ZingTruyen.Store

Mộc Long Đao Và Điểm Nguyệt Kiếm

Chương 10

NinhNguyenDuc

Những gì Từ Ly vừa báo đều nằm trong dự tính của quan hình án ty.
Quan hình án ty bảo Hồ Quân, Từ Ly hai người hãy nghĩ ngơi.
Hồ Quân cùng với Từ Ly liền đi đến bên cạnh những người thuộc hạ của quan hình án ty rồi ngồi xuống.
Một vị thuộc hạ của quan hình án ty họ Vương tên Văn liền đưa cho Hồ Quân với Từ Ly một gói khoai rồi nói:
_ Hồ huynh đệ, Từ huynh đệ. Trên đường tới nơi đây quan hình án chỉ đem theo khoai lang để ăn mà thôi. Hai vị chịu khó một chút rồi khi nào quay lại nhiệm sở chúng ta ăn bù vậy.
Hồ Quân nhìn thấy khoai lang cũng chẳng có ấn tượng gì,  cũng chỉ là một thức ăn dân dã vậy thôi.
Còn Từ Ly cầm lấy củ khoai lang trong tay, tựa vào một cái rễ cây đa to tướng và kéo sụp cái nón xuống che mặt.
Từ Ly nhớ lại những ngày luyện công vất vả cùng với Bạch lão.
Hết ngày này rồi đến ngày khác. Từ Ly đang luyện Long Phụng song chưởng thì người đàn ông bịt mặt đó lại xuất hiện. Lựa lúc xuất kỳ bất ý người đàn ông bịt mặt đó đánh cho Từ Ly xây xẩm mặt mày, ban ngày nhìn thấy cả trăng sao.
Trong lúc Từ Ly bị đánh như thế Bạch lão chỉ biết đứng xa để nhìn rồi lắc đầu mà thở dài:
_ Công tử cũng thiệt là, đã về sao còn bày trò bịt mặt đánh thằng bé Từ Ly như thế chứ?
Người đàn ông bịt mặt đánh Từ Ly một hồi lâu, rồi để mặc thằng bé nằm lăn lóc trên đất như thế. Người đàn ông bịt mặt kia chẳng phải ai khác mà chính là vị công tử của Bạch lão.
Bạch lão nhìn thấy chủ nhân của mình liền hỏi:
_ Công tử đã trở về sao còn bày trò đánh thằng bé Từ Ly nữa kia chứ?
Người đàn ông trung niên nhìn Bạch lão rồi nói:
_ Nói như thế là Bạch lão có ý nuông chiều thằng bé Từ Ly rồi đó? Chúng ta luyện cho thằng bé Từ Ly khả năng chịu đựng, khả năng phản xạ, một khả năng khi người đến gần thân thể sẽ sinh ra một lực phản xạ. Khi đó thắng bé mới tránh được những nguy hiểm sau này.
Bạch lão lắc lắc đầu mà nói:
_ Công tử có quá tay không đó ?
Người đàn ông trung niên cười bảo:
_ Bạch lão! Chẳng quá tay chút nào? Cũng khá khen cho Bạch lão đã không nuôi thắng bé Từ Ly thành một thằng bé mập ú.
Bạch lão chỉ cười xuề xòa.
_ Cũng tại công tử đã có lời căn dặn nên Bạch lão chẳng dám xao nhãng.
Người đàn ông trung niên lại nói:
_ Giúp thằng bé Từ Ly rèn luyện lúc này thì lúc sau thằng bé chẳng phải bị thiệt.
Giờ đây Từ Ly đang tựa lưng vào một cái rễ cây đa cổ thụ mà nằm nghỉ ngơi.
Vừa nhấm nháp từng miếng khoai lang, Từ Ly vừa nghĩ lại cái thời còn luyện công cùng Bạch lão.
Từ Ly đưa tay vào ngực cầm lấy cái phong bao màu đỏ nay đã phai màu.
Cái phong bao màu đỏ này là lần đầu tiên Từ Ly được nhận tiền mừng tuổi.
Cái phong bao màu đỏ Bạch lão đã mừng tuổi cho Từ Ly.
Từ Ly nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh Bạch lão là những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất. Tuy luyện công có vất vã nhưng Từ Ly vẫn cảm nhận được sự yêu thương của Bạch lão dành cho mình.
Còn lão bá cùng ở nơi nhà lao với Từ Ly. Thì ra đó là một người chuyên tâm dành cả đời mình cho kiếm thuật, vì muốn tìm cho được một truyền nhân đắc ý mà không màng đến sự khuất tất, chịu khổ đã đến ở nơi chốn lao tù để tìm cho được người như ý.
Một người hết sức nghiêm khắc với Từ Ly chẳng chút nương tay dù là nhỏ nhất.
Thế mà cũng chỉ vì Từ Ly, lão  bá đã bôn ba nơi núi Linh hết  một năm để tìm sâm Ngọc. Sau một lần đánh cho Từ Ly đến xây xẩm mặt mày, ban ngày cũng nhìn thấy trăng sao lại bảo Bạch lão cho Từ Ly miệng ngậm một lát sâm Ngọc. Cứ thế lâu dần Từ Ly cũng tìm ra cách đối phó với người đàn ông bịt mặt để không bị đánh thì chỉ có cách đánh thắng người đàn ông đó.
Từ Ly đang tựa lưng vào rễ cây đa to tướng mà nhớ đến những ngày cùng Bạch lão, lão bá ở nơi  hẻo lánh ngoài ba người thì chẳng còn lấy một ai khác.
Từ Ly đang nằm yên lặng . Nhưng có cái gì đó làm cho Từ Ly phải giật bắn mình.
Từ Ly ghé mắt nhìn quanh chỉ thấy Hồ Quân cùng với mấy huynh đệ làm trong hình án ty đang nói chuyện phiếm. Còn quan hình án ty đang ngồi  cùng Trần lão sư gia mà đàm đạo đông tây kim cổ, đến xem xét lại từng chứng cứ mà quan hình án đã thu thập được.
Hai người mãi mê nhìn từng chứng cứ nào để ý đến từ xa có ba người nông dân đang đi tới.
Ba người nông dân kia là một ông lão tay  chống gậy với hai chàng trai trẻ. Họ cầm công cụ làm ruộng như cái cuốc, cái cày lại còn dắt theo con trâu.
Họ  đang nhắm hướng cây đa cổ thụ mà đi tới.
Trời nắng như thiêu đốt  chẳng có lấy một gợn mây, chỉ nơi này mới có cây đa cổ thụ đang tỏa bóng mát. Ai qua nơi đây chẳng ghé lại nơi để nghỉ chân kia chứ?
Ba người nông dân kia vừa đi tới nhìn thấy ở nơi đây đã có người nghĩ lại liền như muốn đi.
Một chàng trai trẻ vai vác cái cuốc liền nói:
_ Ông ơi! Ở dưới gốc cây đa cổ thụ kia đã có người tránh nắng rồi mà hình như là quan trên ông ạ.
Ông lão tay chống gậy với dáng mệt nhọc vì trời nắng quá độ, giọng mệt mỏi nói:
_ Có quan trên sao? Nhưng ông chẳng đi được rồi.
Chàng trai tay dắt con trâu liền nói:
_ Chúng ta cứ vào xin quan trên ghé chân một chút, uống miếng nước rồi lên đường.
Quan hình án ty họ Lê đang ngồi bàn chuyện với Trần lão sư gia về những vụ án giết người phóng hỏa ở bốn thôn Đông, Tây,Nam, Bắc thì thấy ba người nông dân đi tới.
Vốn đã thương cảm nhà nông vất vã nay lại bị trời nắng hạn, đồng ruộng khô nứt nẻ chẳng có thu hoạch. Nhìn thấy ông lão nông dân đang chống gậy  đang đứng ở ngoài nắng,quan hình án ty mới nói:
_ Thưa  lão ông! Xin mời lão ông vào trong này tránh nắng.
Lão ông cầm cây gậy trong tay đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Nơi đây là chốn tránh nắng quan trên đã tránh nắng. Thảo dân nào dám ghé vào.
Quan hình án ty nghe lão ông kia nói như thế liền nói:
_ Lão ông! Kẻ này tuy làm quan cũng chỉ là nhất thời, còn làm dân vạn đại, vả lại người xưa có câu ăn lộc nhớ ơn kẻ cấy cày. Xin mời lão ông cùng hai cậu ghé vào đây tránh nắng.
Lão ông có vẻ ngần ngại thì chàng trai trẻ vai vác cái cuốc liền nói:
_ Ông ơi! Quan trên đã cho phép. Chúng ta vào nghĩ ngơi chốc lát rồi vào trong xóm. Cứ lên đường vào lúc này cũng chẳng hay gì? Chi bằng nghĩ một lát rồi lên đường.
Lão ông lúc này mới nhìn hai chàng trai trẻ rồi nói:
_ Quan trên đã cho phép thì chúng ta cứ thế mà làm.
Hai chàng trai trẻ kia  giật đầu, rồi chàng trai trẻ tay dắt con trâu mới nói:
_ Ông ơi! Để cháu thả trâu rồi chúng ta vào nghĩ một chút.
Chàng trai trẻ kia liền thả trâu rồi cùng ông lão tiến vào.
Ông lão chống gậy đi trước, hai chàng trai trẻ phân tả hữu đi cạnh ông lão.
Ba người nói vào nghĩ ngơi tránh nắng, lại nhằm hướng quan hình án ty đi tới.
Lão ông tay chống gậy làm ra vẻ run rẩy mệt  nhọc, nhưng đôi mắt cứ liếc ngang, liếc dọc.
Quan hình án ty nay đã đứng dậy chắp tay vái chào ông lão. Trần sư gia đưa mắt nhìn ba người nông dân kia đang tiến vào mà thấy gì đó không ổn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store