ZingTruyen.Store

Moc Tien

  Xét về địa lí không ai qua được Hồ Ngạn Dân, chỉ mất vài khắc hắn đã tìm ra cửa vào thạch thất của long mạch.Số người đi chuyến này chỉ gồm Phác thượng,Tuấn Tú,Uyển Cơ,Ngạn Tử Thông,Lâm Sở Chi và hai hài tử.Hồ lục ca dặn dò Lưu Khải Bình làm công tác tiếp ứng bên ngoài vài câu rồi cùng bước tới cạnh mọi người.

    -Lăng Lăng, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta nga, sau khi tìm được phụ thân và thần tiên ca ca ta sẽ về chơi cùng ngươi mà.

Mặc Tỳ Duệ đứng khoanh tay híp mắt nhìn Mân Mân bị gấu nhỏ lôi kéo tới chật vật nhưng vẫn không có ý giúp đỡ.Ngôn Lệ cũng có mặt, bế Mân nhi đặt trên lưng gấu rồi nói:

    -Lăng Lăng có thể cảm nhận được tiên khí của thần mộc chủ, sẽ giúp được mọi người.

Mân nhi hướng ánh mắt đáng thương nhìn Phác thượng,bày ra bộ dáng thúc không đồng ý ta sẽ khóc nga.Hắn phiền muộn ôm thắt lưng Tuấn Tú bỏ đi trước, bất lực nhả một câu:

    -Tùy ý các ngươi!

Đôi mắt Mân nhi lập tức híp lại như hai sợi chỉ cong cong,Mặc Tỳ Duệ lắc đầu bước đi,trẻ con thật.

    -Mân nhi,đến,cửa động này hảo kì quái.

Lăng Lăng mang theo bé tới cửa đá, nhìn đại môn mở toang Mân Mân chống cằm nhắc nhở mọi người.

    -Đừng tiến vào, có bẫy.

Nhảy phịch xuống đất, bé tùy tiện rút một thanh ám khí dài như ngón tay bên hông Ngạn Tử Thông ném vào trong động, lập tức nghe leng keng vài tiếng ám khí bị chém làm ba đoạn rơi xuống nền đá.Phác thượng kinh ngạc rùng mình:

    -Chỉ phi tiêu phi thường cứng rắn mà cũng bị chém gãy nếu khi nãy chúng ta xông vào bị phân thây là cái chắc.

Mặc Tỳ Duệ nheo mắt nhìn động đá, nhàn nhạt nói:

    -Cửa vào bố trí rất nhiều sợi tơ nhỏ và trong suốt nhưng vô cùng sắc bén.

Mọi người trải qua mấy giây sững sờ,mới bước đầu đã gặp nhiều trắc trở như vậy.Mân Mân đeo một đôi hắc thủ mà đại Thập cho từ trước,tính năng của nó là phòng lửa, chất độc, vô cùng bền chắc đao thương không thể tổn hại.Đôi tay bé thoăn thoắt chạm trên mép đá ở cửa động quả nhiên tìm thấy nơi điều khiển cơ quan.Ấn vào nơi chỉ thủ,đầu ngón cái nhói lên một cái cùng lúc bẫy tơ bị hóa giải.Bé cất hắc thủ đi, lau vết máu ở ngón tay rồi hớn hở thông báo với mọi người.

    -Vào thôi,không còn nguy hiểm nữa.

Tuấn Tú ôm bé tán thưởng mấy câu,Phác thượng lúc đi ngang cơ quan liếc mắt nhìn qua thoáng giật mình, bẫy này phải dùng máu hoàng đế mới mở được,không lẽ Mân nhi...Mặc Tỳ Duệ cũng thấy điều này nhưng bảo trì trầm mặc.

    Mọi người đi vào động đá âm u thập phần cảnh giác,Ngạn Tử Thông cầm nến lưu ly đi đầu, Hồ Ngạn Dân đi cuối đảm bảo không ai bị lạc.Mân nhi lần đầu tới nơi này thích thú nhìn ngó xung quanh, nhiều lúc bị đàn quạ đột ngột bay ra dọa sợ,ôm chặt Mặc Tỳ Duệ bên cạnh.Tiểu hài tử càu nhàu phiền phức nhưng cũng không có đẩy ra.Ngạn Tử Thông vốn là ít nói tới khúc quanh hay ngã ba hắn cứ theo trí nhớ mà rẽ không hề cảnh báo làm Tuấn Tú và hai hài tử quay mòng mòng.Mặc Tỳ Duệ đột nhiên dừng lại dang tay trái bảo hộ Mân Mân phía sau.

    -Có kẻ đang đến!

Ngạn tứ ca che bớt ánh nến ngạc nhiên nhìn tiểu tử kia, hắn đi đầu mà không cảm thấy gì nha.

    -Dưới đất!Gấu nhỏ, cõng Mân nhi lên!

Sau tiếng hét của tiểu Duệ mặt đất trước mặt mọi người rung động mãnh liệt,lòng bàn chân như có dòng điện chạy qua tê rần,gấu nhỏ đã sớm đón lấy Mân nhi.Phác thượng nhíu mày,Lâm Sở Chi xoay người độn thổ thì mặt đất mới yên trở lại,nhưng vẫn rõ ràng nguồn nội lực kì lạ đang ẩu đả cùng ngũ ca dưới lòng đất.Tuấn Tú một phen khen ngợi tiểu Duệ.

    -Đệ tử Quang Minh không phải người thường, rất lợi hại.

Mặc Tỳ Duệ liếc đám người Lục sát nghĩ thầm, họ cũng đâu phải người.Mân Mân mân mê tai gấu nhỏ,suy đoán:

    -Lẽ nào là địa tiên giữ mộ?

Lý Uyển Cơ dựa vào Ngạn Tử Thông tùy ý nói:

    -Chờ lão ngũ túm lên là biết chứ gì!

Mặc Tỳ Duệ vẫn cảnh giác nhìn xung quanh,khí tức mà hắn cảm nhận được xuất phát từ trên nóc nhà.

Rầm.

    Tiếng vang khủng khiếp làm chấn động cả không gian,khi tất cả rơi về trầm mặc thì Phác thượng mới sực tỉnh:

    -Lâm Sở Chi đâu rồi?Lẽ ra hắn đã quay lại mới đúng.

Mặc Tỳ Duệ nhấc tay,ngân kiếm xuất vỏ bay lên không trung tùy tiện xoay vài vòng rồi cắm xuống đất.Lại nổi lên tiếng nổ lớn, Lâm Sở Chi từ trong khói bụi đi ra, trên tay là vệt máu dài còn tí tách chảy.Lý Uyển Cơ hoảng hốt chạy tới:

    -Lão ngũ, kẻ nào đả thương ngươi?

Lâm ngũ ca vẻ mặt còn hoang mang, nhìn Hữu Thiên:

-Hoàng thượng,dưới đất có địa đạo phức tạp như thể mê cung chạy dọc vào trong,có kẻ lén lút vào đây trộm mộ tiên đế, phá hoại long mạch.

    -Kẻ nào?Đã xác định chưa?

    -Hắn...ây ta cũng không biết là gì nữa. Đầu thô như cá trê,cả người trơn tuột gớm ghiếc lắm.

Hồ Ngạn Dân liếc vết thương của hắn,trừng mắt hỏi:

    -Rồi nó cắn ngươi à?

    -Không phải,ta đang hỗn chiến thì nó bỏ chạy,ta đuổi theo một lúc thì bị một đạo đao chém trúng.May nhờ ngân kiếm đỡ chiêu nếu không hẳn là trọng thương.

Tuấn Tú kinh hãi nhìn hắn:

    -Lúc đó ngươi không nghe tiếng nổ sao mà còn truy đuổi?

Lâm Sở Chi mờ mịt nhìn mọi người:

    -Có sao?

Phác thượng nãy giờ ngồi xổm xuống chống cằm nhìn cái hố mà ngũ ca vừa chui lên.Trên cùng là nền đá đen thui, rồi tới một tầng ngọc thạch cách nhiệt,tiếp đó một lớp băng mỏng cuối cùng là khoảng không đen đặc khói bụi chưa tan hẳn.

    -Bên dưới có băng cách âm hắn không nghe là phải.Mọi người thận trọng hơn một chút thứ đó chắc sẽ còn trở lại.

    Lý nhị tỷ băng bó cho ngũ ca, đoàn người đi thêm khoảng hai canh giờ thì tới hang động lớn hơn, trần đá phía trên khảm không ít châu ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ.Phác thượng đề nghị mọi người nghỉ ngơi,dùng chút điểm tâm.Ngạn Tử Thông lôi từ túi Vô Lượng nào là thức ăn,nước uống...ngay cả quần áo của Mân nhi cũng chứa được.Mặc Tỳ Duệ rất tò mò về bảo bối này nên Ngạn tam ca nói qua:

    -Thứ này là người ở Miêu tộc tặng cho vương gia.Tuy nhỏ như tay nãi nhưng thứ gì cũng chứa được.

Tiểu Duệ bày ra ánh nhìn thán phục trong khi Mân Mân tròn mắt ngạc nhiên,tam ca nói nhiều ghê a.

    -Thế có chứa người được không?

Tiểu Duệ sùng bái nâng niu túi Vô Lượng,đúng như tên gọi chứa bao nhiêu là đồ vẫn nhẹ tênh.Hồ Ngạn Dân cười cười không đáp,Phác thượng đút bánh bao cho Tuấn Tú cao hứng xen vào.

    -Ở lần chinh phạt Tây Vực một mình Duẫn Hạo triệt phá tám trăm ngàn quân địch,ngươi nghĩ là tài cán hắn ra sao?

Lý nhị tỷ cũng hùa theo ba hoa nói:

    -Vương gia đem bọn ta cùng binh mã nhét vào túi Vô Lượng mang đi,tới khi giáp trận thì thả ra ngoài giao chiến.

Thấy tiểu Duệ thần tình kinh diễm tới há hốc mồm,Mân nhi cười phì nhét bánh bao vào miệng hắn rồi nói:

    

    -Tiểu Duệ ngốc nga, họ lừa ngươi đấy,túi này chỉ đựng đồ vật vô tri thôi.

Đám người lớn xấu xa bật cười ha ha làm tiểu Duệ xấu hổ cắm mặt xuống mà ăn.Cái bọn ngu ngốc chạy vào đây trộm châu ngọc mà không biết vương phủ mới là kho tàng bảo vật nga...

****

    Duẫn Hạo mơ màng có cảm giác thân thể mình nhẹ hẫng như trên mây, cơ hồ xung quanh có nhiều tiếng người xì xào bàn tán nhưng hắn không nghe rõ chữ nào.Đôi mắt nhắm nghiền gian nan mấy lần cũng mở ra được.Đập vào mắt là trần nhà bằng đá xanh,ánh nến leo lét nên quang cảnh rất mông lung ngỡ còn lạc trong mộng mị.Hắn cuối cùng ý thức được mình nằm trên mặt sàn lạnh lẽo,mật thất này bốn bề vắng lặng không khác gì phòng giam,bật người ngồi lên cơn choáng váng làm hắn phải nhắm mắt để tránh cảnh đầu óc lộn nhào.

    -Duẫn,ngươi tỉnh rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store