Moi Em That Ngot Dong That
🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả. 🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️🥑Dịch giả/editor: Beobaebi_____________________________
"Nếu không thì em làm giáo viên bổ túc cho anh đi, giúp anh lấy lại những kiến thức đã bỏ lỡ.""Được." Thế là chỉ cần một chữ "được" Khương Ức đã tự bán mình đi.Người nào đó thì vui vẻ cả một ngày. _ _
Bởi vì ngày đầu tiên huấn luyện Giang Cảnh Dương đã ngất xỉu nên huấn luyện viên không còn ác độc bắt các bạn học đứng tư thế quân đội nữa, mà chuyển sang đi đều trái phải.Một ngày trôi qua, tất cả mọi người trở về ký túc xá liền nằm ì trên giường không muốn nhúc nhích. Ngày hôm sau dọn dẹp vệ sinh, gấp chăn quân đội và chơi trò chơi tập thể. Giang Cảnh Dương sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được huấn luyện gọn gàng, ngăn nắp, tự anh giơ tay lên gấp chăn còn được thầy hết mực khen ngợi. Ngày thứ ba thầy tổng phụ trách kiểm tra đội hình đội ngũ, cố ý nêu tên nam sinh lớp 11-1 Giang Cảnh Dương chân tay rối loạn, trái phải cũng không phân biệt được. *Tối hôm đó thầy tổng phụ trách tổ chức đại hội giáo dục tư tưởng cho các bạn học sinh.Sau bữa tối, mọi người trở về ký túc xá lấy ghế tập hợp lại trên sân thể dục.Khương Ức và Đào Tư Dĩnh chậm vài phút, khom lưng ôm ghế nhựa nhân lúc huấn luyện viên không chú ý lẻn vào đội ngũ lớp. Sợ huấn luyện viên phát hiện ra, Khương Ức hoảng hốt vội vàng thả ghế xuống ngồi lên, mông vừa mới chạm vào ghế, một góc ghế không vững làm Khương Ức nghiêng sang một bên.Hình ảnh cỏ xanh dần dần phóng đại trong đồng tử, Khương Ức mắt thấy mình sắp hôn mặt đất, sợ tới mức bất động nhắm chặt hai mắt.Cô vừa nhắm mắt lại thì cánh tay đã bị người nào đó gắt gao nắm chặt, sau đó liền ngã vào một lòng ngực ấm áp, bên tai phải là tiếng huấn luyện viên nói chuyện qua micro, tai trái là nhịp tim của người giữ chặt cô, thình thịch thình thịch...Khương Ức ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi như sao trời mênh mông của đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếng xầm xì bên tai cùng tiếng phát biểu trên bục giảng đều trở thành phông nền cho bọn họ. Giang Cảnh Dương nắm tay cô, anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, nhờ ánh đèn đường trên sân thể dục mà lần đầu tiên Giang Cảnh Dương nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Cô gái trong ngực không thích trang điểm, làn da láng mịn ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Cô có một đôi mắt sạch sẽ, trong suốt như sao trời biển rộng. Lúc này còn chưa kịp định thần sau trận kinh hoảng vừa rồi vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Giang Cảnh Dương nhìn thấy biểu tình này của cô khóe mắt không nén được ý cười, cố ý kề sát lại thổi một hơi lên mặt cô, thấp giọng nói bên tai: "Bạn học nhỏ, em đỏ mặt."Khương Ức đang đắm chìm trong ánh mắt mê người của anh, nháy mắt khi nghe thấy những lời này đều tan thành tro bụi, cô đẩy mạnh anh ra, chỉnh lại ghế ngồi, làm bộ như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nghe huấn luyện viên nói chuyện.Giang Cảnh Dương cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn Khương Ức đỏ mặt nghiêm túc nghe giảng lại nhịn không được cười khẽ. Khương Ức hai tay nâng mặt nhìn huấn luyện viên trên đài, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự. Hai tay rõ ràng cảm giác được sự nóng rực trên khuôn mặt. Không cần nhìn vào gương cô cũng biết khuôn mặt mình đỏ đến cỡ nào. Cô có chút không phục xoa xoa đầu, liền nghe thấy đầu xỏ bên cạnh cười càng thêm ngứa đòn.Đào Tư Dĩnh ngồi phía sau Khương Ức kiềm chế hồi lâu, rốt cục cũng không nhịn nổi nữa: "Tiểu Ức Ức có phải cậu bị cảm hay không?" nói xong còn đưa tay lên mặt cô: "Thật đỏ nha."Khương Ức né tránh tay cô: "Không có mà."Đại hội diễn ra giữa chừng, Đào Tư Dĩnh không biết đã nói câu nhàm chán lần thứ mấy rồi, sát lại Khương Ức: "Tiểu Ức Ức, lát nữa cùng nhau đi ra ngoài chơi nha?" Khương Ức không chút suy nghĩ lắc đầu. Du Vũ Huân cũng khuyên nhủ: "Càng đông càng vui mà, dù sao lần trước chúng ta đã trở thành đồng loã rồi mà."Đào Tư Dĩnh gật đầu: "3 ngày ở trường buồn bực muốn chết, cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút nha~ nha~" Du Vũ Huân đụng vào bả vai Giang Cảnh Dương, ánh mắt ý bảo anh cùng nhau khuyên cô.Giang Cảnh Dương cũng lên tiếng: "Ừm, đi ra ngoài ăn mực hun khói đi." ( biệt danh Du Vũ Huân là con mực)Du Vũ Huân đá ghế anh: "Tao đi mẹ mày á." Chiếc ghế nhựa bị Du Vũ Huân đá một cái, tai nạn lại xảy ra lần nữa. Góc ghế bị gãy làm Giang Cảnh Dương mất đi điểm tựa, lảo đảo nhào vào người Khương Ức, ý thức ham sống tràn đầy khiến anh bấu chặt vào góc áo rằn ri của Khương Ức. Xoạt, một tư thế hiện ra khiến người ta ba chấm Du Vũ Huân nhìn bộ dáng chật vật của Giang đại lão, trong lòng thầm kêu: Xong đời, lần này thật sự bị hun khói rồi.Sau khi giáo dục tư tưởng xong, trước mắt mọi người Giang Cảnh Dương kéo Du Vũ Huân vào một bụi cỏ.Trong đó truyền đến từng trận gào thét, ba người Khương Ức, Đào Tư Dĩnh và Chu Húc đứng cách đó không xa cũng không ai tiến lên xem tình hình như thế nào.Đào Tư Dĩnh lắc đầu vẻ mặt ghét bỏ: "Chậc chậc, hai người con trai ở trong bụi cỏ phát ra tiếng kêu kích thích như vậy, thật sự làm cho người ta tưởng tượng lung tung nha."Khương Ức nhìn Chu Húc còn đang chơi điện thoại: "Cậu không đi xem sao?" Người kia nhún nhún vai: "Xem cái gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên, con mực đó bị đánh là đáng đời."Khương Ức nhớ lại động tác xấu hổ vừa rồi của Giang Cảnh Dương, yên lặng đồng tình với lời này của Chu Húc. Thật sự là đáng đời.Khoảng chừng mười phút sau, Giang Cảnh Dương từ trong bụi cỏ đi ra, vừa đi về phía này vừa vỗ vỗ bụi bẩn vốn không tồn tại trên cánh tay. Phía sau là Du Vũ Huân, nhìn từ xa thì không bị thương mà nhìn lại gần cũng không có bất kỳ vết bầm tím nào. Đào Tư Dĩnh và Chu Húc thấy cậu bình yên vô sự, có chút khó tin tóm cậu lại cởi quần áo ra nhìn cánh tay và bụng, xác định không có dấu vết bị đánh mới trợn to mắt nhìn Giang Cảnh Dương. Người phía sau choàng lấy cổ Khương Ức chuẩn bị rời đi, không nhanh không chậm nói: "Ở đây có vị thành niên, quá bạo lực, không khuyến khích làm. Nhưng mà đưa bài tập về nhà còn lại của học kỳ này cho cậu ta thì tao vẫn tương đối yên tâm." Du Vũ Huân khóc lóc thảm thiết: "Còn không bằng anh đánh em một trận cho rồi."Du Vũ Huân được mệnh danh là tinh linh vui vẻ, sự thật chứng minh nói vậy cũng không sai, mấy phút trước còn vì chuyện Giang Cảnh Dương giao bài tập cho cậu mà buồn bực, bây giờ đến căn tin ăn khuya liền hứng thú bừng bừng mong chờ chút nữa trốn ra ngoài chơi.Cậu nằm sấp trên bàn, còn nghiêm túc hơn so với đi thi kể lại: "Căn cứ lần trước của chúng ta đã bị Tứ Đại Danh Bổ phát hiện rồi, ngay cả cục đá yêu quý của tớ cũng bị dời đi, cho nên lần này nếu muốn trèo tường thì phải đổi chỗ."Đào Tư Dĩnh: "Ở đâu?" Du Vũ Huân lấy ra bản đồ tự chế đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ vào một chỗ: "Nhà xe đạp này, ở đây có một lỗ hổng, không có camera giám sát."Chu Húc: "Tối nay sẽ hành động." Du Vũ Huân gật đầu: "Đúng vậy."Kế hoạch của mấy người vô cùng đặc sắc nhưng khi quyết định thì Khương Ức lên tiếng: "Giang Cảnh Dương không thể đi."Du Vũ Huân và Chu Húc: "Tại sao?" Khương Ức quay đầu nhìn thấy Giang Cảnh Dương cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cô cong môi: "Bởi vì cậu ấy là học sinh giỏi, không thể trèo tường, hơn nữa còn có bài tập chưa làm xong."Du Vũ Huân giống như nghe thấy bí mật kinh thiên động địa: "What the? Cậu nói Giang Cảnh Dương là học sinh giỏi hả, em gái Khương, cậu không bị bệnh chứ?"Giang Cảnh Dương ho khan một tiếng: "Nói chuyện chú ý một chút.""Tuân lệnh!" Du Vũ Huân vẫn như trước. Chu Húc lên sân khấu: "Em gái Khương đúng là có nhầm lẫn, Giang Cảnh Dương không phải là loại học sinh giỏi, những thứ như trèo tường trốn học này đều là anh ấy truyền thụ cho chúng tớ đó nha."Khương Ức nhìn mấy người trước mặt, vẻ mặt tự nhiên, tựa hồ không bị ảnh hưởng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo ý tứ không thể nghi ngờ: "Tớ nói cậu ấy phải là cậu ấy phải, cậu ấy không thể ra ngoài chơi, phải học tập."Du Vũ Huân và Chu Húc không dám nói nữa, có lẽ là bị ý tứ cảnh cáo hiếm thấy của Khương Ức doạ sợ, cũng có lẽ là bởi vào lúc Khương Ức không hề hay biết, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, sau đó gật đầu. Im lặng nói cho bọn họ biết, không nghe Khương Ức sẽ phải chết.Hai người không dám không nghe theo, đành phải nuốt lại ý nghĩ muốn ra ngoài chơi. _ _
Chu Húc cho rằng Giang Cảnh Dương muốn học tập chăm chỉ là nói chơi mà thôi, dù sao từ lớp 11 quen biết anh đến nay, Giang Cảnh Dương tựa như một con ngựa hoang đứt dây cương, ai cũng không kéo lại được chứ đừng nói là Khương Ức. Một tháng sau đó, anh phát hiện Giang Cảnh Dương hình như đã biến thành một người khác, không chủ không ngủ gục trên lớp, không trốn học chơi bóng mà còn thường xuyên giơ tay phát biểu. Biểu hiện khác thường này của cậu không chỉ làm Du Vũ Huân và Chu Húc kinh ngạc, còn kinh động đến các bạn cùng lớp và giáo viên trong trường. Sau mỗi giờ học, giáo viên bộ môn trở lại văn phòng đều nói với thầy Trương: "Hôm nay Giang Cảnh Dương lớp thầy giơ tay trả lời câu hỏi đó, thật sự là kỳ tích." Kì thi tháng đang đến gần, Giang Cảnh Dương ngoại trừ tan tiết tự học tối có thể về ký túc xá nghỉ ngơi, thời gian còn lại cho dù là ăn cơm ở căn tin cũng bị Khương Ức cầm quyển sách bắt phải học thuộc lòng.Tinh thần mệt mỏi không bao lâu đã khiến Giang Cảnh Dương lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật trên lớp.Tiết tự học hôm nay, Khương Ức đang giảng bài cho Giang Cảnh Dương: "Tính bài này đi, trong hình bán cầu bán kính R có một hình trụ nội tiếp bên trong, vậy thể tích của hình trụ này tối đa là bao nhiêu ah?" Cô còn chưa đọc đề xong, chợt nghe thấy chỗ ngồi bên cạnh từ từ truyền đến thanh âm yếu ớt, liếc mắt nhìn qua người thiếu niên lúc này nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành, trong miệng còn lẩm bẩm: "6...chọn 6." Khương Ức nghe không rõ, lại gần hỏi: "6 cái gì?" Có lẽ là giọng nói của Khương Ức đã gây ra phản ứng kịch liệt trong lòng Giang Cảnh Dương , khiến cho anh đang ngủ bỗng đứng thẳng dậy, hô to: "6 chai, mời, uống!" Khương Ức: "...Giang Cảnh Dương." *Giang Cảnh Dương không nhớ rõ chuyện xảy ra trong lớp tự học. Cậu chỉ nhớ rõ mình nằm mơ đang ở quán bar, còn rót cho đối thủ vài chai rượu, chỉ là anh không biết vì sao sau khi tỉnh lại Khương Ức đột nhiên giống như biến thành người khác, không để ý tới anh nữa. Du Vũ Huân và Chu Húc vây xem toàn bộ quá trình, trong lúc anh vô cùng hoang mang nhiệt tình giải đáp. Ngày hôm sau, Giang Cảnh Dương ôm sách giáo khoa tóm được Khương Ức vừa nhìn thấy anh liền chạy: "Tại sao lại trốn anh."Khương Ức không nhìn anh: "Chỉ là không muốn để ý tới cậu.""Tại sao?""Cậu còn hỏi tại sao." Giang Cảnh Dương nhếch miệng cười: "Được rồi đừng tức giận nữa, chỉ là đêm hôm trước ôn tập quá khuya nên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh thề sau này lúc em giảng bài anh sẽ không ngủ nữa." Khương Ức nhìn nụ cười cà lơ phớt phơ của anh, làm lơ xoay người rời đi, kết quả lại bị Giang Cảnh Dương kéo đến chỗ ngồi. Giang Cảnh Dương đặt đề thi tiếng Anh trước mặt cô, tiện tay chỉ một đề: "Chỗ này anh không hiểu."Khương Ức: "Tớ cũng không hiểu."Giang Cảnh Dương lấy đề cương địa lý ra: "Chỗ này là chỗ nào?" Khương Ức: "Không biết." Giang Cảnh Dương lại lấy sách lịch sử ra: "Nguyên nhân xuất hiện cục diện trào lưu tư tưởng?"Khương Ức vẫn là đáp án kia: "Không biết."Giang Cảnh Dương thấy sự có lệ của cô cũng không nói gì, lúc mở miệng lần nữa ngữ khí kiên nhẫn cũng bớt đi vài phần: "Vậy em biết cái gì?" Khương Ức: "Cái gì cũng không biết."Nhìn nữ sinh trước mặt còn đang tức giận, Giang Cảnh Dương hít sâu một hơi, cất sách giáo khoa vào, hai tay đặt ở mép bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Khương Ức đột nhiên trở nên ôn nhu mà nóng bỏng: "Vậy em có biết anh và mèo của anb đều rất nhớ em không?"
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store