Moi Nguoi Em Ngu Nhe Porchay
Pete thích nhìn em cười, nắng vàng và hoa cỏ, những thứ tốt đẹp trên thế gian này đều đã treo trên khoé miệng của em, sẽ khiến cả đời anh đau khổ.
....
Đôi mắt này nhìn em trưởng thành từng ngày và cũng đôi mắt này nhìn em héo tàn đến thành tro.
________________________________
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mâyRời xa chốn đông người, hòa vào vây cá dưới đại dươngSóng biển vỗ ướt vạt áo trắng, nó muốn người quay trở vềSóng biển xua tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấmLắng nghe sâu trong lòng biển tiếng ai đó rên rỉ dẫn lốiLinh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cảNgười thích hơi thở lẫn trong gió biểnDẫm lên bờ cát ướt đẫmNgười nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dươngNgười hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâuNơi đó có ai thương người ?Thế giới đó có thể đừng :Tươi cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không?Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạoCòn tiếc chi nhân gian nàyHết thảy đều tan thành mây khóiÁnh trăng tản mát chiếu rọi bóng mâyRời xa chốn đông người tiến vào lòng biểnSóng biển xóa tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấmLinh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cảNgười thích hơi thở lẫn trong gió biểnDẫm lên bờ cát ướt đẫmNgười nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dươngNgười hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâuNơi đó có ai thương người khôngĐời này người đã bị thế gian vứt bỏThế gian chỉ thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo thôiTrên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạoCòn tiếc chi nhân gian nàyHết thảy đều tan thành mây khóiKhông kịp, không kịp nữa rồiNgười từng cười trong nước mắtKhông kịp, không kịp nữa rồiCánh tay người run rẩyKhông kịp, không kịp nữa rồiKhông ai cứu người lên cảKhông kịp, không kịp nữa rồiNgười thật sự ghét cảm giác ngộp thởKhông kịp nữa rồi người đã mãi mãi rời xa nơi đây. _Đáy biển _Porchay là một cậu bé đáng yêu là một đại dương rực rỡ trong lòng mọi người nhưng nào có ai biết rằng trước khi em ra đi thì linh hồn em đã chìm sâu xuống đáy biển, nơi tăm tối và lạnh lẽo. Cái đau của bệnh ung thư như dìm chết em trong chính tâm hồn non dại của mình. Cậu bé rực rỡ mọi ngày giờ đây héo tàn đến mức nào rồi.
Dẫu như thế em vẫn luôn nở những nụ cười gượng gạo, tỏ rằng em ổn. Porchay à ! Sao phải vậy, sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Em càng làm vậy thì anh càng đau lòng. Sau những cuộc phẫu thuật, những buổi xạ trị em đã đau đến mức gần như ngất xĩu vậy mà tại sao vẫn gắng gượng vươn tay lau nước mắt cho anh, tại sao lại an ủi anh trong khi người cần là em chứ. Là em mạnh mẽ hay ngốc nghếch đây. Tại sao lại ôm anh mà cười, tại sao lại không khóc. Đồ ngốc này. Đến lúc đi rồi cũng không khóc là sao chứ. Ngày em rời đi thì mọi người có lẽ cũng đã đi theo bảo vệ em rồi chỉ còn là những cái xác không hồn kiên trì ở lại tê dại mà sống tiếp.Em là người bị tổn thương nhưng lại đi bù đắp cho người khác. Vậy ai sẽ chữa lành vết thương trong lòng cho em đây.
.
.
.
.
.
.
.
." Pete à ! Uớc nguyện lớn nhất của em là mong anh đời này hạnh phúc. "
.
.
.
.
.
.
" Được anh sẽ thật hạnh phúc Porchay, Em cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé bé con !
.
.
.
.Em đi khi vừa tròn tuổi 18 năm đó vừa là sinh nhật vừa là ngày em mãi mãi ngủ quên trong lòng mọi người. Ngủ ngon em nhé, sẽ chẳng còn gì làm em đau, cũng sẽ chẳng còn ai có thể tổn thương lấy em. Bọn anh sẽ dùng cả đời này ... bao bọc em. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp như em của tuổi 17 vậy tươi sáng và rực rỡ.Rồi ta sẽ có thể một lần nữa gặp lại chứ ?Tro cốt em dâng tặng cho biển cả, hoá cốt rồi lặng xuống đáy đại dương, trả em về nơi em thích sẽ không còn những đau thương.
________________________________Chúc mừng sinh nhật bé con. Yêu em và vẫn mãi yêu em.
_Pete_________________________________
Written by Conheoxinhxinh
22/8/2022
....
Đôi mắt này nhìn em trưởng thành từng ngày và cũng đôi mắt này nhìn em héo tàn đến thành tro.
________________________________
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mâyRời xa chốn đông người, hòa vào vây cá dưới đại dươngSóng biển vỗ ướt vạt áo trắng, nó muốn người quay trở vềSóng biển xua tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấmLắng nghe sâu trong lòng biển tiếng ai đó rên rỉ dẫn lốiLinh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cảNgười thích hơi thở lẫn trong gió biểnDẫm lên bờ cát ướt đẫmNgười nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dươngNgười hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâuNơi đó có ai thương người ?Thế giới đó có thể đừng :Tươi cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không?Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạoCòn tiếc chi nhân gian nàyHết thảy đều tan thành mây khóiÁnh trăng tản mát chiếu rọi bóng mâyRời xa chốn đông người tiến vào lòng biểnSóng biển xóa tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấmLinh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cảNgười thích hơi thở lẫn trong gió biểnDẫm lên bờ cát ướt đẫmNgười nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dươngNgười hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâuNơi đó có ai thương người khôngĐời này người đã bị thế gian vứt bỏThế gian chỉ thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo thôiTrên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạoCòn tiếc chi nhân gian nàyHết thảy đều tan thành mây khóiKhông kịp, không kịp nữa rồiNgười từng cười trong nước mắtKhông kịp, không kịp nữa rồiCánh tay người run rẩyKhông kịp, không kịp nữa rồiKhông ai cứu người lên cảKhông kịp, không kịp nữa rồiNgười thật sự ghét cảm giác ngộp thởKhông kịp nữa rồi người đã mãi mãi rời xa nơi đây. _Đáy biển _Porchay là một cậu bé đáng yêu là một đại dương rực rỡ trong lòng mọi người nhưng nào có ai biết rằng trước khi em ra đi thì linh hồn em đã chìm sâu xuống đáy biển, nơi tăm tối và lạnh lẽo. Cái đau của bệnh ung thư như dìm chết em trong chính tâm hồn non dại của mình. Cậu bé rực rỡ mọi ngày giờ đây héo tàn đến mức nào rồi.
Dẫu như thế em vẫn luôn nở những nụ cười gượng gạo, tỏ rằng em ổn. Porchay à ! Sao phải vậy, sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Em càng làm vậy thì anh càng đau lòng. Sau những cuộc phẫu thuật, những buổi xạ trị em đã đau đến mức gần như ngất xĩu vậy mà tại sao vẫn gắng gượng vươn tay lau nước mắt cho anh, tại sao lại an ủi anh trong khi người cần là em chứ. Là em mạnh mẽ hay ngốc nghếch đây. Tại sao lại ôm anh mà cười, tại sao lại không khóc. Đồ ngốc này. Đến lúc đi rồi cũng không khóc là sao chứ. Ngày em rời đi thì mọi người có lẽ cũng đã đi theo bảo vệ em rồi chỉ còn là những cái xác không hồn kiên trì ở lại tê dại mà sống tiếp.Em là người bị tổn thương nhưng lại đi bù đắp cho người khác. Vậy ai sẽ chữa lành vết thương trong lòng cho em đây.
.
.
.
.
.
.
.
." Pete à ! Uớc nguyện lớn nhất của em là mong anh đời này hạnh phúc. "
.
.
.
.
.
.
" Được anh sẽ thật hạnh phúc Porchay, Em cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé bé con !
.
.
.
.Em đi khi vừa tròn tuổi 18 năm đó vừa là sinh nhật vừa là ngày em mãi mãi ngủ quên trong lòng mọi người. Ngủ ngon em nhé, sẽ chẳng còn gì làm em đau, cũng sẽ chẳng còn ai có thể tổn thương lấy em. Bọn anh sẽ dùng cả đời này ... bao bọc em. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp như em của tuổi 17 vậy tươi sáng và rực rỡ.Rồi ta sẽ có thể một lần nữa gặp lại chứ ?Tro cốt em dâng tặng cho biển cả, hoá cốt rồi lặng xuống đáy đại dương, trả em về nơi em thích sẽ không còn những đau thương.
________________________________Chúc mừng sinh nhật bé con. Yêu em và vẫn mãi yêu em.
_Pete_________________________________
Written by Conheoxinhxinh
22/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store