ZingTruyen.Store

Mồi Lửa (Nalu)

chap 2

ros_seeya

Trời ơi để mn chờ lâu, sorry tui quên đăng truyện😭, truyện thì có từ hai hôm trc, nhưng lại quên béng đi mất. Sau thấy tui lâu ra chap quá thì mn cứ nhắc nha có khi tui quên á.
_________________________________

Hôm sau, tại công viên Magnolia, Lucy ngồi trên ghế đá đọc sách. Mắt thấy Lucy Yuuto đang có ý định lại chỗ Lucy thì nhận ra Natsu lại lọ mọ đến ngồi cạnh cô. Thấy Natsu, cô đứng dậy bỏ đi nhưng lại để quên cuốn sổ ghi chép trên ghế. Natsu liền nhặt lấy, gọi theo.

“Nè! Cậu để quên đồ này!”

Lucy không quay đầu, nhưng tay đưa ra sau như thể tin chắc rằng cậu sẽ đuổi kịp và đưa tận tay. Thế mà thật sự Natsu đã chạy theo đưa tận tay cho cô. Yuuto từ xa, quan sát hết mọi thứ. Ánh mắt Lucy lúc ấy lại có nét… nhẹ nhõm. Như thể chỉ giả vờ giận, chỉ để xem Natsu có đuổi theo cô. Và Natsu, dù bị lạnh nhạt, vẫn luôn tìm cách đứng gần cô. Không rõ Yuuto trong đầu lúc ấy đang nghĩ gì, anh bất giác siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thả lỏng bàn tay như vừa buông bỏ điều gì đó.
_____________________________________

Chiều hôm đó, sân luyện tập vắng người, Yuuto đang rèn kỹ năng sử dụng phép thì Natsu xuất hiện với ánh mắt muốn khiêu chiến.

“Đấu một trận chứ? Tôi tò mò ma pháp của cậu.”

Yuuto gật đầu đồng ý.

Nói là đấu nhưng thực ra Yuuto thì luôn phòng thủ, Natsu thì cứ vồ tới đánh như thể Yuuto thực sự là kẻ thù, lửa của cậu nóng hừng hực muốn đốt cháy mọi thứ quanh cậu. Tận dụng những cái bóng xung quanh để anh ẩn mình, vừa né Yuuto vừa nói.

“Cậu không cần lo lắng như vậy. Tôi biết Lucy để ý cậu.”

Natsu khựng lại một nhịp. Yuuto bật cười.

“Tôi không ngốc. Tôi thấy ánh mắt cô ấy, kể cả lúc giận vẫn hướng về cậu.”

Natsu nắm chặt tay, mặt lạnh nhìn anh.

"Đã biết vậy thì đừng lại gần"

Yuuto dừng chân lại trên mặt đất, quay mặt ra sau lưng nhìn cậu, nở nụ cười nhạt.

“Tôi không định cướp ai cả. Nhưng nếu cậu cứ đứng yên, thì đừng trách người khác chen vào trước.”

“Tôi không đứng yên”

Cậu đáp lại một cách chắc chắn, rồi lại thiếu tự tin dần trong lời nói.

"Chỉ là... không chắc cậu ấy muốn tôi bên cạnh"

Nhận ra sự thiếu tự tin ấy Yuuto cất tiếng.

"Cô ấy vẫn đang đợi cậu đấy, đồ ngốc.”
_________________________________

Chiều vàng buông nhẹ, Lucy ngồi một mình trên hàng ghế tại công viên Magnolia. Mặt trời phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng cam dịu dàng. Bước chân quen thuộc đi đến sau lưng cô. Không cần quay lại cô đã biết ai, giọng vẫn có chút dỗi.

"Lại đây làm gì?"

Natsu thở dài, ngồi xuống cạnh cô. Tay đút túi, mắt nhìn lên trời.

“Cậu vẫn giận vụ tớ phá làng đó hả?”

“Cậu cũng biết mình phá nửa cái làng nữa à.”

"Tớ biết lỗi rồi nên cậu đừng giận nữa, cậu im lặng vậy tớ khó chịu lắm"

Lucy vẫn chưa hết giận.

"Cả vụ ở thư viện nữa"

Natsu ngập ngừng mãi mới quay mặt đi trả lời.

“Cái đó…Vì tớ không chịu được khi thấy người khác đứng gần cậu. Đặc biệt là hắn.”

Lucy im lặng, ánh mắt đã có chút giao động nhìn Natsu, muốn hỏi rõ hơn.

“Tại sao?”

Natsu thầm rủa trong đầu. Nói đến mức này rồi mà cô vẫn không hiểu. Lucy đúng là Lucy ngốc. Đôi mắt cậu nhìn cô sáng rực nhưng xen lẫn sự lo lắng.

“Vì tớ thích… thích Lucy.”

Lucy nhìn vào ánh mắt của Natsu mặt dần đỏ lên. Lần đầu cậu thừa nhận tình cảm của mình với cô, mà không chút vòng vo, không hiểu sao lúc này cô lại rất muốn trốn, vì cô đang ngượng quá rồi. Lucy ôm mặt mình giọng giọng lắp bắp, cố kiếm cớ thoát khỏi tình huống khiến trái tim mình đập loạn.

"Cái này tớ.. tớ mới nhớ ra mình có việc, Juvia, đúng rồi là Juvia rủ tớ đi mua sắm A!"

Nhưng lý do vụng về đó quá dễ đoán, ai đời lại rủ tình địch đi mua sắm? Mắt thấy Lucy vừa nói vừa định chuồn, đã thế cô vừa bắt anh tỏ tình xong giờ lại tính chạy, Natsu tối sầm mặt. Cậu nhanh tay kéo Lucy ngồi xuống ghế. Hai chân vòng qua eo khoá Lucy lại trong lòng, hai tay cậu giữ chặt tay cô. Lucy vùng vẫy trong ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc, nhưng không sao thoát được. Cô quay mặt sang hướng khác, nhưng Natsu lại áp hai tay xoay mặt cô lại. Ánh mắt cậu nghiêm túc, giọng trầm ấm tiếp tục.

“Tớ không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tớ thấy khó chịu khi có người khác bên cạnh cậu. Ghét ánh mắt họ nhìn cậu. Và ghét chính mình vì để cậu giận lâu đến vậy.”

Lucy im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì tim cô đang loạn nhịp.

“Tớ thích cậu, Lucy. Không phải vì cậu là đồng đội mà thích vì tình cảm nam nữ. Cho nên đừng giận tớ mà cứ im lặng rồi đi cạnh người con trai khác.”

Cậu hít sâu.

“Nhưng nếu cậu không muốn tớ vẫn sẽ tiếp tục làm đồng đội của cậu. Trả lời tớ, đừng chạy.”

Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng cô. Lucy im một lúc lâu, rồi mỉm cười khẽ.

“Vậy là... cậu đang tỏ tình?”

“Ừm"

Natsu đáp chắc nịch.

Cô nghiêng người, ghé vào tai cậu má Natsu phớt hồng, tim rung rinh mong chờ. Vậy mà lời cô nói sau đó như dội nước lạnh vào tim cậu.

“Vậy thì… tớ từ chối.”

Natsu chết lặng. Nhưng trước khi sự tuyệt vọng kịp tràn đến, Lucy lại nở nụ cười trêu ghẹo.

“Tớ còn đang cân nhắc. Một người phá làng, hay ghen bóng ghen gió thế kia có thể làm bạn trai mình không.”

Thấy Natsu vẫn còn đơ người vì lời từ chối của mình, Lucy tiếp tục.

“Nhưng nếu cậu tiếp tục cố gắng, tỏ tình lại sau khi bồi thường phần tiền tớ đã mất thì biết đâu tớ sẽ suy nghĩ lại.”

Cô đứng dậy, quay lưng bỏ đi, không quên ngoái đầu lại mỉm cười chào. Natsu ngồi đờ người trên ghế nhìn theo Lucy rời đi. Lúc này cậu mới có phản ứng, biết mình vừa bị chơi một vố, khoé miệng cậu giật giật rồi hai tay chống đùi gối, ôm mặt hét lên.

“LUCYYYY!”

Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ “200,000 jewels cậu dư sức kiếm trong một tuần, cậu  chắc chắn bắt cô đồng ý làm bạn gái mình sau khi trả đủ nợ.”

END.
__________________________________

Chị nhà chỉ bảo sẽ suy nghĩ lại mà anh làm như trả đc nợ là sẽ có đc chị sao=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store