Mo
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng khác.Tôi đang đứng trong một khuôn viên rộng lớn, cỡ bằng một nghìn cái nhà tôi. Xung quanh là các cây xanh trồng thành hàng và những luống hoa rực rỡ, đầy màu sắc.Trước mặt tôi là một công trình kiến trúc đồ sộ và hoành tráng. Nó gồm có ba toà với màu chủ đạo là màu trắng. Nhìn vào sẽ thấy ngay ba chữ cái "ASD" nổi trên toà giữa - toà lớn nhất.Cầm trên tay lá thư đã vàng đi vì năm tháng, tôi có chút run sợ và lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, tôi đã thấy một cô người hầu đi đến và mời tôi vào trong. Điệu bộ dịu dàng và nụ cười tươi tắn của cô giúp cho tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi chậm rãi bước vào toà chính, mắt liên tục đảo để quan sát xung quanh. Cho đến khi tôi nhìn thấy trên chiếc ghế sofa trắng sang trọng, một người đàn ông đang ngồi đọc sách, tôi mới dừng lại. Có lẽ ông ta đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên liền gấp sách. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:-Cô nói cô là con gái của dì Mai?Tôi cảm nhận được bản thân đang sợ sệt nhưng cố tỏ ra tự tin, nhìn thẳng vào mắt ông mà đáp:-Vâng. Mai là mẹ của tôi.Ông gật gù rồi gọi người đến lấy lá thư
trên tay tôi. Sau khi đọc xong, ông giao cho tôi một chức vụ quản lí và không quên cho người chỉ dẫn tôi tận tình.Tôi tên là Diệp, mẹ tôi tên là Mai. Lúc còn trẻ, mẹ tôi làm người hầu ở nơi này, chăm sóc các cô, cậu chủ. Trong đó có ông Dũng - người quyền lực nhất hiện nay. Nhà tôi vốn rất nghèo, nghèo từ đời này sang đời khác. Thế nên tôi không được đi học như bao người mà phải liên tục làm việc. Dù thân tàn ma dại, quỷ chê ma hờn, nhưng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Vì vậy, mẹ tôi đã sớm viết một lá thư, đại khái là cầu xin cho tôi một công việc ổn định để tôi không phải lang thang kiếm tiền sau khi bà mất.Tôi còn nhớ rất rõ, lúc trước tôi từng điên tiết lên khi bà ép tôi phải vào nơi đây làm việc. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi trở thành một đứa mồ côi, tôi lại tự động thực hiện mong muốn của bà. Đây là ngôi nhà của những người thuộc ASD - tập đoàn được truyền lại đến nay đã là đời thứ ba. Người nắm giữ quyền lực cao nhất là ông Dũng, cũng là người đã giúp cho tập đoàn ASD lớn mạnh nhất trong ba đời. Ông Dũng từng giải thích ASD có nghĩa là Authority (quyền lực), Strength (sức mạnh) và Develop (phát triển). Thế nhưng mọi người đều truyền tai nhau rằng, ASD có nghĩa là Ambitious (tham lam), Sinister (độc ác) và Devious (ranh ma). Ông Dũng đã bộc lộ sự tham vọng của mình từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí còn có tin đồn, ông hãm hại chính anh em và cha mẹ của mình. Ông cũng rất nổi tiếng với độ tàn ác của mình, thẳng tay làm cho những vật cản đường của mình biến mất. Khi ASD vẫn còn đang chật vật tìm chỗ đứng, ông đã cầu hôn cô con gái út của một công ty nổi tiếng. Người con gái ấy có dáng người thon thả, làn da trắng hồng và mái tóc đen dài suôn mượt. Môi bà đỏ mọng và đôi mắt long lanh nhưng trông rất u sầu. Bà sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh. Cậu con trai đầu lòng, tên là Thiện. Thế nhưng, đứa bé thứ hai lại sinh ra với thân phận là con gái. Vì vậy, ông trở nên ghét bỏ, lạnh nhạt và thậm chí bạo hành bà.Từ một đoá hoa kiêu hãnh và rực rỡ, người con gái ấy đã phải chôn vùi tuổi xuân của mình nơi mảnh đất khổ đau và bất hạnh. Khi ASD thành công trở nên lớn mạnh, ông Dũng bắt đầu chán ngấy vợ mình và để ý đến một cô người hầu làm chân dọn dẹp. Ông dùng quyền lực ép bà gả cho ông và sinh cho ông hai người con: con gái lớn và con trai út. Ai cũng mong có được một cuộc sống giàu sang, nhưng bà chỉ mong được sống an yên và bình dị. Vậy mà, chỉ vì bị ông chủ nhìn trúng, bà liền đưa tang cô gái trẻ ngày nào để hàng ngày nhìn vào gương, bắt gặp một người phụ nữ xấu xí, bọng mắt sưng húp lên vì khóc. Ông Dũng tổng cộng có bốn người con, hai con của vợ lớn và hai con của vợ bé. Lần lượt là Thiện, My, Hồng, Triết.Thiện là con trai lớn, là người hiểu rõ nhất nỗi đau của mẹ. Thế nhưng, ông lại đổ hết hận thù của mình sang người vợ bé của cha. Thành ra ông cực kì ghét bỏ Hồng và Triết, đặc biệt là Triết, vì cùng là con trai. Ngoài ra, ông còn là người tham vọng giống hệt cha mình.Để củng cố cho vị thế của mình, ông kết hôn với con gái độc nhất của một công ty lớn. Hôn nhân không quá mặn nồng nhưng có chung một mục đích. Đó là gia sản. My là con gái út, là lý do khiến cho mẹ mình bị cha ghét bỏ. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Suốt ngày điên điên khùng khùng, không được tỉnh táo. Tiền bạc đều đổ hết vào những cuộc ăn chơi. Và chấp niệm lớn nhất: Không bao giờ yêu người giống như cha. Dù ai cũng sợ hoặc ghét bỏ My. Thế nhưng, My may mắn gặp được một người hiền lành, tốt bụng. Đặc biệt, người này luôn ấm áp và quan tâm bà. Mặc cho sự phản đối từ người cha tệ bạc của mình, bà cưới chồng và sống hạnh phúc. Thế nhưng, do không có gì nổi trội, cũng chẳng có gì trong tay nên chồng của My hay bị xem thường và chèn ép.Hồng luôn ám ảnh hình ảnh mẹ ngồi trong phòng khóc cả tuần. Thế nên, bà không muốn bản thân mình yếu đuối. Bà muốn cho họ biết, cái giá mà họ phải trả khi họ đã đặt một vết nhơ rất lớn vào cuộc đời của bà. Bà sau đó cũng kết hôn với một doanh nhân thành đạt, người mà Thiện rất ghét.Còn Triết không quan tâm lắm về tập đoàn của nhà mình. Ông thích những điều mới lạ trong cuộc sống và cưới một cô hoạ sĩ. Nếu ông không phải con của cha ông thì có lẽ cuộc sống của ông đã tốt hơn rất nhiều.Tất cả những thông tin trên đều được mẹ của tôi ghi vào quyển sổ của bà. Bà nói với tôi rằng, ở gần hang hổ, phải biết cách vuốt ve, chiều chuộng nó lại càng phải biết cách đánh lạc hướng và bỏ chạy. Lúc đầu, mẹ của tôi nghĩ rằng, một trong bốn người họ sẽ thay vị trí của ông Dũng lên nắm quyền. Cho nên đã viết thứ này cho tôi. Nhưng đâu ai ngờ, ông Dũng lại cho rằng bốn người đều quá ngu ngốc. Vì vậy, ông sẽ xem xét đến đời cháu của mình. Thế là công sức của mẹ tôi tan thành tro bụi. Và tôi phải đối mặt với những đứa cháu ngậm thìa vàng của ông Dũng. Không biết thế nào, chỉ mong có thể sống một đời an ổn.
trên tay tôi. Sau khi đọc xong, ông giao cho tôi một chức vụ quản lí và không quên cho người chỉ dẫn tôi tận tình.Tôi tên là Diệp, mẹ tôi tên là Mai. Lúc còn trẻ, mẹ tôi làm người hầu ở nơi này, chăm sóc các cô, cậu chủ. Trong đó có ông Dũng - người quyền lực nhất hiện nay. Nhà tôi vốn rất nghèo, nghèo từ đời này sang đời khác. Thế nên tôi không được đi học như bao người mà phải liên tục làm việc. Dù thân tàn ma dại, quỷ chê ma hờn, nhưng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Vì vậy, mẹ tôi đã sớm viết một lá thư, đại khái là cầu xin cho tôi một công việc ổn định để tôi không phải lang thang kiếm tiền sau khi bà mất.Tôi còn nhớ rất rõ, lúc trước tôi từng điên tiết lên khi bà ép tôi phải vào nơi đây làm việc. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi trở thành một đứa mồ côi, tôi lại tự động thực hiện mong muốn của bà. Đây là ngôi nhà của những người thuộc ASD - tập đoàn được truyền lại đến nay đã là đời thứ ba. Người nắm giữ quyền lực cao nhất là ông Dũng, cũng là người đã giúp cho tập đoàn ASD lớn mạnh nhất trong ba đời. Ông Dũng từng giải thích ASD có nghĩa là Authority (quyền lực), Strength (sức mạnh) và Develop (phát triển). Thế nhưng mọi người đều truyền tai nhau rằng, ASD có nghĩa là Ambitious (tham lam), Sinister (độc ác) và Devious (ranh ma). Ông Dũng đã bộc lộ sự tham vọng của mình từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí còn có tin đồn, ông hãm hại chính anh em và cha mẹ của mình. Ông cũng rất nổi tiếng với độ tàn ác của mình, thẳng tay làm cho những vật cản đường của mình biến mất. Khi ASD vẫn còn đang chật vật tìm chỗ đứng, ông đã cầu hôn cô con gái út của một công ty nổi tiếng. Người con gái ấy có dáng người thon thả, làn da trắng hồng và mái tóc đen dài suôn mượt. Môi bà đỏ mọng và đôi mắt long lanh nhưng trông rất u sầu. Bà sinh cho ông một bé trai kháu khỉnh. Cậu con trai đầu lòng, tên là Thiện. Thế nhưng, đứa bé thứ hai lại sinh ra với thân phận là con gái. Vì vậy, ông trở nên ghét bỏ, lạnh nhạt và thậm chí bạo hành bà.Từ một đoá hoa kiêu hãnh và rực rỡ, người con gái ấy đã phải chôn vùi tuổi xuân của mình nơi mảnh đất khổ đau và bất hạnh. Khi ASD thành công trở nên lớn mạnh, ông Dũng bắt đầu chán ngấy vợ mình và để ý đến một cô người hầu làm chân dọn dẹp. Ông dùng quyền lực ép bà gả cho ông và sinh cho ông hai người con: con gái lớn và con trai út. Ai cũng mong có được một cuộc sống giàu sang, nhưng bà chỉ mong được sống an yên và bình dị. Vậy mà, chỉ vì bị ông chủ nhìn trúng, bà liền đưa tang cô gái trẻ ngày nào để hàng ngày nhìn vào gương, bắt gặp một người phụ nữ xấu xí, bọng mắt sưng húp lên vì khóc. Ông Dũng tổng cộng có bốn người con, hai con của vợ lớn và hai con của vợ bé. Lần lượt là Thiện, My, Hồng, Triết.Thiện là con trai lớn, là người hiểu rõ nhất nỗi đau của mẹ. Thế nhưng, ông lại đổ hết hận thù của mình sang người vợ bé của cha. Thành ra ông cực kì ghét bỏ Hồng và Triết, đặc biệt là Triết, vì cùng là con trai. Ngoài ra, ông còn là người tham vọng giống hệt cha mình.Để củng cố cho vị thế của mình, ông kết hôn với con gái độc nhất của một công ty lớn. Hôn nhân không quá mặn nồng nhưng có chung một mục đích. Đó là gia sản. My là con gái út, là lý do khiến cho mẹ mình bị cha ghét bỏ. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Suốt ngày điên điên khùng khùng, không được tỉnh táo. Tiền bạc đều đổ hết vào những cuộc ăn chơi. Và chấp niệm lớn nhất: Không bao giờ yêu người giống như cha. Dù ai cũng sợ hoặc ghét bỏ My. Thế nhưng, My may mắn gặp được một người hiền lành, tốt bụng. Đặc biệt, người này luôn ấm áp và quan tâm bà. Mặc cho sự phản đối từ người cha tệ bạc của mình, bà cưới chồng và sống hạnh phúc. Thế nhưng, do không có gì nổi trội, cũng chẳng có gì trong tay nên chồng của My hay bị xem thường và chèn ép.Hồng luôn ám ảnh hình ảnh mẹ ngồi trong phòng khóc cả tuần. Thế nên, bà không muốn bản thân mình yếu đuối. Bà muốn cho họ biết, cái giá mà họ phải trả khi họ đã đặt một vết nhơ rất lớn vào cuộc đời của bà. Bà sau đó cũng kết hôn với một doanh nhân thành đạt, người mà Thiện rất ghét.Còn Triết không quan tâm lắm về tập đoàn của nhà mình. Ông thích những điều mới lạ trong cuộc sống và cưới một cô hoạ sĩ. Nếu ông không phải con của cha ông thì có lẽ cuộc sống của ông đã tốt hơn rất nhiều.Tất cả những thông tin trên đều được mẹ của tôi ghi vào quyển sổ của bà. Bà nói với tôi rằng, ở gần hang hổ, phải biết cách vuốt ve, chiều chuộng nó lại càng phải biết cách đánh lạc hướng và bỏ chạy. Lúc đầu, mẹ của tôi nghĩ rằng, một trong bốn người họ sẽ thay vị trí của ông Dũng lên nắm quyền. Cho nên đã viết thứ này cho tôi. Nhưng đâu ai ngờ, ông Dũng lại cho rằng bốn người đều quá ngu ngốc. Vì vậy, ông sẽ xem xét đến đời cháu của mình. Thế là công sức của mẹ tôi tan thành tro bụi. Và tôi phải đối mặt với những đứa cháu ngậm thìa vàng của ông Dũng. Không biết thế nào, chỉ mong có thể sống một đời an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store