Moc Long Dao Va Diem Nguyet Kiem
Từ Ly nghe thúc điệt nhà họ Viên ôm nhau khóc, rồi ôm nhau cười mà chửi rủa:
_ Mẹ kiếp! Một lũ cường đạo chuyên làm nghề giết người, cướp của đến mấy đời. Thiên tai hạn hán chẳng đem thóc,đem gạo ra cứu trợ cho người trong lúc hoạn nạn. Thế mà thừa cơ người ta khó khăn, lại đem một nắm gạo đổi lấy một nàng thiếu nữ, cho ăn sung, mặc sướng cũng chỉ cốt bán vào thanh lâu, kĩ viện cho được nhiều ngân lượng.
Từ Ly đưa mắt nhìn về phía hồ nước rồi nhìn vào trong mà tự nhủ:
_ Xem các ngươi sống được mấy ngày. Nhưng không biết quan hình án ty sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Cứ theo Từ Ly thì nên về báo với thầy đồ nghèo là hay nhất.
Nghĩ xong Từ Ly nhẹ nhàng quay gót mà ra ngoài. Trong lúc này ánh trăng vàng đã lên cao . Từ Ly đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà kia, lắc lắc đầu.
_ Chỉ cách nhau gang tấc, thế mà ở trong đó đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt ê hề, tiếng ca , tiếng hát cứ như thể chốn bồng lai tiên cảnh. Thế mà đó là ổ cường đạo. Còn ở ngoài này thì đất khô cằn, trơ sỏi đá, ruộng đồng khô nứt nẻ, người dân lương thiện chẳng có cái mà để vào bụng. Thôi ta cứ về báo với thầy đồ nghèo rồi tính sau.
Từ Ly khi này vừa bước đi vừa nói:
_ Bọn người kia thì rượu thịt ê hề còn Từ Ly này thì chịu cái bụng đói mà chạy đi, chạy về.
Dưới ánh trăng vàng một người mặc áo màu đen, cái nón thì trật ra sau lưng đang chạy nhanh như gió cuốn dưới ánh trăng.
Lại nói quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ mà tìm chỗ ngã lưng với bát cháo loãng năm ba hạt gạo. Thầy đồ nghèo vào Trực Quang tự đã quét dọn sạch sẽ bọn người mặc áo nhà chùa mà làm điều khuất tất, ô uế cả đất Phật. Giờ đây quan hình án ty đang nhìn Hồ Quân đang nằm yên lặng trên chiếc giường tre, hôm qua bọn người mặc áo thầy chùa kia đã nằm mà ngủ ngon lành. Quan hình án ty lắc đầu, đưa tay mở cửa cho gió ùa vào rồi bước ra ngoài. Lúc này Trí Nhân hòa thượng bước đến.
_ Thầy đồ ! Bần tăng xin mời thầy quá bước uống trà đàm đạo.
Quan hình án ty nghe thế vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ở nơi đây có trà nữa hay sao?
Trí Nhân hòa thượng mỉm cười rồi niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Không dám giấu gì thầy, cũng chỉ tịch thu từ bọn người bại hoại làm ô uế cảnh chùa kia thôi.
Xin mời thầy đồ.
Quan hình án cũng nói:
_ Xin mời Trí Nhân sư phụ.
Hai người, một tăng, một tục chỉ có cái bàn đã xiêu vẹo với cái ấm sứt vòi
cùng hai cái chén mẻ ngồi dưới bóng hiên mà uống trà. Tăng thì áo đã thủng lỗ chỗ, trần cũng nào có hơn.
Quan hình án ty nhìn chiếc áo của Trí Nhân hòa thượng rồi hỏi:
_ Không phải vừa lúc nãy Trí Nhân hòa thượng còn cái áo kia nay lại?
Trí Nhân nhìn chiếc áo nhà chùa mình đang mặc rồi nói:
_ Cái áo kia Trí Nhân đã nhường cho một vị sư huynh rồi. Trí Nhân mặc cái này cũng được. Thầy đồ! Xin mời thưởng trà.
Quan hình án ty nhìn chén trà bốc khói tỏa mùi hương mà mỉm cười.
_ Trí Nhân hòa thượng! Xin mời.
Một tăng, một tục cùng nhấp chén trà trong chiếc chén sứt mẻ, cùng không khí khô nóng với từng cơn gió thổi phả vào mặt nghe ran rát nào phải đâu hoa thơm cỏ lạ, chim chóc hót véo von dưới ánh trăng thu.
Được một tuần trà Trí Nhân hòa thượng mới hỏi:
_ Thầy đồ! Tuy rằng chẳng phải nơi hoa thơm cỏ lạ, dưới ánh trăng thanh. Trí Nhân hòa thượng cũng mạn phép xin mời thầy đồ ứng khẩu mà làm mấy câu thơ cho thêm thi vị.
Quan hình án ty nhìn Trí Nhân hòa thượng rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà ngân nga.
_ Vốn trẻ sơ sinh ai cũng khóc
Ngài mặc áo tu, tôi áo trần.
Đất khô, ruộng cằn, cơm chẳng có
Biển khổ, cõi Phật, nhang cũng không.
Nhân gian còn lắm điều ngang trái
Đất Phật không thiếu phường quỷ ma
Tôi, ngài! Nay áo nhiều chỗ vá
Chỉ có trà thơm, nước lại thanh.
Trí Nhân hòa thượng nghe quan hình án ty đọc xong bài thơ liền chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Quan ngài là người xử án chắc không ít lần phải sử dụng cực hình. Thế mà bài thơ của ngài lại chỉ có một nỗi đau của người dân cơ khổ. Trí Nhân là người niệm kinh, khi nào cũng thuộc câu từ bi hỷ xả vì chúng sanh mà chịu nổi khổ trầm luân. Nhưng hôm nay gặp ngài thì xin nhận chẳng bằng.
Quan hình án lắc đầu:
_ Trí Nhân hòa thượng! Chớ có khiêm nhường! Chúng ta cứ uống trà, đàm đạo. Lúc này, thầy đồ mấy khi được thư thả. Trí Nhân hòa thượng! Xin mời.
Quan hình án ty, Trí Nhân hòa thượng uống trà, nói chuyện nhân gian cho đến giáo lý nhà Phật cứ gọi tương đắc như là tri kỷ từ kiếp trước.
Hồ Quân nằm ngủ một lúc thì thức giấc đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy quan hình án ty ở đâu? Hồ Quân vội vàng đứng lên.
Hồ Quân nghĩ thầm:
_ Ta thật bất cẩn, không ngờ vừa nằm xuống đã ngủ quên. Trong lúc này mà có kẻ gian kéo đến thì nguy.
Hồ Quân liền xách thanh Mộc Long đao hốt hoảng lao ra vừa nhìn thấy quan hình án ty họ Lê liền hét lên:
_ Thầy đồ nghèo!
Quan hình án ty nhìn thấy Hồ Quân như thế mới hỏi:
_ Hồ Quân! Có phải ngươi vừa thức dậy, không thấy ta thì hốt hoảng lên như thế ?
Hồ Quân bị quan hình án nói trúng chỉ biết đứng yên lặng đưa tay gãi gãi đầu.
Quan hình án ty lại bảo:
_ Hồ Quân! Ngươi nên tập cho mình một bản lĩnh lạnh như băng, nếu không thì ngươi sẽ thua kém Từ Ly đó. Nhưng ta cũng phải khen vì trong lúc hốt hoảng cũng không quên lời ta đã căn dặn.
Trí Nhân hòa thượng thấy Hồ Quân mãi đứng yên lặng liền nói:
_ Hồ thí chủ! Xin mời cùng uống trà.
Hồ Quân nghe Trí Nhân nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Hồ Quân nào dám ngồi ngang hàng với hai vị.
Quan hình án ty lắc đầu:
_ Hồ Quân! Ngươi là người giang hồ nào phải là người của công môn mà hay câu nệ tiểu tiết như vậy? Còn nữa, chúng ta giờ đây như huynh đệ một nhà, cùng vào sinh ra tử, cùng góp tay lo chuyện thiên hạ, cùng nỗi lo của hoàng thượng. Hồ Quân! Giờ đây là lúc yên bình hãy uống trà, thư giãn một chút. Đến lúc Từ Ly quay về , bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, đến nơi đây thì chúng ta sẽ chia người mà hành sự.
Hồ Quân khi này chẳng câu nệ tiểu tiết nữa cũng uống trà đàm đạo với quan hình án ty cùng với Trí Nhân hòa thượng.
Đến chiều thì bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân theo lệnh đã tìm đến nơi. Quan hình án ty nhìn thấy mấy người thuộc hạ của mình liền hỏi:
_ Ở thành, Trần lão sư gia đã làm theo lời ta đã căn dặn hay chưa?
Bọn Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân đưa mắt nhìn nhau. Khuất Tân lúc này mới chắp tay mà nói:
_ Đại nhân! Trần lão sư gia đã làm theo lời của ngài. Còn đây là mật lệnh của hoàng thượng.
Quan hình án ty nghe thế liền quỳ xuống quay mặt về kinh đô, làm lễ qùy lạy rồi nhận mật lệnh của hoàng thượng.
Quan hình án ty mở mật lệnh ra đọc, đọc xong quan quay mặt về kinh thành mà vái lạy.
_ Hoàng thượng sáng suốt.
Quan hình án ty vái xong liền quay lại nói với bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
_ Hoàng thượng đã truyền lệnh mở kho lương phát cho dân chúng, lại bắt bọn nhà giàu bán thóc , gạo cho dân chúng như khi được mùa. Không những thế hoàng thượng đã cho người vận chuyển lương thực các nơi
đến cứu trợ cho xứ này. Hoàng thượng còn nói thêm rằng từ hoàng thượng cho đến hoàng hậu, hoàng tử, cung phi, mỹ nữ, quan lại đều giảm bớt bữa ăn, cùng bổng lộc triều đình, góp thêm để cứu trợ cho dân bị nạn ở xứ này.
Quan hình án ty nói xong lại bảo:
_ Các ngươi nghĩ ngơi, chờ Từ Ly trở về rồi tính.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 24
_ Mẹ kiếp! Một lũ cường đạo chuyên làm nghề giết người, cướp của đến mấy đời. Thiên tai hạn hán chẳng đem thóc,đem gạo ra cứu trợ cho người trong lúc hoạn nạn. Thế mà thừa cơ người ta khó khăn, lại đem một nắm gạo đổi lấy một nàng thiếu nữ, cho ăn sung, mặc sướng cũng chỉ cốt bán vào thanh lâu, kĩ viện cho được nhiều ngân lượng.
Từ Ly đưa mắt nhìn về phía hồ nước rồi nhìn vào trong mà tự nhủ:
_ Xem các ngươi sống được mấy ngày. Nhưng không biết quan hình án ty sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Cứ theo Từ Ly thì nên về báo với thầy đồ nghèo là hay nhất.
Nghĩ xong Từ Ly nhẹ nhàng quay gót mà ra ngoài. Trong lúc này ánh trăng vàng đã lên cao . Từ Ly đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà kia, lắc lắc đầu.
_ Chỉ cách nhau gang tấc, thế mà ở trong đó đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt ê hề, tiếng ca , tiếng hát cứ như thể chốn bồng lai tiên cảnh. Thế mà đó là ổ cường đạo. Còn ở ngoài này thì đất khô cằn, trơ sỏi đá, ruộng đồng khô nứt nẻ, người dân lương thiện chẳng có cái mà để vào bụng. Thôi ta cứ về báo với thầy đồ nghèo rồi tính sau.
Từ Ly khi này vừa bước đi vừa nói:
_ Bọn người kia thì rượu thịt ê hề còn Từ Ly này thì chịu cái bụng đói mà chạy đi, chạy về.
Dưới ánh trăng vàng một người mặc áo màu đen, cái nón thì trật ra sau lưng đang chạy nhanh như gió cuốn dưới ánh trăng.
Lại nói quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ mà tìm chỗ ngã lưng với bát cháo loãng năm ba hạt gạo. Thầy đồ nghèo vào Trực Quang tự đã quét dọn sạch sẽ bọn người mặc áo nhà chùa mà làm điều khuất tất, ô uế cả đất Phật. Giờ đây quan hình án ty đang nhìn Hồ Quân đang nằm yên lặng trên chiếc giường tre, hôm qua bọn người mặc áo thầy chùa kia đã nằm mà ngủ ngon lành. Quan hình án ty lắc đầu, đưa tay mở cửa cho gió ùa vào rồi bước ra ngoài. Lúc này Trí Nhân hòa thượng bước đến.
_ Thầy đồ ! Bần tăng xin mời thầy quá bước uống trà đàm đạo.
Quan hình án ty nghe thế vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ở nơi đây có trà nữa hay sao?
Trí Nhân hòa thượng mỉm cười rồi niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Không dám giấu gì thầy, cũng chỉ tịch thu từ bọn người bại hoại làm ô uế cảnh chùa kia thôi.
Xin mời thầy đồ.
Quan hình án cũng nói:
_ Xin mời Trí Nhân sư phụ.
Hai người, một tăng, một tục chỉ có cái bàn đã xiêu vẹo với cái ấm sứt vòi
cùng hai cái chén mẻ ngồi dưới bóng hiên mà uống trà. Tăng thì áo đã thủng lỗ chỗ, trần cũng nào có hơn.
Quan hình án ty nhìn chiếc áo của Trí Nhân hòa thượng rồi hỏi:
_ Không phải vừa lúc nãy Trí Nhân hòa thượng còn cái áo kia nay lại?
Trí Nhân nhìn chiếc áo nhà chùa mình đang mặc rồi nói:
_ Cái áo kia Trí Nhân đã nhường cho một vị sư huynh rồi. Trí Nhân mặc cái này cũng được. Thầy đồ! Xin mời thưởng trà.
Quan hình án ty nhìn chén trà bốc khói tỏa mùi hương mà mỉm cười.
_ Trí Nhân hòa thượng! Xin mời.
Một tăng, một tục cùng nhấp chén trà trong chiếc chén sứt mẻ, cùng không khí khô nóng với từng cơn gió thổi phả vào mặt nghe ran rát nào phải đâu hoa thơm cỏ lạ, chim chóc hót véo von dưới ánh trăng thu.
Được một tuần trà Trí Nhân hòa thượng mới hỏi:
_ Thầy đồ! Tuy rằng chẳng phải nơi hoa thơm cỏ lạ, dưới ánh trăng thanh. Trí Nhân hòa thượng cũng mạn phép xin mời thầy đồ ứng khẩu mà làm mấy câu thơ cho thêm thi vị.
Quan hình án ty nhìn Trí Nhân hòa thượng rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà ngân nga.
_ Vốn trẻ sơ sinh ai cũng khóc
Ngài mặc áo tu, tôi áo trần.
Đất khô, ruộng cằn, cơm chẳng có
Biển khổ, cõi Phật, nhang cũng không.
Nhân gian còn lắm điều ngang trái
Đất Phật không thiếu phường quỷ ma
Tôi, ngài! Nay áo nhiều chỗ vá
Chỉ có trà thơm, nước lại thanh.
Trí Nhân hòa thượng nghe quan hình án ty đọc xong bài thơ liền chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Quan ngài là người xử án chắc không ít lần phải sử dụng cực hình. Thế mà bài thơ của ngài lại chỉ có một nỗi đau của người dân cơ khổ. Trí Nhân là người niệm kinh, khi nào cũng thuộc câu từ bi hỷ xả vì chúng sanh mà chịu nổi khổ trầm luân. Nhưng hôm nay gặp ngài thì xin nhận chẳng bằng.
Quan hình án lắc đầu:
_ Trí Nhân hòa thượng! Chớ có khiêm nhường! Chúng ta cứ uống trà, đàm đạo. Lúc này, thầy đồ mấy khi được thư thả. Trí Nhân hòa thượng! Xin mời.
Quan hình án ty, Trí Nhân hòa thượng uống trà, nói chuyện nhân gian cho đến giáo lý nhà Phật cứ gọi tương đắc như là tri kỷ từ kiếp trước.
Hồ Quân nằm ngủ một lúc thì thức giấc đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy quan hình án ty ở đâu? Hồ Quân vội vàng đứng lên.
Hồ Quân nghĩ thầm:
_ Ta thật bất cẩn, không ngờ vừa nằm xuống đã ngủ quên. Trong lúc này mà có kẻ gian kéo đến thì nguy.
Hồ Quân liền xách thanh Mộc Long đao hốt hoảng lao ra vừa nhìn thấy quan hình án ty họ Lê liền hét lên:
_ Thầy đồ nghèo!
Quan hình án ty nhìn thấy Hồ Quân như thế mới hỏi:
_ Hồ Quân! Có phải ngươi vừa thức dậy, không thấy ta thì hốt hoảng lên như thế ?
Hồ Quân bị quan hình án nói trúng chỉ biết đứng yên lặng đưa tay gãi gãi đầu.
Quan hình án ty lại bảo:
_ Hồ Quân! Ngươi nên tập cho mình một bản lĩnh lạnh như băng, nếu không thì ngươi sẽ thua kém Từ Ly đó. Nhưng ta cũng phải khen vì trong lúc hốt hoảng cũng không quên lời ta đã căn dặn.
Trí Nhân hòa thượng thấy Hồ Quân mãi đứng yên lặng liền nói:
_ Hồ thí chủ! Xin mời cùng uống trà.
Hồ Quân nghe Trí Nhân nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Hồ Quân nào dám ngồi ngang hàng với hai vị.
Quan hình án ty lắc đầu:
_ Hồ Quân! Ngươi là người giang hồ nào phải là người của công môn mà hay câu nệ tiểu tiết như vậy? Còn nữa, chúng ta giờ đây như huynh đệ một nhà, cùng vào sinh ra tử, cùng góp tay lo chuyện thiên hạ, cùng nỗi lo của hoàng thượng. Hồ Quân! Giờ đây là lúc yên bình hãy uống trà, thư giãn một chút. Đến lúc Từ Ly quay về , bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, đến nơi đây thì chúng ta sẽ chia người mà hành sự.
Hồ Quân khi này chẳng câu nệ tiểu tiết nữa cũng uống trà đàm đạo với quan hình án ty cùng với Trí Nhân hòa thượng.
Đến chiều thì bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân theo lệnh đã tìm đến nơi. Quan hình án ty nhìn thấy mấy người thuộc hạ của mình liền hỏi:
_ Ở thành, Trần lão sư gia đã làm theo lời ta đã căn dặn hay chưa?
Bọn Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân đưa mắt nhìn nhau. Khuất Tân lúc này mới chắp tay mà nói:
_ Đại nhân! Trần lão sư gia đã làm theo lời của ngài. Còn đây là mật lệnh của hoàng thượng.
Quan hình án ty nghe thế liền quỳ xuống quay mặt về kinh đô, làm lễ qùy lạy rồi nhận mật lệnh của hoàng thượng.
Quan hình án ty mở mật lệnh ra đọc, đọc xong quan quay mặt về kinh thành mà vái lạy.
_ Hoàng thượng sáng suốt.
Quan hình án ty vái xong liền quay lại nói với bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
_ Hoàng thượng đã truyền lệnh mở kho lương phát cho dân chúng, lại bắt bọn nhà giàu bán thóc , gạo cho dân chúng như khi được mùa. Không những thế hoàng thượng đã cho người vận chuyển lương thực các nơi
đến cứu trợ cho xứ này. Hoàng thượng còn nói thêm rằng từ hoàng thượng cho đến hoàng hậu, hoàng tử, cung phi, mỹ nữ, quan lại đều giảm bớt bữa ăn, cùng bổng lộc triều đình, góp thêm để cứu trợ cho dân bị nạn ở xứ này.
Quan hình án ty nói xong lại bảo:
_ Các ngươi nghĩ ngơi, chờ Từ Ly trở về rồi tính.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store