Moi Tinh Cua Lop Truong
Do Học Kỳ II, nhà trường của chúng tôi phân bố lại các ban ngành nội bộ nên giáo viên bộ môn của các lớp cũng được đổi đi loạn xì ngầu. Môn thể dục của chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng từ việc luân chuyển đó.Nhớ Học Kỳ I ông thầy dạy thể dục chúng tôi hiền như cục bột ấy, ổng cho chúng tôi ngồi chơi thoải mái suốt hai tiết thể dục nhưng cột điểm thì vẫn đánh đạt như bình thường. Còn ông T.A, giáo viên thể dục mới hiện tại của chúng tôi thì lại khác 180 độ. Ông không còn cho chúng tôi cái quyền "ăn chơi" nữa, ngược lại theo phương châm của ổng là phải tập đến rã người mới đem lại hiệu quả thể chất. Ngày hôm đầu tiên gặp lớp, ổng đã bắt "súc miệng" bài học bằng cách bắt cả lớp chạy việt dã quanh sân trường mấy chục vòng. Từ đó cứ đến thứ tư hàng tuần, cả lớp lại nhìn tờ thời khóa biểu mới mà thở dài ngao ngán.Ổng không bao giờ ngồi yên mà không nghĩ ra cái gì đó để làm khổ chúng tôi, tuần này cũng không nằm ngoài cái quy luật đó- Hôm nay sẽ học đánh cầu lông. Các cậu chia ra thành từng cặp đánh với nhau. Mỗi người sẽ có 3 lần đánh lại, ai không đánh được ít nhất 15 cái sẽ bị đánh rớt, RÕ CHƯA ?!- Dạ rõ ạThế là lớp bắt đầu chia cặp ra để đánh. Lớp tôi sĩ số là 48 đứa, vậy tức là chẳng lẻ đứa nào cả. Tôi bắt đầu tìm "cộng tác viên" của mình- Ey, Linh chùa (vì thằng này cắt đầu đinh nhưng cắt ngắn quá nhìn như mấy ông sư cọ mốc) , có ai đánh cùng chưa, tao với mày đánh đi- Sorry nha lớp trưởng, tao đánh với sư huynh-sama rồi (biệt danh của thằng Hoàng Phúc do thằng này chơi game nào cũng pro hơn lũ còn lại nên cả lớp gọi nó là sư huynh của làng game trong lớp, gọi tắt là sư huynh)Tôi quay qua hỏi Phát- Rảnh hông cu- Đánh cầu lông cùng chứ gì, tao đánh chung với Dẹo rồi (biệt danh của thằng Khánh Duy do thằng này đã và đang giả bê đê để cua gái nên nhìn nó dặt dẹo như con gái), thông cảm cho bố mày nhéCả cái lớp này chẳng còn ai sẽ đánh với mình ư, hay là... Tôi khẽ liếc Thương, nhỏ cũng đang ngồi không chưa có cặp. Tôi mừng rỡ tiến lại gần hỏi:- Bà tìm được ai đánh cùng chưa?- Chưa, còn bà- Tôi cũng chưa, hay là...Chẳng kịp để tôi nói hết câu, Thương đã hỏi mời luôn- Vậy đánh cùng không ?Có thể nói hôm nay là ngày may mắn nhất đời của tôi, được đánh chung với "người đẹp" quả thật là một vinh hạnh lớn lao, tôi đáp luôn không chút suy nghĩ- Đánh chứ, vào sân luôn điVới cây vợt trên tay, tôi hí hửng bước vào sân. Nhưng sự hí hửng đó chẳng kéo dài được lâu, nó chỉ tồn tại sau 3 vợt đầu tiên rồi tắt ngấm. Giờ tôi đã hiểu vì sao không một ai dám bắt cặp với nhỏ rồi. Nhỏ đánh...quá siêu. Đường cầu của nhỏ thật hiểm hóc và khó lường. Tôi cố lắm chỉ đánh được đến vợt thứ 6 là thua nhỏ. - Thương ơi, bà đánh nhẹ lại tí được không? Tui với bà mà không đánh được ít nhất 15 cái là tụi mình out đóNhỏ bối rối- Tui..tui đánh nhẹ lắm rồi đó, mà không hiểu sao tụi mình vẫn không đánh với nhau được, khổ ghê !- Không đánh được là đúng rồi Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng tôi. Đó là Kiên, hắn ta đang lững thững bước lại chêm thêm mấy lời- Mày không đánh được với nó cũng phải thôi, mày không biết Thương vừa đạt huy chương bạc ở giải thi đấu đánh cầu lông cấp quận àTôi suýt té ngửa. Giờ tôi mới hiểu câu nói vừa rồi của Thương. Té ra tôi quá gà đến mức nó đánh nương tay lắm rồi mà tôi vẫn không thể đỡ được sao.Tôi đứng hình vài giây. Nhìn thấy tình cảnh tôi như vậy, Kiên ngỏ:- Thôi đưa vợt đây tao đánh gỡ gạc danh dự choTrong vô thức, tôi đưa vợt cho nó. Kiên hỏi lớn Thương đang đứng ở đầu sân bên kia:- Tui vô đánh thay thằng Phúc được không?- Được, ai cũng được hết ớ, ông vào điThế là tôi đổi người với Kiên vào sân. Từ trước đến giờ tôi vẫn tự hào mình đánh khá trong lớp, vậy mà cũng chỉ chịu được 6 lượt đánh của nhỏ. Không biết thằng Kiên đỡ được bao nhiêu cái đây nữa.Ngoài sức tưởng tượng của tôi, Kiên đánh khá hơn tôi nhiều. Tôi bắt đầu thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thương. Tụi nó đấu với nhau rất lâu, chắc đánh qua đánh lại cũng được hơn 30 vợt rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Đường cầu ngày càng hiểm hóc hơn nữa. Một cú đánh dài qua sân Kiên. Kiên đỡ được đánh trả từ ngoài mép của sân lận. Bất ngờ thả người đánh một cú rất nhẹ chỉ vừa qua lưới để mong Kiên rút lên không kịp. Thằng Kiên là quái vật rồi, nó phóng xuống với tốc độ thần thánh, chớp mắt đã đỡ được cú đánh của Thương rồi đánh trả lại bằng một cú đánh xéo một cách ngon lành. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, rốt cục Kiên vẫn thua sau hơn 40 set đấu. Cũng phải thôi, nhỏ Thương được huấn luyện bài bản rồi, Kiên chỉ có ưu thế về tốc độ, làm sao bằng Thương được.Giờ ra chơi cũng vừa đến. Kiên và Thương lau mồ hôi, đi bên nhau- Ông chơi khá quá Kiên, đi thi được huy chương vàng chứ chẳng chơi- Tôi không giỏi đến mức như vậy đâu, chẳng quả hay chơi nên đánh được tàm tạm thôi mà- Sẵn giờ ra chơi, biết đá cầu không?- Cũng biết- Tui có một trái nè, tụi mình đá nhaVậy là hai đứa nó ra giữa sân đá cầu tiếp, một chập đã thu hút được một lũ con trai vậy quanh đá chung dễ có khi lên đến chục thằng. Bộ bọn này chưa bao giờ thấy con gái đá cầu hả trờiTôi chứng kiến trận đấu của Kiên và Thương từ đầu đến đuôi, xong lại nhìn theo bóng hai đứa nó ra giữa sân cờ. Bất giác một cảm giác khó chịu len lỏi vào huyết quản của tôi. Tôi nóng bừng mặt. Tôi ghen à? Nhưng tại sao chứ? Tôi và Thương đã là cái gì của nhau đâu. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn. Ngoài chơi ma sói ra, tôi cũng chẳng nói chuyện với Thương lấy nổi ba lần trong lớp. Vậy thì nhỏ muốn làm gì, đi chơi với ai hay thậm chí là thích ai thì đấy là quyền của nhỏ, tôi lấy cái quyền gì để mà ghen tuông chứ?Tôi khó chịu bỏ lên lớp, định bụng sẽ cắm mặt vào sách từ giờ đến khi tan trường. Thương lên, tôi khẽ liếc nó một cái rồi lại đưa mắt vào trang sách. Mà khoan đã, có cái gì đó không đúng. Nhỏ không còn mặc áo thể dục của trường nữa, nhỏ đã cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi đó ra và thay nó bằng một cái áo thun vàng khè của "đội tuyển" bán trú. Tôi giở sổ tay lớp trưởng ra xem. Chết dở rồi ! Theo đúng quy định của nhà trường, học sinh khi chưa bước ra khỏi cổng trường thì không được thay đồ khác ngoài đồng phục chính khóa của hôm đó. Nếu chiếu theo quy định thì Thương có khả năng bị giám thị hốt rất cao.Không kịp nhắc Thương nữa rồi. Chỉ 5 phút sau, ông thầy Khanh giám thị đã ở đâu lù lù bước tới. Ông nhìn một vòng từ đầu đến chân nhỏ, giọng khó chịu hỏi:- Cái áo này là sao?Thương toát mồ hôi lạnh- Dạ thưa thầy tụi em vừa có giờ thể dục nên cái áo cũ của em ướt với hôi quá nên em thay ra ạ- Ai cho chị làm điều đó hả? Muốn làm gì phải báo với tôi chứ, đâu có cái chuyện thay ngang như vậy được, trừ một điểm tác phong nháThương cúi đầu. Ngay bây giờ mà không ra đó ngay thì thứ hai này nhỏ chết với thầy Dũng chủ nhiệm mất. Giựt vội một tờ note ra, ghi nguệch ngoạc vào đó vài ba chữ, tôi phi như bay ra cửa:- Dạ em chào thầy ạ- Lớp trưởng hả, lên bảng điểm danh lớp buổi chiều đi em- Vâng ạ, mà thầy ơi, em có chuyện muốn nói- Sao?Đưa tờ note cho thầy, tôi gãi đầu- Thầy đừng phạt bạn này, lỗi là của em tắc trách ạ. Lúc hết tiết, có một vài bạn nhờ em xin với thầy cho được thay áo để thoải mái học tiếp. Em có ghi tên và số hiệu những bạn xin phép vào tờ giấy này nhưng lại quên đưa nó cho thầy. Cho em xin lỗi ạ !Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khiển trách, thầy thở dài- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy, lần sau mà quên thì mấy đứa này - Thầy chỉ vào Thương - Vào sổ ngồi hết nhá.Nói đoạn thầy cầm tờ Note của tôi, quay bước đi, thật may quá.Thương đã lấy lại được huyết sắc. Nắm lấy tay tôi, nhỏ ban cho tôi một nụ cười tươi thắm- Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm, không có ông chắc tôi tiêu rồi- Không có gì? Bạn bè mà, bà đừng bận tâmTôi quay lưng, bước về chỗ một cách chậm rãi, ngồi phịch xuống cái ghế tiếp tục dán mắt vào sách. Thương cũng không nói gì nữa. Dù sao thì cũng đã hết giờ ra chơi rồi, ai về chỗ người nấyLàm bộ lạnh lùng thế thôi chứ thật ra đầu óc tôi đã lâng lâng lên chín tầng mây và trong lòng tôi đang có hàng trăm đóa hoa đua nhau nở
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store