNó vồn vã- Hai ngồi chơi nha, để em lấy sinh tố cho hai uốngTôi hơi hoảng. Mọi khi chào đã là lạ lắm rồi, còn làm sinh tố cho mình nữa, kiểu này chắc việc nó sắp nhờ tôi phải ngang với đánh bom cảm tử hay đi săn cọp Ben-gan quá.- Nè, hai uống nước đi - Em tôi nâng cốc sinh tố lên tận miệng cho tôi- Thôi được rồi - Tôi đưa tay lên cầm lấy cốc sinh tố- Không bỏ độc đấy chứ - Tôi liếc nhỏ em- Không mà, hai nghĩ gì kì vậyTôi uống liền mấy hơi. Ngon quá. Nói như thằng Chí Phèo ấy, những ai chưa từng uống sinh tố không biết rằng sinh tố rất ngon.Nhỏ em vẫn ngồi cạnh tôi, chồm hổm và mặt thì long lanh như một con mèo đang đợi chủ. Nhìn thấy điệu bộ đó của nó, tôi không còn có thể uống được nữa. Tôi đặt nửa ly nước lên bàn, nghiêm mặt nói:- E hèm, coi bộ là em đang có việc cần nhờ đúng không, vào vấn đề chính luôn đi, anh nghe đâyTôi vẫn giữ cái phong thái oai rởm đó với nó. Nhỏ em biết thừa, nhưng để lấy lòng tôi, nó đành tỏ ra khúm núm một cách miễn cưỡng. Nó bắt đầu trình bày:- Chuyện là dầy, hai nghe nha - Kể đi - Tôi gật đầu ưng thuận như một thằng chủ vừa cho phép tên nô bọc của mình làm việc riêng- Đó giờ hai cũng biết, trong trường trai đổ em rầm rầm à....- Cái đó anh mày biết, mày là chuyên gia rải thính với bắn tim con nhà người ta, xong toàn cho nó vào vùng friendzone của mày đúng không?- Vâng, nhưng lần này có hơi khác một chút hai ơiTôi đã hơi hiểu ra vấn đề. - Bị con người ta làm cho cảm nắng rồi đúng không?- Sao hai biết hay vậy?- Đi guốc trong bụng chị luôn rồi, thế bây giờ thế nào đây- Em cũng không biết phải làm gì nữa, lần đầu...- Thôi , bớt chém - Tôi ngắt lời - Hai năm trước hồi chị học lớp 7 chị cũng có bồ rồi nha, nha, bớt xạo đê- Ừ thì lần thứ hai, nhưng lần đó là tụi em đều thích nhau, nó tỏ tình với em trước là hai đứa quen nhau thôi, nhưng lần này thì khác hai ơi- Khác thế nào?- Khác ở chỗ hình như chỉ có em thích nó thôi, còn nó cho em vào vùng friendzone của nó rồiTrước giờ nhỏ em tôi thả thính linh tinh, trẻ không tha già không bỏ, cho không biết bao nhiêu đứa vào vùng friendzone của nó. Lâu lâu cho nó bị lại thế kể cũng đáng. Nghĩ thế nên tôi ậm ừ cho qua chuyện- Vậy thôi hả, rồi vậy thì cố cưa nó đi. Hết chuyện rồi anh đi lên phòng tắm nhé. - Nói đoạn tôi đứng dậy bỏ lên lầu.- Chưa nhờ mà lên cái gì - Nhỏ em tôi túm lấy vạt áo giựt ngược tui lại - Sinh tố chưa uống xong mà đi đâu vậy anh haiRồi xong, nó bắt đầu bật chế độ. Tôi đành miễn cưỡng ngồi lại xuống cái ghế- Nhờ vả gì thì nói đi- Vậy mới được chứ - Nhỏ em tôi đắc ý - Nghe nói dạo này anh quen được với nhiều chị lắm đúng không? Chỉ em cách tán đi- Bậy nào, từ năm cấp hai đến giờ anh chưa được nắm tay đứa nào nữa đấy - Tôi chối- Vậy còn Ngân thì sao nhờ, chỉ đi đâu rồi anh?WTF? Sao nó biết đến Ngân. Có lẽ nào... Không, không phải, chắc là nó chỉ nghe mình voice chat chỉ bài cho nhỏ thôi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh - Một nhỏ bạn thân của anh mày, thế thôi- Ừ, chị Ngân chỉ là bạn thôi, vì anh có chị Thương rồi mà, nghe nói nhà mình có "anh hùng cứu mỹ nhân" đó anhTrời đất, sao cái gì nó cũng biết hết vậy. Mặt nóng bừng, tôi bắt đầu mất bình tĩnh- Mày nghe đâu ba cái thông tin xàm xí đó vậy- Em có tay trong, thế thôi - Con em tôi đáp tỉnh queoKhông lý nào. Tôi cố lục soát trong trí nhớ tất cả những đứa bạn thân biết chuyện của tôi. Ai nhiều chuyện nhất nhỉ? Rồi, thôi xong. Một đứa thôi, nhỏ Hạc rồi. Hôm bữa đi học nhóm với lớp tôi có dắt con em theo lo hậu cần cơm nước các thứ. Mà nhỏ có lo gì đâu, tám với mấy nhỏ bạn là chính, trong đó theo tôi đoán, nhìn nhỏ Hạc là thích nói chuyện với em tôi nhất. Mà khoan, gạt chuyện đó sang một bên đi, trước mắt phải thoát ra khỏi tình cảnh này đã- Sao đứng hình vậy hai, uống ly sinh tố xong đi rồi "tư vấn" cho em xíu, giấu nghề hoài, coi bộ đúng là hai chị này rồi, tí để em kể cho mẹ nha "Trời ơi Phúc ơi là Phúc, sao mày ngu thế, lúc đầu đã thấy khả nghi rồi mà còn nốc cho lắm vào cái cốc sinh tố đấy, giờ chạy đằng trời". Tôi tự dằn vặt mình như vậy đấy. Nó đã bóp trúng điểm yếu của tôi rồi. Mẹ tôi cương quyết lắm, đúng 30 tuổi mới cho yêu bạn gái. Giờ mà để lộ ra thì chết, ăn "chửi liên thanh" liền.- Em kiếm nhầm người rồi - Tôi quả quyết - Đúng là anh có thích người ta thật nhưng chắc gì người ta thích anh, như vậy thì em hỏi cũng bằng thừa thôi, anh đã thành công đâu- Ey, anh lại xi-ao-lin với em rồi, chị Trâu đó anh (nó cong lưỡi lên trêu tôi, tên ny cũ hồi lớp 9 của tôi tên Châu nhé). Mà giờ anh vẫn chưa thành công cũng có sao đâu. Lấy kinh nghiệm thôi anh ơi, đúc kết lại rồi cho "em gái ruột" này của anh nghe đi - Em tôi nhấn mạnhKiểu gì nó cũng ấn cổ mình xuống mà nói. Mà nếu không nói cũng chết. Em gái "ruột dư" thì có. Thôi thì đành lựa lời mà nói với nó vậy. À từ từ, chờ chút. Nhớ ra rồi. Hồi hôm bữa mình có coi một đoạn clip trên mạng dạy cách tán crush, hay mình lấy ra nói luôn nhỉ Tôi lấy giọng kề cà:- Thôi được rồi, thì để anh mày nói...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store